Ăn cái tết xong, Hà Trí Ngân phải lên đường ngay để kịp dự lễ khai giảng Mùa Xuân của học viện Lý Nam Đế. Những ngày tháng bịn rịn chia tay thật sự khiến hắn mủi lòng. Lưu lạc đến thế giới này, được những con người tốt bụng, hiền lành ở đây cưu mang và dạy dỗ, hắn thực sự đã xem đây là nhà.
Bây giờ một lần nữa lại phải đi xa, tuy hắn cũng rất háo hức với chuyến hành trình mới, nhưng thói quen thích yên bình, ngại thay đổi khiến hắn không thực sự thoải mái lắm. Lại thêm mọi người đều đến đưa tiễn hắn, dặn dò và cho hắn đủ thứ làm quà khiến hắn thực sự cảm động.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, sáng hôm sau, nguyên một trung đội kỵ binh khoảng năm mươi người cùng với một chiết xe ngựa đã đứng chờ sẵn trước cổng làng khi mặt trời còn chưa lên quá cây sào. Phía trước đoàn, hai cây đại kỳ bay phất phới, một trắng một đỏ trông thật hùng tráng. Hà Trí Ngân nhận ra cây đại kỳ màu đỏ, nó có hình chiếc lá màu vàng ở giữa, là quốc kỳ của Vạn Xuân. Vậy cây màu trắng có bảy ngôi sao xanh xếp thành vòng tròn, ở giữa có hình chiếc lá chắc là của học viện Lý Nam Đế.
Thủ lĩnh đoàn kỵ binh cũng không nói nhiều, y mỉm cười với Hà Trí Ngân rồi nhấc bổng hắn lên đưa vào trong xe ngựa. Bên trong hóa ra cũng đã sẵn có người, hai người phụ nữ đứng tuổi hình như là thị nữ, còn một người quen và đang lí nhí chào hắn - Cô bé Lê Ngọc Hân của làng bên.
Đoàn người sau khi đã bàn giao xong với trưởng làng, liền lập tức lên đường. Với hai kỵ sĩ cầm hai cây đại kỳ đi trước, chẳng khác nào cảnh sát giao thông dẫn đường cả, khiến cho cả đoàn người ngựa chỉ việc lao đi băng băng.
Trên xe, Hà Trí Ngân và cô bé cũng nhanh chóng làm thân với nhau, cả hai đứa trò chuyện rôm rả, nhưng hiển nhiên là do Hà Trí Ngân giả nai rồi. Trong khi hai người thị nữ tỏ ra khá nhút nhát, và ăn nói rất cẩn thận, có lẽ vì thân phận của họ. Hà Trí Ngân cũng không biết nói gì, thế giới này rất mỹ lệ nhưng sự chênh lệch giữa người với người là một khoảng cách mà tư tưởng nhỏ bé của một mình hắn chẳng thể thay đổi gì.
Đoàn xe hầu như rất ít dừng lại. Đi trên xe ngựa này, mới đầu còn thích thú chứ lúc sau quả thật giống như cực hình, chỉ được mỗi cái che nắng che mưa. Trên xe cũng không có việc gì để làm. Nói chuyện, giả nai chán với cô bé, Hà Trí Ngân chỉ còn biết quay sang ngắm cảnh ven đường.
Mãi đến một tuần sau thì đoàn hành trình đánh dấu một bước quan trọng mới, khi những đứa trẻ có dị năng ở khu vực Tây Bắc được tập trung lại một chỗ ở ngoại thành Đại La. Tổng cộng có bảy mươi lăm đứa cả thảy, cả bọn được đưa lên một chiếc thuyền và xuôi dòng Đà Giang về khu vực Trung Địa của nước Vạn Xuân.
Lần này đoàn tàu hiển nhiên còn hoành tránh hơn rất nhiều, với một chiếc tàu chở khách chở lũ nhóc, một chiếc tàu hoa tiêu dẫn đường và năm chiếc tàu chiến hầm hố đi kẹp hai bên, chắn phía trước và bọc hậu theo sau.
Lần này không chỉ có hai lá đại kỳ mà là cả đống lá đủ màu sắc bay trước mũi tàu hoa tiêu và hai bên mạn các thuyền, có lẽ người ở đây lấy đại kỳ tượng trưng ỗi một tổ chức nào đó của quốc gia.
Bên ngoài nhìn vào rất hầm hố và đậm mùi thuốc súng nhưng giờ này trên tàu đã trở thành thiên hạ của lũ trẻ: Chúng la hét, cười đùa, đánh nhau,... đủ cả. Những vệ sĩ đi cùng thì hoàn toàn chẳng quan tâm, kể cả năm người cầm đầu là những Dị nhân hàng thật giá thật. Trông họ cũng không khác gì những vị tướng sĩ kia nhưng lại đem đến cho Hà Trí Ngân một cảm giác cộng hưởng mơ hồ và một sự áp bách rất khó chịu.
Mới đầu Hà Trí Ngân còn rất để tâm, bởi đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Dị năng giả thực thụ không khóc nhè và không mè nheo. Nhưng xem ra họ chẳng thích khoe mẽ, mà đi mãi cũng chẳng có thằng trộm cướp nào đủ gan bò lên thuyền để họ ra tay cả nên hắn đành chán nản xách một chiếc cần câu đi giết thời gian.
Lênh đênh trên thuyền được vài bữa, càng về sau, hắn càng cảm thấy chơi với bọn trẻ là một cực hình. Những trò chơi của bọn chúng với tư duy và cảm nhận của người lớn thì nó quá vớ vẩn, trong khi đánh bài lừa tiền của con nít thì hắn cũng không khoái lắm, nên thành ra chỉ có thể ôm cần đợi cá mà thôi.
May thay thế giới này, tôm cá cũng giống như thú rừng vậy, nhiều chẳng để làm gì cho hết, đến nỗi được một lúc hắn phải đổi lưỡi câu cỡ đại để câu cá to cho cá đỡ ...cắn câu.
Câu mãi rồi cũng chán, may thay lúc này thì hắn đã có bạn đồng hành. Một trong năm dị năng giả trên thuyền đã đến sau lưng hắn từ lúc nào. Ông ta cũng xách một chiếc cần câu.
-Cậu nhóc có vẻ khoái câu cá và yên tĩnh nhỉ, chú không làm phiền con chứ?
-Dạ không ạ!
Hà Trí Ngân lễ phép trả lời, mỉm cười, dịch người sang một bên chừa chỗ cho người đàn ông này, mà trong lòng thì sướng rơn: - Cơ hội đây rồi!
Người trung niên xề xòa ngồi xuống, sau khi buông cần, ông ta đốt một cái tẩu thuốc kỳ dị và phả khói một mùi rất đặc biệt, rồi quay sang bắt chuyện với hắn:
-Cháu đến từ làng nào?
-Dạ, làng Đại Lâm ạ! Bác là Dị năng giả của học viện sao ạ?
Hà Trí Ngân bắt đầu “dò bài” với một ánh mắt ngây thơ và tò mò không cần che dấu. Vị Dị năng giả rõ ràng rất tinh đời nhưng rất tiếc ông ta không có năng lực dò xét tư tưởng của người khác, với giọng trầm ấm, hai người đàn ông, một trẻ một trung niên bắt đầu đi sâu vào cuộc trò chuyện.
-Không! Ta đến từ Chi cục An ninh Tây Bắc, nhưng đúng là ta đã từng học tập ở Học viện Lý Nam Đế, đó là khoảng thời gian tuyệt vời, mà sẽ rất nhanh thôi, nhóc con sẽ được trải nghiệm!
-Vạn Xuân chỉ có một học viện dành cho Dị nhân thôi hả bác, mà bác có năng lực gì vậy?
-Hỏa! Chỉ một cái mà thôi, cháu nghĩ Dị nhân là thú rừng hay sao. Mỗi năm Học viện tiếp nhận khoảng một nghìn năm trăm Dị nhân dự bị ở độ tuổi thiếu niên, trong khi đó cả Vạn Xuân chỉ có khoảng một triệu năm trăm nghìn trẻ em được sinh ra, tức là một nghìn đứa trẻ bình thường mới có một đứa trẻ Dị nhân, làm gì đào ra được nhiều để mà dạy.
Hóa ra tỉ lệ Dị nhân trên thế giới này lại thấp như vậy, xem ra tương lai mình không làm tới tướng thì cũng chẳng sợ làm cò con rồi. Chỉ tiếc những điều Hà Trí Ngân biết về thế giới này là quá ít, trong khi những người thân cận với hắn thì toàn quanh quẩn bên mấy cái làng và mấy con thú.
Nhận thấy người đàn ông trả lời hết sức cộc lốc về năng lực của ông ta, Hà Trí Ngân cũng biết điều không dám đào sâu thêm, nhưng cũng chẳng sao cả, hắn còn cả một nghìn lẻ một câu hỏi trong đầu.
-Làm Dị nhân có...sướng không ạ?
Hà Trí Ngân bắt đầu bằng một câu hỏi không thể tục hơn, nhưng rất may nó lại phù hợp với các xác mười hai tuổi của hắn bây giờ.
Người đàn ông nhìn hắn với ánh mắt thâm thúy, rít một hơi thuốc, phả ra những hình thù kỳ dị, không nhanh không chậm trả lời:
-Sướng không ư? Làm Dị nhân, cháu sẽ có quyền lực hơn rất rất nhiều người, tiền bạc tiêu xài thoải mái, được người khác nể trọng. Có lẽ đối với đại đa số nhiều người trên thế giới này, như vậy là quá sung sướng.
Nhưng điều quan trọng là ở bản thân cháu mong muốn điều gì, đi con đường như thế nào và cuộc đời này có ý nghĩa gì với cháu. Chỉ cần cháu thấy thoải mái thì làm một tên ngư phủ câu cá qua ngày cũng thấy hạnh phúc, nhưng nếu đã không thoải mái thì dù có làm đến Tổng trưởng của Liên minh Dị nhân thế giới cũng vậy cả mà thôi.
Nhìn Hà Trí Ngân đang đăm đăm chiêu chiêu, người trung niên cười xuề xòa, xoa đầu hắn khích lệ:
-Học giỏi nhé, mà cá cắn câu rồi kìa, ta cá với cái tẩu của ta, đó là một con cá rồng Green Arowana dài hơn cả mét chứ chẳng chơi.
Hà Trí Ngân chẳng buồn để ý đến con cá, đầu óc hắn đang chu du trong mớ triết lý của người trung niên, và thì thầm với chính bản thân hắn:
-Rốt cuộc mình mong muốn điều gì ở thế giới này và ở cuộc đời mình phía trước nhỉ? Học tập chăm ngoan, lấy vài cô vợ rồi tiêu xài xả láng, sống phè phỡn đến cuối đời sao?
Đó là ước mơ của một thằng sinh viên Trái Đất, ông trời ình một cuộc sống khác, một thế giới khác, không phải để mình tự sướng và phỡn với đời.
Nhưng biết làm cái quái gì đây? Không lẽ đánh đánh giết giết đến ngày vô địch thiên hạ, mà điều đó coi bộ không khả thi lắm.
Tâm trí Hà Trí Ngân lại quay về với con cá rồng, thế giới này vẫn còn quá nhiều điều chờ y khám phá và hắn cảm thấy chẳng việc gì phải vội xác định con đường phía trước, hay đi tìm mớ ý nghĩa vớ vẩn của cuộc đời khi mà còn cả mười năm học tập ở phía trước cả. Biết đâu khi đấy, hắn lại tìm thấy ý nghĩa cuộc đời hắn ở một cô nàng xinh tươi nào thì sao. Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy khoai khoái rồi.
Lúc này vị tướng lĩnh đã giúp hắn kéo con cá rồng lên, hắn cũng chẳng có hứng thú gì với việc xẻ thịt con cá. Cả hai chú cháu đều không mưu mà hợp khi ông ta một dao chém bay đầu con cá, khiến cho cái thân hình phì nộm đang liều mạng giãy dụa của nó rơi tõm xuống sông, Hà Trí Ngân thậm chí còn không thể thấy được cái gì, ngoài một ánh chớp lóe lên trước mặt.
Trong lúc y còn đang ngẩn ngơ thì người đàn ông đã xách cần bỏ đi. Hà Trí Ngân chỉ kịp với theo gọi để hỏi tên ông ta. Bóng hình thì đã ở tận đẩu tận đâu, nhưng giọng nói trầm ấm đó thì vẫn còn quanh quẩn trên thuyền:
-Tăng Bạt Hổ! Hẹn gặp lại nhóc!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...