Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em - Miên Man Nỗi Nhớ

Miên hiểu cụm từ "mẹ đơn thân", cô nhóc nghe mẹ Hoài tám chuyện với các dì các thím suốt mà.

- Tuy người lớn ai cũng bảo làm mẹ đơn thân cực lắm nhưng em ứ thấy đúng. Em thấy vui mà, em thích cho Hô Hô ăn, thích tắm cho con, chơi với con. Từ ngày có Hô Hô ngủ cùng bảo vệ em, em chẳng cần phải sang phòng anh ngủ nữa. Em chả cực chút xíu nào luôn.

Miên thành thật đáp, Niệm điềm tĩnh lập luận:

- Đó là bởi vì em đang được ba mẹ nuôi, còn em chỉ phải chăm con thôi. Mai mốt lớn lên ba mẹ không nuôi em nữa, em cứ ở nhà chăm con hoài thì lấy gì để nuôi Hô Hô?

- Thì em vẫn xin bà Kỷ cho em nuôi gà ngoài vườn như bây giờ, rồi em lượm trứng về luộc cho Hô Hô ăn.

- Hô Hô đâu có giống anh mà em tính cho bé ăn trứng suốt ngày. Hô Hô mảnh mai y hệt em, chỉ cho bé ăn mỗi trứng thôi em không sợ con bị suy dinh dưỡng à?

- Vậy... vậy em sẽ đi làm.

- Em đi làm thì ai ở nhà trông con?

- Ừ nhỉ? Chớt toi, em phải làm sao bây giờ hả anh?

Thấy Miên bắt đầu hoang mang, Niệm xoa đầu trấn an em, cố nén cười chốt điểm:

- Bình tĩnh đi em, chuyện gì thì cũng sẽ có phương án giải quyết cả mà... thôi thì để anh làm ba của Hô Hô cho, mai mốt lớn lên anh sẽ giúp em trông Hô Hô, còn em cứ thoải mái đi làm kiếm tiền mua đồ ăn ngon đem về nuôi ba con anh.

- Vâng, thế cũng được, Hô Hô chào ba Niệm đi con!

Hô Hô bẽn lẽn rên ư ử khiến ba Niệm sướng rơn. Chị Hoài nghe kế sách chả có tí chí hướng nào của con trai liền bực bội tét vào mông thằng nhỏ vài phát cho bõ ghét.

- Đàn ông đàn ang lại tính ở nhà để em nó đi làm thế mà ngửi được hả Niệm? Mẹ chán con lắm luôn, bữa nay có mỗi mình con là chưa tặng quà gì cho ba mẹ đấy nhá!

Ơ Niệm quên béng mất! Niệm vội vã lôi từ trong túi ra trái dâu chín đỏ còn thừa nhét vào tay mẹ Hoài. Mẹ cau có lườm Niệm, nhưng mẹ vẫn cắn một miếng cho đỡ tức rồi mới vào nhà hâm lại thức ăn. Cả nhà ăn cơm hết rồi, bàn ăn chỉ còn Miên, Niệm và Hô Hô. Thi thoảng Hô Hô biếng ăn Miên sẽ đặt con ngồi giữa mình và anh Niệm, chỉ cần thấy anh ăn ngon Hô Hô liền lè lưỡi thòm thèm theo. Ăn xong Niệm thường lười biếng chui vào chuồng lợn nằm ườn ra, còn Miên thì chăm chỉ dẫn con gái đi dạo cho tiêu cơm, bữa nay vừa bước ra khỏi cổng hai mẹ con đã gặp Đông. Vì mấy đứa con trai chạc tuổi Miên đứa nào cũng thích được làm anh cô bé giống Quang nên Miên ngoan ngoãn chào hỏi:

- Em chào anh Đông ạ! Anh đi đâu vậy?

- Anh đi tìm em chứ đi đâu? Anh có chuyện lớn muốn bàn bạc với em. Là thế này... anh muốn hỏi cưới Hô Hô nhà em cho con trai cưng He He nhà anh.

- Nhưng con anh kém con em hai tuổi lận. Em sợ thằng bé chưa đủ chín chắn để chăm sóc Hô Hô.

- Ôi chao! Em khỏi lo! Nói lại sợ em bảo con sủa ba khen hay, cơ mà anh thề là giọng sủa của He He nhà anh trầm ấm nhất cái ngõ này. Ngoài ra, tuy được nhiều gái theo nhưng cu cậu chưa từng làm cho cô chó nào chửa hoang cả, từ đó có thể thấy con chín chắn vô cùng.

Miên gật gù công nhận, Đông tiếp lời:

- Đó em coi, kiếm đâu ra thằng con rể tuyệt vời như He He? Vừa chín chắn, vừa trẻ, lại còn đẹp trai! Em không muốn con gái mình được gả cho soái cẩu hả?

- Em có muốn... nhưng...

- Nhưng nhị cái gì nữa? Chó nhà người ta bằng tuổi Hô Hô đã có con cái đuề huề, đằng này con em cứ bám mẹ mãi nên vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Không lẽ để Hô Hô trở thành bà cô già ế ẩm em mới vừa lòng?

- Nhưng... nhưng nếu gả Hô Hô sang đó thì em với con bị xa cách nhau à? Em hem thèm.

- Vậy sau khi cưới anh sẽ cho He He sang nhà em ở là được chứ gì? Em đồng ý nhé!

- Đừng... đừng gả Hô Hô cho He He Miên ơi... gả con bé cho Peter nhà anh đi. Con trai anh đẹp trai hơn, thông minh hơn, ngay cả cái tên cũng sang hơn. Anh cũng sẽ đồng ý cho Peter về nhà em ở.

Anh Minh chạy tới nịnh nọt Miên, anh Đông quay sang lý luận dù con anh Minh có xuất sắc như nào thì cũng chỉ là kẻ đến sau. Hai anh cãi nhau tùm lum. Miên lưỡn lự hồi lâu chả biết gả Hô Hô cho ai, đành ôm con chạy một mạch lên phòng anh Niệm, chui vào chuồng lợn hớt hải gọi:

- Anh Niệm! Anh Niệm ơi! Mau dậy đi anh!


- Anh dậy không nổi đâu. Có gì mai nói được không em?

Niệm con càu nhàu, Miên vẫn cương quyết vỗ má anh:

- Dậy đi mà! Chuyện khẩn cấp không thể để tới mai được.

- Chuyện gì mà khẩn cấp? Em đói à? Hay con đói?

- Cả hai mẹ con em đều không đói!

Thế thì làm gì có chuyện gì khẩn cấp nữa chứ? Niệm con ngáp ngắn ngáp dài định ngủ tiếp, Miên bực bội véo đôi má phúng phính của anh doạ nạt:

- Anh có dậy không hay để em đi tìm ba mới cho Hô Hô?

- Đừng... đừng... anh dậy ngay đây.

- Anh tỉnh ngủ chưa thế?

- Rồi, anh tỉnh rồi, có gì em nói đi!

Niệm con cố mở đôi mắt híp thật to để chứng minh sự tỉnh táo của mình, Miên bấy giờ mới an tâm đi vào vấn đề:

- Em... em muốn cùng anh bàn bạc về hôn sự của con gái chúng ta.

- Con gái lớn thì gả chồng thôi, có gì phải bàn đâu em?

- Nhưng tình hình là cả anh Đông và anh Minh đều muốn hỏi cưới Hô Hô cho con trai các anh ý, cả hai đều ưng thuận cho con trai về nhà mình ở sau khi cưới.

- Vậy thì mình cứ thế rước cả hai thằng chồng về cho con mình thôi, băn khoăn chi cho mệt đầu?

- Hả? Được lấy hai chồng ạ?

- Ừ! Sao không? Thích lấy bao nhiêu thì lấy, ai cấm đâu.

- Uầy! Sướng! Thế mà trước giờ em cứ nghĩ mỗi cô gái chỉ được lấy một chồng thôi đấy. Vậy mai sau em cũng sẽ lấy hai chồng... à không... đâu nhất thiết phải là số hai đâu anh nhỉ? Cứ anh nào hỏi cưới em thì em sẽ rước luôn anh ý về nhà, cho anh ý ăn trứng em luộc.

Cái gì? Cho anh ý ăn trứng em luộc? Điên à? Giả như mỗi lần Miên luộc năm quả trứng và Miên có năm thằng chồng, mỗi thằng ăn một quả thì còn quả nào dành cho Niệm? Tính toán của Miên khiến Niệm giận dữ hết sức, cu cậu lạnh lùng chữa lời:

- Chó khác người khác em ạ. Chó thì không ai cấm cản nhưng người thì không làm vậy được đâu!

- Ơ... sao lại thế ạ?

- Thì quy định của loài người nó là thế!

- Vậy có nghĩa là em chỉ được lấy một ông chồng thôi ạ?

- Ừ. - Niệm khẳng định chắc nịch.

- Khiếp, thế thì khó nghĩ quá anh nhỉ? Nhỡ mai sau em lớn em xinh xong nhiều anh thích, nhiều anh hỏi cưới thì em chẳng biết rước ai về nhà cả.

Miên thở dài ca thán, Niệm vui vẻ chỉ vào mình đề xuất:

- Ôi dào, có gì mà khó nghĩ? Đến lúc đó em cứ rước anh về luôn đi cho xong! Anh tình nguyện ở rể!


- Ơ? Sao em cứ thấy có gì đó sai sai?

- Sai ở đâu?

- Nhà anh ở đây rồi thì em còn đón rước gì nữa?

- Ơ vẫn phải rước mà, em phải rước anh từ phòng anh sang phòng em chứ!

- Ừ nhỉ? Hay đấy! Vậy thì đợi khi nào em lớn anh hỏi cưới em rồi em qua rước anh về phòng nha!

- Nhất trí! Cơ mà anh cần em ngoắc tay hứa hẹn!

- Vâng... ngoắc tay thì ngoắc tay.

Đôi bạn trẻ hí hửng ngoắc tay hẹn thề, Nhất Quang chứng kiến một màn tình nồng ý đậm liền xị mặt giận dỗi. Ban nãy Quang qua phòng rủ anh đi chơi thì anh kêu anh buồn ngủ, buồn ngủ kiểu gì mà thế kia? Mọi người đều nhận xét anh Niệm ít nói, cậu chả thấy đúng xíu nào. Ở bên Miên anh nói nhiều vô cùng luôn.

- Anh Niệm thiên vị Miên hơn Quang, Quang buồn!

Niệm con dỗ dành em trai bằng cách làm ngựa cho em cưỡi. Miên chạy xuống dưới gặp anh Minh và anh Đông. Hai anh vẫn đứng chí choé nãy giờ, Miên thở dài thông báo:

- Hai anh đừng tranh luận nữa, con gái em sẽ được gả cho con trai của hai anh.

Trong khi Đông vui vẻ tán thành thì Minh cáu:

- Cái gì? Tụi em điên à? Anh phản đối chế độ đa phu.

- Phản đối thì kệ anh, con em xinh con em có quyền! Em và anh Niệm hem thèm anh đồng ý!

- Xi! Hem thèm thì thôi. Anh chào em anh về!

Minh ngúng nguẩy bỏ đi, Miên vui vẻ bảo Đông:

- Thứ bảy tuần sau em sẽ sang rước He He nha anh.

- Ừ, vậy anh sẽ về chuẩn bị quà hồi môn cho con trai.

- Dạ, em cũng sẽ về may đồ cưới cho các con.

Miên nhờ anh Quang thiết kế một bộ váy cô dâu cho Hô Hô và một bộ vest chú rể cho He He. Anh Quang được thừa hưởng tài năng của mẹ Hoài nên anh vẽ cực đẹp. Anh Niệm cũng biết vẽ, mỗi tội anh lười nên chỉ phác qua qua chứ hiếm khi đủ kiên nhẫn để hoàn thành một bức tranh tỉ mẩn với đầy đủ màu sắc. Sau khi có bản vẽ, Miên nhờ mẹ Hoài chỉ cho Miên cách may đồ. Nghe câu chuyện gả con gái của Miên, mẹ Hoài cười ngất, nhưng mẹ vẫn bảo ba Niệm đóng một cái chuồng gỗ mới để đón cháu rể.

- Đặt cái chuồng đó trong phòng con nha mẹ! Để vợ chồng Hô Hô và He He bảo vệ con khỏi chị ma xấu tính.

Miên nhanh nhảu đề nghị, mẹ Hoài trêu:

- Vâng, tôi biết rồi. Anh Niệm thì có chuồng lợn, chị Miên thì có chuồng chó, nhất hai anh chị!

Miên phấn khởi cười tủm, ngày cưới của đôi bạn trẻ sắp tới gần nên hôm nào đi học về Miên cũng lao ngay lên phòng mẹ Hoài may đồ. Do quá bận bịu nên cô nhóc không có nhiều thời gian chơi với Hô Hô, khiến bé con tủi thân vô cùng. Cứ ngỡ mẹ Miên không còn thương mình nữa, Hô Hô chạy sang nhà bà Phượng cắn trộm một bông hồng đem về tặng mẹ. Bé tưởng mẹ sẽ vui lắm cơ, ai ngờ mẹ quát ầm ầm:

- Con lại ăn trộm hoa nhà bà Phượng phải không? Mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi, không được làm như thế! Lần trước bị bà mắng xối xả con vẫn chưa chừa hả?


Hô Hô xị mặt cúi gằm xuống đất, Miên bực bội véo tai con nhỏ lôi sang nhà bà Phượng xin lỗi bà. Vì sợ lần sau Hô Hô tiếp tục tái phạm nên lúc về Miên cầm thước kẻ đánh nhẹ vào chân Hô Hô một cái để cánh cáo. Việc này khiến Hô Hô tủi thân hết sức và khiến Bông vô cùng giận dữ. Trong lúc Miên mải mê may đồ, Bông bế Hô Hô ra vườn chơi, vuốt ve bộ lông trắng muốt cưng nựng nhóc con. Hô Hô vốn là một cô bé vui tính, thế nào mà hôm nay mặt mũi cứ ỉu xìu hết cả. Con quỷ Miên ác độc dám hành hung động vật, Bông sẽ không cho nó động tới Hô Hô nữa. Bông lén lút nhìn trước ngó sau, không thấy ai để ý tới mình liền ôm Hô Hô chui từ vườn nhà mẹ Hoài sang vườn bên cạnh, cứ thế men theo đường tắt chạy mải miết. Về tới nhà, Bông đưa Hô Hô lên phòng, tạm dùng xích của Peter xích con lại một góc phòng rồi đi sắm đồ cho bé. Bông mua một ngồi nhà gỗ mới sơn màu hồng rực, bát ăn hồng hồng xinh xinh và rất nhiều quần áo, đồ chơi đẹp nữa. Mới đầu nhìn những thứ đó Hô Hô cũng hơi vui vui, Hô Hô còn phấn khởi chơi đồ hàng với Bông cả tiếng liền, cơ mà lúc nghe loáng thoáng giọng Miên gọi, con nhóc liền nhảy tưng tưng định chuồn đi tìm Miên. Bông nhanh tay rọ mõm của Hô Hô không cho sủa, tóm bé cưng nhét vào căn nhà nhỏ màu hồng, chốt chặt cửa rồi khẽ thì thầm:

- Hô Hô ngoan ở đây nha, từ giờ mẹ Bông sẽ là mẹ của con, con muốn gì mẹ cũng chiều. Mẹ sẽ không bao giờ đánh con như con quỷ máu lạnh kia.

Dỗ dành vậy nhưng Hô Hô vẫn cố kiết lấy chân cào cửa, phía dưới giọng Miên mỗi lúc một to:

- Chị Bông ơi! Chị có thấy Hô Hô nhà em không? Con bé đi đâu mất tiêu rồi, em lo quá trời!

Bông chạy ra lan can, nói vọng xuống dưới:

- Chị không thấy, tuy ban nãy chị bế Hô Hô ra vườn chơi nhưng mà một lát sau thì chị phải về nhà làm bài tập. Hô Hô đi đâu chị cũng không rõ nữa!

- Nhưng ban nãy em nghe tiếng chó rên quanh đây chị ạ.

- Là tiếng của Peter nhà chị đó em!

- Ơ hoá ra là của Peter à? Vậy mà em cứ tưởng... Thôi em chào chị em đi tìm Hô Hô đây, nếu chị trông thấy con thì chị ôm nó về cho em nhé!

Miên dăn chị Bông rồi não nề chạy về nhà lấy xe đạp đi lang thang khắp những nơi mình từng đưa Hô Hô tới. Hô Hô thích được Miên đèo đi chơi lắm, con toàn ngồi ở chiếc giỏ sau xe ngó nghiêng đường phố. Mấy bữa nay Miên bận chẳng đưa Hô Hô đi đâu được, lại còn mắng con nên chắc bé giận Miên lắm. Không biết bé trốn ở đâu nữa? Suốt mấy tiếng lận đi tới chỗ nào Miên cũng hỏi han mà chẳng ai biết tung tích của con, tầm chín rưỡi tối Miên về nhà bé vẫn chưa về. Miên chui vào chuồng lợn của anh Niệm ngồi buồn thỉu buồn thiu. Niệm con đi chơi với ông nội về trông thấy Miên xị mặt liền dúi cho em một lon sữa hạnh nhân.

- Làm vài hớp cho nó đỡ buồn miệng em ạ!

Cô nhóc không buồn mở nắp, chỉ nghẹn ngào:

- Hô Hô ghét em rồi. Bữa nay con cắn trộm hoa nhà bà Phượng, bị em đánh xong giận em luôn, nó ra vườn chơi với chị Bông một lúc sau đó bỏ đi mất tiêu rồi.

Con với chả cái, cưới xin tới nơi rồi còn tính làm loạn! Hư hỗn! Niệm con bực bội hết sức, cậu cầm đèn pin đem ra vườn, cố gắng săm soi xung quanh tìm tung tích con bé. Phát hiện ra dấu giày quen quen, Niệm rủ Miên bám theo, dấu giày đưa hai đứa từ vườn nhà mình qua vườn nhà cô Bích. Bên vườn nhà cô ngoại trừ một tờ hoá đơn rớt xuống ngay luống dâu tây chín mọng thì Miên chẳng thấy có điều gì đáng ngờ cả. Vậy mà anh Niệm lại nhíu mày đi tới gõ liên hồi vào cánh cửa phía sau nhà cô. Cô vừa mở cửa ra anh đã gằn giọng:

- Cô Bích! Với tư cách là ba của Hô Hô, Niệm đề nghị cô bảo chị Bông trả Hô Hô cho Niệm!

Chị Bông ngồi trong bếp nói vọng ra:

- Em bị điên à Niệm? Chị đâu có giữ Hô Hô mà trả?

- Chị khỏi điêu toa! Dấu giày của chị đi từ vườn nhà em sang vườn nhà chị vẫn còn nguyên đấy!

- Ơ hay? Hàng ngày có biết bao nhiêu người đi qua đi lại, em dựa vào đâu mà nói đấy là dấu giày của chị?

- Dựa vào việc chị đi giày hiệu phiên bản giới hạn không đụng hàng. Hôm đó đi trung tâm thương mại mẹ Hoài chỉ mang tiền mặt, mua giày cho chị xong hết mất tiêu tiền mua bánh bao cho em, em vẫn còn nhớ rất rõ!

Bị Niệm bắt thóp, Bông ấp úng bảo:

- Ừ... thì là chị... nhưng chả liên quan gì tới Hô Hô cả, ngoài đó đâu có dấu chân của Hô Hô đâu?

- Sao chị biết rõ ngoài đó không có dấu chân của Hô Hô? Là do chị ôm con nên mới biết phải không? Một người mê hàng hiệu như chị sao có thể đi đường tắt để giày dính bẩn nếu như không có chuyện gì khuất tất?

- Chị chả làm gì khuất tất cả. Chị mải chạy về nhà làm bài tập thôi, chị chăm học chứ đâu như em?

- Cứ cho là thế đi! Vậy tờ hoá đơn rơi trên luống dâu tây thì sao? Chị mua một đống đồ mới cho chó, cứ như kiểu chị muốn cướp Hô Hô về nuôi vậy!

Cô Bích nghe Niệm con phân tích một hồi mà choáng, thường ngày cô cứ nghĩ thằng nhỏ này khờ khạo, tới hôm nay mới biết nó chỉ lười thôi chứ tư chất vốn không hề tầm thường. Về tư duy logic thì cả Bông, Minh, Miên hay Quang đều kém xa nó. Cô vội vã bênh vực con gái:

- Niệm con đừng nghĩ oan cho chị Bông nha! Chị mua đồ là để hôm nào Hô Hô cưới He He thì đem tặng đấy!

- Đúng đó! Mẹ chị nói đúng đó!

Bông thích thú reo lên, lời giải thích của cô Bích khiến Miên tin ngay, nhưng Niệm thì không. Niệm làu bàu:

- Một bầu trời nói xạo...

- Con hơi quá rồi đó Niệm! Thế này đi... cô sẽ cho con vào nhà tìm Hô Hô, nếu như không thấy bé cưng thì con phải xin lỗi chị Bông, nghe chưa?

Bông nghe mẹ nói liền cười khẩy, cô nhóc nhất trí:


- Em cứ thoải mái soát cho thật kỹ rồi chuẩn bị tinh thần quỳ xuống xin lỗi chị nhé Niệm!

- Nếu chị đã tự tin như vậy thì em lục soát cũng đâu có ích gì? Chắc chắn chị đã đưa con gái em tới nơi khác rồi! Đồ trộm chó hèn nhát!

- NIỆM!!!

Chị Hoài nghiến răng gọi, thấy cô Bích nhắn tin thằng con mình đang làm loạn chị còn tưởng cô đùa, tại mọi khi đi chơi với ông về Niệm ngoan lắm, chỉ nằm trên phòng ngủ chứ đâu có thích chạy chỗ này chỗ kia gây sự đâu?

- Bông buồn quá mẹ Hoài ạ, Niệm cứ suy luận linh tinh rồi đổ tội ăn trộm cho Bông, đến lúc con cho em vào nhà tìm em lại không thèm. Nếu như con trộm thật thì con phải trộm từ lâu rồi chứ đâu đợi tới bây giờ...

Bông tủi thân sụt sịt, chị Hoài biết tính Niệm con lì lợm, còn lâu nó mới chịu xin lỗi nên quát:

- Con học ở đâu cái thói bố láo bố toét vậy Niệm? Mau về nhà úp mặt vào bờ rào cho mẹ!

Cô Bích biết thừa chị Hoài thiên vị Niệm hơn Bông, thế nên chị mới sợ làm Niệm bẽ mặt, không bắt nó xin lỗi Bông mà chỉ phạt qua loa. Đợi chị Hoài dẫn Niệm và Miên về, cô ôm Bông thủ thỉ:

- Con thấy chưa? Trên đời chỉ có mẹ Bích thương con thật lòng thôi, vì con mẹ có thể làm tất cả mọi thứ trên đời. Mẹ Hoài thì không như vậy đâu!

Bông cảm động ôm mẹ Bích. Mẹ nói cực chuẩn, những lần Bông và Miên tranh chấp, chưa một lần mẹ Hoài đứng về phe Bông. Mẹ Bích thì khác, ban đầu phát hiện ra Hô Hô trong phòng Bông, mẹ rất cáu. Nhưng nghe Bông giải thích Hô Hô bị Miên bạo hành, thấy ánh mắt Bông nài nỉ, thấy khát khao muốn nuôi Hô Hô của Bông, mẹ Bích đã mềm lòng. Mẹ bảo Bông bế Hô Hô lên ô tô ngồi ở hàng ghế sau, mẹ còn nhắc Bông trùm vải mềm lên đầu Hô Hô cho kín đáo. Xong xuôi, mẹ phóng thật nhanh đưa hai đứa tới căn nhà mới mua.

- Để Hô Hô sống ở đây Bông nhé! Mẹ sẽ nhờ dì Trang tới chăm bé cưng của con, tạm thời con phải về nhà với mẹ và làm như không có chuyện gì xảy ra. Đợi khi nào em Miên quên đi vụ này con mới được qua chơi với Hô Hô.

Lúc đó Bông chẹp miệng kêu mẹ cẩn thận quá, lúc sau thấy Niệm dẫn Miên sang tìm Hô Hô cô mới công nhận mẹ tính toán đâu ra đấy. Nếu không có mẹ che chở chắc giờ này người phải úp mặt vào bờ rào là Bông chứ đâu phải Niệm. Bông khen mẹ siêu, mẹ phấn khởi xoa đầu Bông dặn dò thêm:

- Lát ba Bách đi họp về Bông đừng nói với ba về căn nhà mới nhé. Nhà đấy mẹ mua giấu ba, đợi khi nào Bông tốt nghiệp đại học mẹ sẽ bán đi rồi mua siêu xe cho con. Con gái biết chưng diện, sành điệu và sang chảnh như Bông sau này kiểu gì cũng được em Niệm thích.

- Nhưng con thích Đông cơ... nhà em Đông cũng giàu mà mẹ, ông ngoại em ý có cả chuỗi siêu thị.

- Một chuỗi siêu thị thì đâu có là gì đâu?

- Nếu các dì các thím nghe thấy giọng điệu của mẹ bọn họ sẽ túm năm tụm ba nói xấu mẹ tham lam đấy!

- Mẹ không hề tham con gái ạ, mẹ chỉ đơn giản là dạy con giành lấy những thứ tất yếu phải thuộc về mình. Các dì các thím chỉ sĩ diện hão thôi chứ đã ai dám gả con gái về quê làm ruộng chưa? Ai chả muốn kén rể nhà cao cửa rộng học thức tốt. Con gái bọn họ kém cỏi thế mà còn yêu sách nữa là con gái mẹ... một đứa trẻ xuất sắc như Bích Ly của mẹ thì không thể lấy một người chồng tầm thường được, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, con hiểu không?

- Nhưng Niệm tầm thường mà mẹ, tối ngày lo ăn, ngủ và chơi, lớn lên chả được cái tích sự gì đâu.

- Đúng là Niệm hơi lười, nhưng thằng bé tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Rồi dần dà sau này con sẽ hiểu lời mẹ nói, giờ thì con nên đi ngủ sớm đi cho xinh.

Dặn dò Bông xong cô Bích về phòng mình đóng kín cửa rồi gọi điện cho người em họ thân thiết nhờ chăm Hô Hô và giữ bí mật chuyện đó. Trang vui vẻ đồng ý, nhưng một lúc sau nó gọi cho cô phàn nàn:

- Con chó không chịu ăn chị ạ.

- Em cứ để thức ăn ở đó rồi về, chắc Hô Hô ngại người lạ, không có người nó sẽ ăn thôi.

Sáng sớm hôm sau, Trang lại tiếp tục gọi:

- Chị ơi hôm qua em làm đúng như lời chị nói, nhưng hôm nay em tới vẫn thấy thức ăn còn nguyên. Con chó này bướng lắm, nó cứ rồ lên đòi thoát xích chị ạ.

- Kệ nó, đói khắc ăn, mệt khắc ngoan. Đối với động vật mình phải cứng mới thuần hoá được em ạ.

Cô Bích cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn thôi, ai ngờ hai ngày sau cô nhận được cuộc điện thoại báo tin dữ:

- Chị Bích ơi... toi rồi... em... em xin lỗi... nom cổ con chó đỏ lừ vì cố giằng co để thoát ra khỏi chiếc xích em thương quá tháo xích cho nó. Em chỉ định cho nó chạy tung tăng trong nhà một xíu thôi cho thoải mái, ai ngờ nó lừa lừa lúc em không để ý nhảy qua cửa sổ chuồn mất tiêu.

- Mau đi tìm nó về cho chị, tìm không ra đừng hòng chị cho em tiền tiêu vặt tháng này.

- Chị đừng nóng, em đi tìm ngay đây.

Tiếc rằng, Trang không thể tìm thấy Hô Hô, bởi vì bé toàn chạy theo đường tắt, chỉ sau nửa tiếng nhóc con đã đánh hơi mò được về tới nhà. Phát hiện mẹ Miên không có trên phòng, nhớ ra tầm này mẹ còn đi học nên Hô Hô lại quay đầu chạy ra trường mẹ. Trời mưa lâm thâm ướt sũng bộ lông trắng, vừa đói, vừa rét, thân thể mỏng dính run cầm cập nhưng bé vẫn cố kiết chạy. Hô Hô nhớ mẹ Miên quá chừng. Hô Hô sợ nếu Hô Hô không gặp mẹ kịp, mẹ sẽ hết thương Hô Hô mất. Rồi mẹ sẽ mắng Hô Hô, sẽ không ôm Hô Hô nữa cho coi. Tới trường mẹ, thấy cánh cổng vẫn đóng chặt, Hô Hô ngoan ngoãn nằm đợi mẹ bên ngoài.

Những lần trước nom Hô Hô tí tởn vẫy đuôi ở ngoài cổng trường ngóng mình Miên toàn cười tít mắt, đây là lần đầu tiên Miên khóc lóc tức tưởi. Miên vội vã lao tới ôm Hô Hô vào lòng, con bé gầy gò quá, hơi thở uỷ mị yếu ớt nhưng vẫn cố liếm láp bàn tay của Miên, đưa cái mõm xinh xắn lên đòi hôn. Miên hôn Hô Hô thật nhiều, Niệm cầm ô che cho hai mẹ con Miên, sốt ruột nhắc Miên mau đưa con lên xe cho ấm. Về tới nhà Miên nhanh nhẹn lau qua người rồi sấy lông cho con. Chị Giang giúp Miên nấu cháo ngon, Miên dịu dàng đút cho Hô Hô, khổ nỗi bé cứ ăn vào lại chớ ra. Hôm đó Hô Hô bị sốt rất cao, Mẹ Hoài gọi bác sĩ thú y đến chữa bệnh cho bé. Mọi người trong nhà động viên Miên rằng Hô Hô sẽ mau khỏi ốm thôi. Miên cũng hi vọng là như thế, tiếc rằng, tròn một tuần kể từ ngày Hô Hô trở về trong vòng tay của Miên, bé đã rời bỏ Miên mãi mãi. Có lẽ Hô Hô sẽ khỏi ốm, chỉ là, bé sẽ khỏi ốm ở một thế giới khác!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui