Sau khi mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó, tất cả mọi người đều không còn là dị nhân, đám bạn lại rảnh rỗi lôi vụ án hiếp rồi giết lúc trước ra.
May là khi ấy tìm ra được thủ phạm nếu không đến tận bây giờ, thứ đáng sợ hơn dị nhân chính là tên hung thủ đó.
"Ê mà tao thấy tiếc cho cô gái đó quá, trẻ đẹp như vậy mà lại đi yêu phải người như thằng cha đó.
Ui, nhắc tới là nổi cả hết da gà da vịt." Thanh rùng mình lên tiếng.
Nói đoạn Thanh suy nghĩ một hồi rối nói tiếp:
"Cũng may là tao không thích đàn ông nên cũng đỡ sợ ha ha."
"Hừm, còn biết suy nghĩ đó!" Thảo ngồi kế bên nhìn sang cười cười nói.
Tuấn cũng lên tiếng góp vui: "Xời, bà Hương của tao thì mê trai thiệt đó nhưng mà mê nhất mỗi tao thôi!"
"Tự tin dữ trời?" Hương nở nụ cười kinh khinh nhìn Tuấn với nửa con mắt.
Ngồi trong bàn ăn, A Long từ nãy giờ cứ im lặng mà tập trung gấp đồ ăn đút cho Tiểu Bạch.
Còn Tiểu Bạch thì cứ vui vẻ, miệng vừa nhai vừa cong lên không ngừng.
Người được đút cho ăn thì cười vui sướng nhìn người đút, còn người đút lại cười hạnh phúc nhìn người ăn.
Hai con người này có thực sự xem bốn người kia tồn tại không đây?
Thanh ghanh tị quay sang nói với Thảo rằng mình cũng muốn được như Tiểu Bạch, nào ngờ bị bắt lột vỏ tôm.
Tuấn lúc này ngứa mắt quá không chịu được liền nói móc hai người đang ân ân ái ái kia:
"Tụi bây thấy không, lúc trước khi chưa quen nhau thì tụi nó cứ ngại ngùng các kiểu.
Còn giờ quen rồi thì cứ đi đến đâu là thả cơm chó tới đó, tao ăn riết thấy mà ngán luôn!"
A Long lúc này ngừng đũa, quay sang nhìn Tuấn bảo chắc Tuấn lúc trước không cho tụi này ăn cơm chó, bây giờ ăn lại thì coi như trả quả đi.
Nói xong A Long lại quay sang hạ giọng hỏi Tiểu Bạch cậu nói vậy có đúng không, giọng nói khác xa giọng đanh thép khi nói với Tuấn, hoàn toàn nhỏ nhẹ mềm mỏng tựa như chú mèo con ngoan ngoãn.
Nhìn thấy Tiểu Bạch gật đầu "ừm", rồi hai người nhìn nhau thâm tình mà cả bọn đơ hết ra, mắt chỉ còn vệt ngang và miếng há hốc vô tri.
Thật không thể ăn tiếp mấy món ăn trên bàn nữa, ăn cơm chó của cặp A Bạch này đã no căng cả bụng rồi.
Cả đám đứng dậy nói no rồi và bây giờ đi thăm viếng cặp Thiên Bảo.
Tiểu Bạch nghe vậy liền trợn mắt nói: "Ưm, ém íu ao ên ất!" (Xém xíu tao quên mất)
Tiểu Bạch vừa nhai vừa nói làm rơi vụn vài miếng đồ ăn ra ngoài miệng, A Long ân cần lấy khăn giấy lau cho cậu rồi nói ăn từ từ, không thôi sẽ bị nghẹn rồi đưa nước cho Tiểu Bạch uống.
Vừa mới uống xong ly nước đã thấy bốn người kia đi mất hút từ khi nào, Tiểu Bạch đứng dậy kéo tay A Long đuổi theo bọn bạn.
Nhìn vào chiếc tay nhỏ nhắn của Tiểu Bạch đang nắm lấy chiếc tay to to của mình, A Long nở một nụ cười mãn nguyện.
Còn nhớ lúc trước mỗi ngày đều mong sẽ được Tiểu Bạch nắm tay như thế này, bây giờ đã được toại nguyện, thật hạnh phúc làm sao.
* * *
Đến nơi có mộ của Thiên và Bảo, đã thấy gia đình của hai người họ đứng đó, hoa quả đã đầy ắp trên mộ.
Sau khi chào hỏi vài câu, gia đình hai bên về trước nhường lại cho đám bạn Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch đại diện cho cả bọn, cầm một bó hoa rất lớn đặt lên, cả bọn lúc này hơi cúi mặt tưởng niệm.
Tiểu Bạch ngước lên nhìn ảnh của hai người bạn xấu số rồi nói: "Cũng đã một năm rồi, hai đứa bây có thật sự yên nghỉ không? Nếu thiếu đủ gì cứ nói cho tụi tao biết, tụi tao nếu có thể giúp thì sẽ giúp mà."
Nói xong cả bọn ngồi lại đó cùng ôn lại chuyện xưa, cảm thấy từ đâu có cơn gió nhẹ cứ thổi mang mác, cảm giác như Thiên và Bảo đang thật sự có mặt ở đây và nghe bọn họ nói chuyện.
Tối đó, Tiểu Bạch mơ thấy bản thân đang ngồi trong lớp học, trước mặt lại xuất hiện hai cậu bạn đã khuất.
Hai người họ nói cảm ơn vì đã luôn nhớ đến và thăm viếng, họ đang rất hạnh phúc bên nhau, chỉ cần làm điều thiện tích đức sẽ sớm được đi đầu thai.
Giật mình tỉnh giấc, A Long nằm kế bên nhìn Tiểu Bạch hỏi: "Em có sao không?"
Tiểu Bạch lắc đầu nói không sao, chỉ là mới vừa mơ thấy Thiên và Bảo, đúng lúc A Long cũng vừa mới mơ thấy.
Hóa ra cả hai người đều mơ cùng một giấc mơ.
Lúc này A Long mỉm cười nói: "Nếu Thiên và Bảo đã hạnh phúc như vậy thì tất cả chúng ta cũng phải sống thật hạnh phúc.
Em ngủ tiếp đi, sáng mai còn đón năm học mới."
Đáp "Dạ" xong, Tiểu Bạch vùi đầu vào ngực A Long nhắm mắt lại, A Long nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi choàng tay ôm lấy Tiểu Bạch.
Lập tức hơi ấm từ A Long truyền qua cho Tiểu Bạch, hơi ấm này và cái mùi bạc hà nhẹ nhẹ này của A Long thật dễ chịu, nằm một lúc Tiểu Bạch đã ngủ khi nào cũng không hay.
Cứ thế cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.
* * *
Sau cùng cả đám cũng tốt nghiệp và chọn cho mình những ngành nghề yêu thích.
A Long có ước muốn bảo vệ đất nước cũng như những người thân yêu của mình nên đã trở thành sĩ quan như bạn của cậu mình; còn Tiểu Bạch muốn muốn đi đây đi đó phá án nên đã chọn làm công tố viên và hiện tại là trưởng công tố viên ưu tú.
Thanh và Thảo thì thích đi máy bay hơn với lại cũng sở hữu vóc dáng cao ráo nên đã trở thành tiếp viên hàng không được mọi người yêu thích nhất.
Tuấn và Hương thì lại có máu kinh doanh và đam mê ăn uống nên đã mở một cửa hàng bán bánh và đang có dấu hiệu mở chi nhánh thứ hai.
Trên một bãi biển của một đất nước mà ủng hộ những cặp đồng tính yêu nhau, tất cả đã tổ chức một đám cưới linh đình.
Tiểu Bạch và A Long là may mắn nhất, được gia đình ủng hộ lại đến dự đám cưới đầy đủ, có gia đình của Thảo thì hơi cổ hủ một chút, chưa đồng ý nhưng cũng không phản đối, nhưng cũng may ngày vui này có mẹ cô ấy đến dự, bà luôn là người ủng hộ con gái mình dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Tuấn với Hương thì khỏi cần nói cũng biết cặp đôi Tiên Đồng - Ngọc Nữ này vốn dĩ từ lâu đã được gia đình chấp thuận, chỉ chờ hai người họ sự nghiệp vững chãi liền cho cưới.
A Long nhìn thấy Tiểu Bạch đang dần tiến bước đến bên, tim đập rộn ràng, hai mắt cứ rưng rưng miệng cười hạnh phúc.
Đến lúc được cha sứ hỏi A Long câu thề nguyện, cậu đã thật sự bật khóc, lúc này cậu quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má.
Tiểu Bạch cũng khóc theo nhưng rồi cậu lau nhanh giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng đặt tay lên má người chồng sắp cưới của mình lau đi giọt nước mắt kia.
"Sao vậy, còn không mau nói đồng ý? Anh hối hận rồi sao?" Tiểu Bạch trêu A Long.
"Không, anh không hối hận.
Anh thật sự rất rất hạnh phúc và cảm thấy biết ơn khi ông trời đã mang em đến bên anh." A Long cười nhìn Tiểu Bạch đáp, song liền nói với cha sứ rằng "Con đồng ý".
Và rồi họ đã trao nhau nụ hôn thắm thiết, ký ức họ gặp nhau như thế nào, quen nhau ra sao đều hiện lên.
Nước mắt hai người tuôn ra hòa vào nhau, từ nay hai ta đã về chung một nhà, buồn vui có nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách cuộc sống..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...