Còn ở thế giới này, đến lượt Miên ốm. Bông cũng ốm, Bông khóc suốt, cô nhóc nghẹn ngào hỏi mẹ Bích:
- Hô Hô chết là tại con bắt trộm bé về phải không mẹ?
- Không... không phải tại con đâu. Là tại Miên hành hung Hô Hô, con chỉ thương xót Hô Hô nên mới đón bé về để bảo vệ bé thôi. Mọi chuyện xảy ra đều là ngoài ý muốn, con không hề cố ý, con là cô bé nhân hậu nhất mà mẹ từng biết, thế nên đừng bao giờ tự trách mình con nhé!
Cô Bích vỗ về con gái, ngoài cửa có tiếng quát lớn:
- Em dạy con vậy hả?
Chị Hoài... chị nghe thấy hết rồi ư? Muộn rồi chị còn sang đây làm gì? Ai mở cửa cho chị vào? Hình như là ông xã. Anh đã đi công tác về rồi sao? Là tại cô bất cẩn, mải dỗ Bông chả để ý xung quanh. Đối diện với sự phẫn nộ của chồng và chị, cô đành phải khai thật mọi chuyện. Chồng cô chán nản bỏ về phòng, chị Hoài buồn buồn bảo:
- Chị biết em thương con, nhưng thương con không có nghĩa là bao che cho con bằng cách đổ tội lên đầu người khác. Còn Bông, con phải học cách chịu trách nhiệm với hành động của mình. Con bắt chó của em Miên mà chưa được sự cho phép của em là sai, con hiểu không?
- Có gì mà sai chứ? Bông không bắt về thì Miên cũng tra tấn Hô Hô tới chết thôi!
Cô Bích tranh luận thay con, chị Hoài chau mày bảo:
- Chị hỏi rồi, Miên chỉ đánh nhẹ vào chân Hô Hô một cái để cánh cáo thôi. Con bé rất yêu Hô Hô, không có chuyện tra tấn dã man như em nghĩ đâu.
- Mẹ Hoài lại về phe Miên à? Con quỷ máu lạnh ấy mà mẹ cũng bênh cho được... từ ngày rước nó về nhà mẹ hết thương Bông luôn rồi... gi gỉ gì gi chuyện gì cũng bắt Bông nhận lỗi... mẹ thiên vị... Bông ứ cần mẹ nữa...
Bông nức nở dỗi hờn, chị Hoài thấy Bích ngoác miệng cười sướng liền lủi thủi đi về. Chị hiểu tâm trạng của Bích, bao nhiêu năm Bông luôn coi chị là số một, cô đau lòng như nào chị đều hiểu. Chị chưa bao giờ có ý định cướp đi tình cảm Bông dành cho mẹ ruột, nhưng bữa nay nghe con nói ứ cần mình, chị chạnh lòng quá. Dẫu sao cũng ấp con từ khi còn đỏ hỏn, lớn lên tuy không ở cùng nhưng mỗi lần con sốt chị lại buốt hết cả ruột, phải gặp con, nhìn con một cái chị mới an tâm, vậy mà nó lại nghĩ chị hết thương nó rồi. Con nào thì cũng là con, con nào sai chị cũng dạy, với tụi con gái chị còn hiền chán, chứ như hai ông tướng Niệm, Quang chị quát kinh hơn nhiều. Nhưng tụi nó ở cùng nhà với chị, hiểu chị nên chẳng mấy khi giận mẹ, còn Bông thì khác, một tuần chị chỉ đưa con đi mua sắm vài lần, ăn cùng con mấy bữa cơm, hai mẹ con đâm ra hơi xa cách. Thấy chị thở dài, chồng chị chả hiểu đứng rình ở đâu tự dưng lao tới ôm chầm lấy vợ.
- Miên ngủ chưa?
Chị sốt ruột hỏi, Niệm ba đáp:
- Rồi, con khóc sưng mắt xong mệt quá ngủ thiếp mất, đêm nay bé ngủ phòng Niệm con.
- Niệm con lại được ngủ trong chuồng lợn hả? Thằng này bình thường ngu cơ mà thi thoảng máu lên não kịp thời nó cũng biết suy luận ra phết. Hôm trước nó đoán trúng phóc Bông trộm con chó của Miên mà đây chẳng tin.
- Chắc đoán chơi chơi lại trúng!
Niệm ba cố ý giấu giếm tài năng của con, chị Hoài gật đầu đồng tình, ánh mắt chị có phần áy náy.
- Giá như mấy hôm đó đấy không bận đi công tác thì có lẽ đấy sẽ đủ lý trí để tin lời Niệm con chứ không hành xử hồ đồ như đây...
Niệm ba an ủi vợ chuyện đã qua rồi thì cho qua cho nhẹ đầu. Bách vừa thay mặt vợ con nhắn tin xin lỗi gia đình cậu. Dẫu sao Bách cũng là Tổng Giám đốc Marketing của NIEM Group, là người bạn thân nhất luôn sát cánh bên cậu suốt bao năm qua, cậu lựa chọn giữ thể diện cho bạn mình thay vì chỉ trích gia đình bạn. Niệm ba cọ cọ môi vào má vợ, cố ý đổi chủ đề bằng cách hỏi vui:
- Tối nay trên bàn có mười nắm xôi, ngoảnh đi ngoảnh lại mất xừ chín nắm, đố đấy biết vì sao?
- Dễ ợt! Vào bụng Niệm con chứ còn sao nữa?
Niệm ba và mẹ Hoài nhìn nhau phì cười. Chắc do có hai người nhắc tới mình nên Niệm con hắt xì hơi một cái rõ mạnh. Cu cậu mắt nhắm mắt mở chồm dậy lau mặt, rồi lại thở dài xấp nước khăn bông, đem vào giường lau mồ hôi trên trán cho Miên. Miên bị sốt đấy, thương lắm! Niệm rất tham ngủ, nhưng Niệm cũng rất sợ nếu ngủ quên béng mất không lau mồ hôi cho Miên, em sẽ sốt cao xình xịch và đi theo Hô Hô. Bởi thế cho nên cứ nằm được nửa tiếng Niệm liền bật dậy như lò xo. Có lúc Miên ngủ rất ngoan, có lúc em bừng tỉnh, tay nắm chặt chiếc váy cưới em may cho Hô Hô, nước mắt chảy giàn giụa, giọng nói khản đặc:
- Chỉ... chỉ còn thiếu vài chiếc nơ nữa là hoàn thành...
- Anh biết... anh thương... mẹ Miên may khéo ghê!
Niệm ngồi xuống cạnh Miên, xoa đầu cô bé động viên. Miên vẫn khóc nức nở:
- Biết vậy... biết vậy em đã gả chồng cho con từ lâu rồi... tội... tội nghiệp con nhỏ... xinh đẹp yêu kiều như vậy mà chưa biết mùi soái cẩu là gì...
- Em đừng buồn, rồi ở một thế giới khác, con sẽ gặp được một anh soái cẩu khác... lúc đó tha hồ biết mùi.
Niệm con dịu dàng động viên, Miên buồn buồn hỏi:
- Gặp rồi thì sao? Ở bên đó ai sẽ may váy cưới cho con?
- Thì... thì tụi mình sẽ làm váy rồi gửi sang cho bé.
Niệm con hí hoáy lấy ra một xấp giấy màu, keo dính rồi kiên nhẫn ngồi cắt cắt dán dán làm một bộ váy cưới thật lộng lẫy bằng giấy. Sau đó Niệm cõng Miên xuống dưới, nhờ bác tài xế chở hai đứa tới khu vườn tràn ngập sắc trắng của hoa nhài để đốt váy gửi cho Hô Hô. Những ngày sau đó Miên vẫn buồn rất nhiều, cô bé dành tất cả thời gian rảnh của mình để cùng anh Niệm làm bát giấy, nồi giấy, búp bê giấy và ti tỉ thứ đồ vật khác bằng giấy, cứ xế chiều hai đứa lại tới chỗ Hô Hô gửi đồ. Mỗi khi nhìn thấy ánh lửa phập phồng đỏ rực, đôi mắt bồ câu của Miên lại rưng rưng mọng nước. Đông cũng hay dắt He He tới thăm Hô Hô, cậu an ủi Miên bằng cách ra lệnh cho con trai:
- He He, con sủa tặng cô Miên một bài đi! Bài hát mà ba sáng tác tặng con và Hô Hô đó!
He He ngoan ngoãn cất giọng sủa hết sức ngọt ngào:
- Gâu... gâu... gâu... ư ử... ư ẳng... ư ẳng ư ử!
Sợ Miên không hiểu, Đông hắng giọng phiên dịch:
- Hô Hô... Hô Hô... Hô Hô... yêu em... thương em... vô cùng nhớ em! Kiếp này đen đủi không được về nhà em làm rể, kiếp sau nguyện cùng em sinh con đàn cháu đống!
Miên chau mày đăm chiêu, hình như anh Đông thêm mắm dặm muối chứ He He đâu có sủa được nhiều như vậy? Tuy nhiên nhìn anh cười nhăn nhở Miên cũng bật cười theo. Bông đem hoa hồng tới thăm Hô Hô tình cờ trông thấy hai đứa cười cợt với nhau tự dưng tức nghẹn.
- Khiếp! Lúc Hô Hô còn sống thì em đánh đập mắng mỏ, tới lúc mất rồi lại bày đặt thăm nom, giả tạo thấy ghét!
- Chị im đi! Chị còn đáng ghét hơn em ý! Anh Niệm nói đúng! Chị là đồ trộm chó hèn nhát!
Miên gào lên, Bông tức tối gào to hơn:
- Đúng là chị ăn trộm chó nhưng chị không hề hèn nhát! Tất cả những gì chị làm chỉ là để bảo vệ Hô Hô! Chị là cô gái nhân hậu nhất trong cuộc đời này. Còn em, em là con quỷ máu lạnh thích hành hung động vật, chính vì em cầm thước kẻ đánh Hô Hô nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này.
- Nhưng em không hề đánh đau, em chỉ muốn răn đe con chút xíu để lần sau bé không đi cắn trộm hoa nữa thôi.
- Ôi chao! Em khỏi nguỵ biện, nghe buồn nôn lắm!
- Buồn nôn thì chị cút đi chỗ khác mà nôn! Đừng nôn ở đây làm bẩn nơi an nghỉ của Hô Hô nhà em!
- Chị không cút đấy, em tính làm gì? Định hành hung chị như cái cách em từng làm với Hô Hô à? Chị thách em luôn đấy! Có giỏi thì lao vào đây, một chọi một!
Bông lớn tuổi hơn Miên, cao hơn Miên nhiều nên tự tin giật tóc Miên trước. Miên thực ra cũng điên máu lắm rồi, cơ mà sợ mình làm điều không đúng nên vẫn phải liếc qua chỗ anh Niệm. Được anh gật đầu đồng ý, cô nhóc nắm tay thành quyền, dứt điểm vung lên đấm một quả vào chính giữa mặt chị Bông hại chị ngã lăn quay. Nước mắt nước mũi chảy toé loe, Bông kêu la thảm thiết:
- Niệm ơi! Đông ơi! Giúp chị với! Miên đấm chị!
Đông sợ té khói, vội vã ôm He He trốn sau gốc cây. Niệm ăn nốt chiếc bánh rán mới đủng đỉnh đứng dậy, Bông tưởng Niệm đỡ Bông nên chìa tay ra, ai ngờ Niệm chạy qua người Bông, lao tới vỗ vai Miên, gật gù khen ngợi:
- Quả đấm của em nom cũng ra gì phết đấy!
- Em biết... cơ mà... em... em lỡ tay dùng lực hơi mạnh rồi... tính... tính sao giờ hả anh?
Miên run run hỏi, Niệm tỉnh bơ đáp:
- Lỡ rồi thì còn tính toán gì nữa? Mau chuồn thôi!
Dứt lời, Niệm con cầm tay Miên kéo đi! Đông thấy Miên đi rồi mới dám chui ra đưa Bông về nhà. Cô Bích nom mặt mũi con gái sưng vù xót xa không sao tả xiết, nghe con thuật lại mọi chuyện, cô đùng đùng nổi giận dắt Bông sang nhà chị Hoài đòi lại công bằng cho bé.
- Miên đâu? Sao con đấm chị ra nông nỗi này hả?
Miên chưa kịp nói gì thì đã bị Niệm cấu nhẹ vào tay, cô nhóc ngơ ngác quay sang nhìn anh, Niệm lên tiếng thay bé:
- Miên đâu có đấm chị Bông đâu cô.
- Không đấm? Không đấm chả nhẽ mặt chị tự sưng lên à? Dối trá trắng trợn! Nực cười! Con học đâu cái thói bao che cho em làm việc xấu vậy hả Niệm?
- Dạ, Niệm học cô Bích ạ!
Niệm con khoanh tay cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lời cô Bích hại cô tức nghẹn. Chị Hoài kêu chồng ra mặt phân xử nhưng ông xã nhất định không chịu, cứ dửng dưng ngồi uống trà trong nhà với ba Nhất. Biết con trai không sợ mình nên chị đành chạy ra ngoài sân hỏi han con gái:
- Miên! Có phải con đấm chị Bông không?
- Dạ, đúng là con đấm mẹ ạ.
Đối diện với ánh mắt trìu mến của mẹ, Miên không thể nói dối. Chị Hoài nghiêm giọng hỏi tiếp:
- Con có thấy mình sai không?
Miên thành thật gật đầu, tại Miên đấm chị hơi mạnh, chắc chị đau lắm! Mẹ Hoài yêu cầu bé:
- Vậy con xin lỗi chị ngay cho mẹ!
- Con... con...
- Lời xin lỗi tuy làm con mất tí sĩ diện nhưng bù lại sẽ khiến con thấy nhẹ lòng!
Hiểu ý mẹ Hoài, Miên lễ phép nhận lỗi:
- Miên xin lỗi chị Bông ạ! Chị vào đây em bôi thuốc cho chị, coi như chuộc lỗi!
Bông xị mặt theo Miên, thấy em chăm sóc mình tỉ mẩn, Bông nguôi ngoai hẳn đi. Mẹ Hoài ngồi đằng sau chải tóc cho Bông, mẹ chải rất nhẹ, rất êm, rất thích, Bông hết dỗi mẹ Hoài luôn. Tối hôm đó, Bông lưỡng lự hỏi mẹ Bích:
- Mẹ Bích ơi Bông có nên xin lỗi Miên vì trộm chó của em không? Mẹ Hoài bảo làm vậy sẽ nhẹ lòng...
- Không nên đâu con, lời xin lỗi chỉ làm con nhẹ lòng khi con thực sự có lỗi, còn nếu con không mắc sai lầm gì, tự dưng lại thoả hiệp xin lỗi thì khác nào đem sĩ diện của mình quẳng cho chó gặm? Làm người phải có lòng tự trọng con ạ.
- Dạ.
Bông an tâm ngủ một mạch tới bảy giờ sáng. Chẳng bù cho Niệm phải lục đục dậy từ bốn giờ. Thời gian vừa qua hầu như lúc nào Niệm cũng ở bên Miên nên cậu hẹn ông nội học võ vào sáng sớm, khi mà Miên vẫn chưa dậy. Buổi đầu tiên ông Nhất dạy võ cho Niệm cách đây ba năm, ông đưa Niệm tới nông trang ở ngoại thành, cầm cây mía trên tay, ông dụ dỗ Niệm nếu giật được thì cây mía ngọt lịm này sẽ là của Niệm. Niệm con tất nhiên vô cùng hứng khởi, thằng nhỏ lao tới chỗ ông nhanh như một cơn gió. Ông cố ý dùng cây mía đánh về phía Niệm, nó tránh cũng nhanh không kém. Dần dà ông phát hiện ra Niệm con phản xạ cực tốt, khả năng bắt chước và phát huy các thế võ ông dạy vượt xa em trai. Nhất Quang thực sự cũng rất xuất sắc và ham học hỏi, năm ngoái bé được nhà trường trao tặng danh hiệu võ sĩ nhí khiến gia đình nở mày nở mặt. Niệm con không bao giờ đủ kiên nhẫn để biểu diễn những thế võ đẹp như em trai, nhưng một khi nó đã ra đòn thì chắc chắn là đòn hiểm. Người xuất sắc như Dương Nhất Quang ông gặp nhiều rồi, nhưng người xuất thần như Dương Tất Niệm, quả thực vô cùng hiếm.
Trải qua sự rèn giũa nhiệt tình của ông nội, bước sang tuổi mười sáu, Dương Tất Niệm đã cao hơn hầu hết các bạn cùng trang lứa. Tuy cậu đã có đủ thể lực để đánh tay đôi với vệ sĩ giỏi nhất của ông nhưng do thói tham ăn chưa bỏ được nên Niệm vẫn còn hơi mũm mĩm. Mẹ Hoài thấy con trai lớn tướng rồi mà vẫn chưa trổ mã thì sốt ruột lắm. Ông Nhất và Niệm ba ngược lại vẫn bình chân như vại, chẹp miệng kêu kệ nó, không béo phì là được. Miên cũng đồng quan điểm với ba và ông, mỗi lần bạn Khánh cùng lớp gọi Niệm béo ú cô thường quắc mắt lườm rồi đanh đá phản biện:
- Cậu bị lác à mà bảo anh Niệm nhà tớ béo ú? Xàm xí! Người ta béo khoẻ béo đẹp thế kia cơ mà!
- Cậu lác thì có! Niệm ú nụ như một con lợn luôn!
- Này! Cậu ăn nói cho cẩn thận nhé! Ngứa đòn hả?
- Ừ! Tớ ngứa đấy, thì sao? Tại tớ tỏ tình với cậu nhiều lần rồi nhưng cậu cứ chảnh choẹ từ chối hại tớ rất là ngứa luôn! Cậu tưởng cậu căng lắm hả mà đòi doạ đánh đòn tớ?
- Tớ chả căng thì thôi à?
Miên vênh váo giơ nắm đấm doạ nạt. Niệm mệt mỏi lôi em về chỗ, thở dài bảo:
- Ngoan, đừng gây chuyện nữa! Tháng này em ngồi sổ đầu bài ba lần rồi đấy, thêm lần nữa chắc mẹ Hoài nổi điên mất!
- Tại em đâu? Tại tụi nó cứ dè bỉu anh là lợn ý!
- Là lợn thì có sao? Làm một con lợn béo ú nụ được em thương yêu cũng sướng mà!
Niệm tâm sự, hai má Miên đỏ ửng, cô dùng thước kẻ gõ gõ lên đôi má phúng phính của anh, mắng yêu:
- Mẹ Hoài nói đúng, anh là đồ không có chí hướng.
- Vậy em có chí hướng à?
- Tất nhiên rồi! Chí hướng của em là trở thành một đầu bếp đỉnh cao, làm ra những món ăn ngon nhất thiên hạ.
Để theo đuổi giấc mộng của đời mình, từ ngày lên cấp ba Miên đã xin mẹ Hoài cho đi học các khoá dạy nấu ăn vào cuối tuần. Miên bây giờ không những luộc được trứng ngon mà các món cơ bản ăn kèm với cơm Miên cũng biết làm hết rồi. Anh Niệm nghiện ăn đồ Miên nấu lắm, Miên làm món nào anh cũng vét đĩa sạch trơn, thi thoảng còn nháy mắt xị mặt xin thêm đĩa nữa, dễ cưng hết sức.
- Anh nói cho em biết một bí mật nhé!
- Dạ.
- Nhưng em phải thề sẽ giữ kín.
- Em thề. Em hứa. Em đảm bảo.
- Cơ mà nói xong anh sợ anh sẽ bị mất sức, lát về em nhớ phải rang cơm cho anh ăn để bù lại năng lượng nhé!
- Em biết rồi... anh mau nói đi... em tò mò quá!
- Thực ra... anh cũng là người có chí hướng ra phết đấy!
- Xi! Em hem tin!
- Thật mà!
- Vậy chí hướng của anh ở đâu? Chỉ em coi!
Niệm giật lấy thước kẻ của Miên, chỉ vòng vòng một hồi trêu Miên rồi lại chỉ thẳng vào em, tủm tỉm bảo:
- Đó! Ở đó!
Miên ngượng chín người nhưng vẫn tỉnh bơ hỏi:
- Ở chỗ nào thế? Sao em không thấy chi hết?
Biết rõ Miên làm màu nhưng Niệm vẫn đưa tay gạt tóc mái của em sang một bên cho gọn gàng, cậu chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của em, đoạn ghé tai em thủ thỉ:
- Ở chỗ em đó, cô gái có làn da màu nắng!
Miên tủm tỉm cười duyên, đã từ lâu cô không còn mong ước có một làn da trắng bóc như chị Bông nữa. Ngược lại, Miên vô cùng yêu quý làn da của mình, bởi vì anh Niệm từng bảo đó là thứ đẹp nhất trên cuộc đời này, rực rỡ, chói chang và tràn đầy sức sống.
- Anh có biết trên đời này cái gì đẹp thứ nhì không?
Miên dịu dàng hỏi, Niệm bật cười đáp:
- Anh biết! Là đôi má phúng phính của anh!
Lần nào cãi nhau với những đứa chê Niệm béo ú nụ Miên chả gào thật to câu đó, Niệm thuộc luôn rồi. Trống trường điểm, hai đứa mở sách ra học tiết Văn cuối cùng. Trong khi Miên say sưa nghe lời cô giảng như muốn nuốt từng chữ thì mắt Niệm lại hơi lim dim. Lúc ra chơi đã đánh bay nắm xôi gấc rồi mà sao bụng vẫn đói meo thế này? Biết thế lần sau ăn hai nắm xôi cho xong! Cơ mà ăn hai nắm nhỡ no về ăn cơm rang lại mất ngon! Thôi, cứ ăn một nắm là được rồi. Niệm gật gù tự kết luận rồi lại mơ màng nhìn cô giáo. Cô Tuyền có khuôn mặt tròn xoe như chiếc bánh đúc, nom phúc hậu gì đâu. Không những phúc hậu mà cô còn rất tốt tính, gần cuối tiết thấy hơn nửa lớp uể oải ngáp ngắn ngáp dài, cô phì cười cho tụi nhỏ tan học sớm.
Dương Tất Niệm nhanh như gió đã thu dọn sách vở gọn gàng, hai vai đeo hai chiếc ba lô đi thẳng ra lán gửi xe lấy xe đạp. Dạo gần đây Miên giở chứng thích đạp xe tới trường, Niệm mặc dù tính lười thích ngồi ô tô mát lạnh hơn, nhưng nỗi lo âu Nắm Cơm Ngon bị trai lạ dụ đi chơi tít mít chẳng thèm về rang cơm cho Niệm ăn khiến Niệm bất đắc dĩ phải ngồi đằng sau chiếc xe màu mận chín để canh giữ cô đầu bếp xinh đẹp nhà mình. Niệm đưa chân ra phía trước để đạp xe cùng Miên cho em bớt nhọc, Miên cầm tay lái, cô rất thích lượn lờ quanh những con đường thơm ngọt mùi hoa sữa, mỗi lần đi qua lại ra sức hít hà. Niệm thì ngược lại, hương hoa sữa quá nồng luôn khiến cậu cảm thấy nhức đầu. Niệm thường vùi mũi mình thật sâu vào lưng Miên để tránh phải ngửi cái mùi khủng khiếp đó. Thấy Niệm có vẻ không ổn, chiếc xe màu đen phía sau dần tăng tốc đi ngang hàng với cậu chủ. Dương Tất Niệm khẽ giơ tay ra hiệu ý bảo không sao, vệ sĩ trưởng hiểu ý giảm dần tốc độ. Việc ông Nhất bố trí một đội vệ sĩ gồm năm người lực lưỡng đi theo Tất Niệm khiến Nhất Quang cảm thấy nực cười. Dương Ngọc Nhất muốn người thừa kế của Nhất Kỷ phải ở trong tầm mắt của ông và không bao giờ xảy ra chuyện đột ngột biến mất như năm xưa một lần nữa. Tất nhiên, Quang không hiểu được tâm tư của ông, cậu chỉ đơn giản nghĩ do anh Niệm quá kém cỏi nên mới cần người bao bọc. Đến em Miên thân gái mỏng manh còn biết mấy mánh võ cơ bản, vậy mà anh Niệm thân trai mười sáu vẫn lười chảy thây, cậu rủ đi học võ cứ một mực lắc đầu. Đi học về, trông thấy anh trai cắm cúi ăn cơm rang, Quang buồn bực khuyên nhủ:
- Anh Niệm! Anh phải cố gắng rèn giũa bản thân mình đi chứ! Anh cứ mãi đổ đốn thế này thì tương lai ông và ba về hưu em biết tính sao? Một mình em gánh vác Nhất Kỷ và NIEM Group đã đủ bận rộn lắm rồi, làm sao có thời gian để lo cho một người vô dụng như anh được nữa?
Hồi nhỏ Quang từng hứa sẽ nuôi anh béo mầm, nhưng đó chỉ là suy nghĩ ấu trĩ thời thơ ấu thôi. Lớn lên, thành tích vượt trội trong các kỳ thi của Quang khiến mọi người trong họ đoán già đoán non rằng cậu sẽ là người thừa kế cơ nghiệp của ông và ba. Chính bản thân cậu cũng chắc mẩm đó là việc hiển nhiên, bởi vậy nên Quang đã sớm không còn vô tư như hồi nhỏ, cậu luôn ép bản thân phải nỗ lực hết sức để không phụ sự kỳ vọng của gia đình. Giỏi toàn diện ở các môn học, chơi thể thao xuất sắc cùng gương mặt điển trai ngút ngàn, Dương Nhất Quang mỗi ngày đều có cả tá fan nữ nhắn tin tỏ tình. Ngược lại, điện thoại của Dương Tất Niệm ngoại trừ tin nhắn từ gia đình, tin quảng cáo gà rán, sinh tố, kem ly,... thì chẳng có gì cả. Ngoài đi chơi với ông nội ra thì những lúc rảnh rỗi Niệm đều quanh quẩn bên Miên, cô gái luôn bảo vệ Niệm trước những lời chỉ trích của em trai.
- Anh Quang! Anh thôi ngay việc xúc phạm anh Niệm vô dụng đi! Anh cũng không cần lo xa quá! Em sẽ trở thành đầu bếp nổi tiếng và mở một quán cơm, chăm chỉ làm việc kiếm tiền lo cho anh Niệm trọn đời!
- Anh đã nói rất nhiều lần rồi, nghề đầu bếp cực vô cùng. Bao nhiêu ngành nghề nhàn nhã hơn sao em không chọn? Em thừa sức thi được vào những trường đại học tốp đầu mà?
- Nhưng em hem thích! Em thích nấu ăn!
Cứ tưởng tượng ra viễn cảnh tất cả những món ăn của mình đều khiến anh Niệm si mê không dứt ra được Miên lại sướng rơn. Quang cáu kỉnh phân tích:
- Thích nấu ăn thì nấu ở nhà thôi! Em tưởng mở quán cơm dễ lắm à? Muốn thành công vang dội em phải chọn địa điểm đẹp, xây dựng thực đơn hoàn hảo, phải có kế hoạch truyền thông bài bản và ti tỉ việc khác, em đã nghĩ qua chưa?
Miên đâu đã nghĩ xa như thế, nhưng cô vẫn đáp bừa:
- Ôi dào, em tính hết rồi! Cứ món nào anh Niệm thích thì đưa vào thực đơn thôi. Khỏi cần địa điểm, em sẽ đầu tư con xe đẩy, ngày ngày đẩy xe đi bán hàng rong. Em sẽ sắm thêm bộ loa cho anh Niệm, để anh ấy lẽo đẽo theo sau em rao vặt "Ai cơm ngon không? Cơm ngon! Cơm ngon đê!", đỡ mất công truyền thông!
- Thế nắng mưa thì sao?
- Nắng đội nón! Mưa che ô!
Miên vênh mặt rõ kiêu, Niệm thì vẫn mải ăn chả thèm lên tiếng. Quang chán nản bỏ về phòng! Ghét hai cái người này ghê! Cậu lo cho họ mà họ cứ nhởn nhơ như không! Ở bên dưới, người bị ghét thứ nhất trìu mến nhìn người bị ghét thứ hai, dịu dàng hỏi:
- Sao lại thích ăn cơm em rang?
- Vì nó ngon!
Niệm thành thật đáp, những hạt cơm rang vàng ruộm thơm phức mùi hành phi, vài lát dưa leo tươi mát, đĩa rau xào tóp mỡ béo ngậy và bát canh chua chua ăn kèm, quả thực ngon không sao tả xiết!
- Ở nhà có bao nhiêu người rang cơm ngon ý!
Miên tiếp tục vặn vẹo, Niệm chau mày hỏi lại:
- Nhưng đâu có ai xinh đẹp như em đâu?
Hai má Miên hồng rực, cô tủm tỉm kết luận:
- Eo! Vừa được ăn ngon, vừa được ngắm gái xinh, sướng nhất anh Niệm nhá!
Niệm gật đầu đồng tình, đôi má phúng phính của anh hút mắt Miên vô cùng. Cô say sưa ngắm nghía nó, khẽ lấy tay ấn lên, mềm mại, mịn màng, thích mê. Thế rồi, kiềm không nổi, Miên bất giác ghé môi mình gần vào má anh, lén lút thơm trộm một cái. Chỗ bị thơm ngay lập tức đỏ lừ, Dương Tất Niệm chợt sững người. Tay chân cứng đờ, cậu quay sang nhìn Miên chằm chằm. Có người thẹn muốn độn thổ, nhưng cô vẫn giả bộ ngây thơ vô tội:
- Chớt toi! Em... em lỡ cọ môi lên má anh mất rồi! Biết tính sao giờ?
Niệm khẽ ho, sau khi cố gắng khống chế để tim mình không nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, cậu chỉ vào bên má còn lại, thở dài bảo:
- Lỡ rồi thì cọ thêm cái nữa cho đều chứ còn tính toán gì nữa hả em?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...