Những ngón tay của Niệm chợt run rẩy, không muốn để em trai phát hiện ra sự bất thường, cậu xỏ tay vào túi quần. Miên đã sinh hôm thứ bảy rồi ư? Con nặng như vậy chắc em phải chịu nhiều đau đớn lắm, khổ cho em quá. Nhưng mà sáng nay vừa nhắn tin cho Quang thì chắc em đã cứng cỏi vượt qua khó khăn rồi. Thật tốt! Mà thế nào con bé lại mập ú giống Niệm nhỉ? Ơ? Con của Niệm không giống Niệm thì giống ai? Khoé môi Niệm bất giác cong lên, nhưng cậu ngay lập tức mím môi, cố làm ra vẻ không quan tâm.
- Ơ kìa? Bản sao ngày nhỏ của anh đấy còn gì? Em sẽ qua Mỹ thăm cháu yêu bây giờ. Anh đi cùng không?
Quang rủ rê, Niệm thản nhiên bảo:
- Không. Anh bận rồi.
- Bận? Bận khỉ gì? Anh bị điên à? Còn việc gì quan trọng hơn việc con mình chào đời?
Anh Niệm không trả lời, Quang hỏi có muốn nhắn nhủ gì cho hai mẹ con nhà nó không thì anh lắc đầu.
- Dương Tất Niệm! Tim anh được đúc từ băng à? Thực sự anh tạo cho người ta cảm giác lạnh tới thấu xương!
Quang tức tối mắng anh trai rồi quyết định bay sang Mỹ một mình. Đi cả quãng đường mệt mỏi là thế mà sang đến nơi nom thấy mặt con cháu Quang tỉnh táo liền. Lẽ ra con anh Niệm thì phải xưng chú, cơ mà anh cũng đâu cần nó nên Quang xưng bác, dựa trên cách xưng hô giữa cậu và Miên.
- Ui trụi ui! Tục tưng! Tục tưng cụa béc Choang, béc Choang sang thăm em nè, êu quá cơ.
Quang cố tình nói ngọng, Miên đưa Mi Ni cho anh trai bồng, ánh mắt vô thức liếc qua phía cửa. Chị Mơ nom con gái mà nẫu cả ruột, từ lúc chuyển dạ nó đã trông ngóng rồi, thi thoảng cứ ngó ngó nghiêng nghiêng tìm kiếm một bóng hình nào đó rồi lại ứa nước mắt đầy thất vọng. Ngoài miệng thì bảo với chị con căm ghét anh Niệm, bắt anh hứa không bao giờ được can dự vào cuộc sống của con, nhưng trong thâm tâm có lẽ không được cứng rắn như thế, vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn mong anh. Nó rơm rớm bảo Quang:
- Ngoại trừ béo ú ra thì nom các nét của Mi Ni giống mẹ Hoài ghê quá anh ạ, nếu không vì người kia yêu cầu thì em đã đem bé về cho mẹ ẵm rồi.
- Ừ. Giống thật. Hem thèm giống béc Choang, hem thèm giống moạ Miên, cứ chích giống bờ lội cơ! Giống bờ lội để mai sau đi thi hoa khôi, em nhể?
Bác Quang giả giọng trẻ con nịnh bé, Miên cười cười, thế mà hồi xưa anh chê cô lớn tướng rồi cứ hem hem, giờ anh cũng nói với Mi Ni đấy thôi, tiếc rằng nó còn đang bận ngủ chả thèm dậy chào bác. Bác dụ dụ kêu dậy đi bác cho ăn kẹo ngon thì nó hé mắt mới đáng sợ chứ, con nhỏ liếc qua liếc lại, không thấy kẹo liền chóp chép cái môi rồi phớt đời ngủ tiếp. Chị Mơ thấy vậy liền tán dương cháu mình đúng là thiên tài ham ăn, Miên xấu hổ lấp liếm chắc con bé vô tình tỉnh giấc thôi chứ nhỏ xíu biết cái quái gì. Do công việc bận bịu nên bác Quang chỉ sang chơi với Mi Ni được ba ngày, ngày cuối cùng bác chụp một bức hình bé đang ngái ngủ rồi gửi cho anh trai kèm tin nhắn bỡn cợt:
"Dạ! Con chào bác Niệm ạ! Con là Mi Ni béo ú, cháu gái cưng của bác Quang đây ạ! Con chúc bác Niệm một ngày tốt lành nhá! Con đi ngủ tiếp đây ạ! Đời đâu cần nhiều? Chỉ cần ăn no và ngủ ngon là sướng nhờ bác nhờ?"
Có người nhận được tin nhắn của em trai liền bật cười, cười vui tới mức chảy nước mắt. Mi Ni của ba Niệm xinh quá! Ba biết ba chẳng đủ tư cách để làm ba, nhưng cứ cho phép ba xưng ba với con mỗi lúc ba ở một mình, được không? Ngay lúc bác Quang gửi ảnh, ba đã tìm mua một chiếc máy in xịn nhất đó con, ba kêu người ta chuyển tới căn nhà ba đang ở. Ba ở một mình con à, thế nên ba có thể in bao nhiêu ảnh của con tuỳ thích. Ba dán chúng lên tường, ba còn trang trí đèn nhấp nháy xung quanh, mỗi ngày mẹ Miên gửi ảnh của con cho bác Quang, bác Quang tốt bụng gửi lại cho ba, ba thường thu xếp công việc để có thể về nhà sớm in ảnh và rồi chìm đắm trong nụ cười ngây ngô của con. Ba đã không còn sợ cảm giác ở một mình trong đêm tối, bởi vì mỗi khi thấy căng thẳng, ba sẽ bật đèn lên để ngắm con. Đôi má phính, hàng lông mi cong vút và ánh mắt thơ ngây của con như ngọn lửa sưởi ấm trái tim ba.
Giá như ba có thể đồng hành cùng con trong từng dấu mốc quan trọng của cuộc đời, giá như vào thời điểm con tập ăn dặm, ba có thể ở đó bảo mẹ đừng chiều chuộng con quá thì chắc con gái ba sẽ không bị đầy bụng đâu nhỉ? Nghe bác Quang kể con ăn tham xong cái bụng con phình bự lên, rồi con khó chịu hạnh hoẹ mẹ cả đêm mà ba vừa buồn cười vừa sốt ruột. Ba biết mẹ cũng xót con không kém ba, bác Quang bảo mẹ bất đắc dĩ phải hạn chế khẩu phần ăn của con, thế nhưng con lại không vừa ý lăn qua lăn lại, phụng phịu dỗi hờn. Cái tính hay giận đó mình được thừa hưởng từ ai thế con gái nhỉ? Có vẻ như cục cưng của ba bị lây tính xấu của mẹ rồi đấy! Nhưng chẳng sao cả, con gái à, con xinh con có quyền dỗi, mai sau thằng nào không dỗ con thằng đó không xứng đáng làm con rể ba, nhỉ con nhỉ? Mi Ni! Ba nhớ con! Tuy chưa từng được gặp con, chưa từng được ôm con trong lòng nhưng ba vẫn nhớ. Thật lạ lùng phải không con? Ba nhớ gái yêu của ba khủng khiếp nhất là vào giai đoạn con mọc răng, chẳng hiểu có chuyện gì mà suốt một tuần liền bác Quang không thèm gửi ảnh con cho ba? Vì bị mẹ con cấm cản, ba nào có dám chủ động hỏi thăm hai mẹ con, ba đành gọi điện cho bác Quang hỏi bóng gió:
- Quang! Em khoẻ không?
- Em khoẻ. Gớm! Sao tự dưng ông anh quan tâm tới sức khoẻ của em thế?
- À... thì... anh yêu thì anh quan tâm thôi.
- Ra vậy! Em cũng yêu anh lắm anh Niệm ạ.
Quang chả quá hiểu anh trai mình đi, thèm ảnh con bé nhỏ dãi ra rồi còn thích sĩ diện, đã vậy Quang sẽ cho biết thế nào là lễ độ, mặc kệ anh khơi gợi đủ đường cậu vẫn một mực giả ngu không hiểu. Cứ ngỡ anh bỏ cuộc rồi, ai ngờ tối hôm đó ông anh mò về nhà, lao vào phòng Quang, chui vào chăn của Quang, ôm Quang đầy tình cảm.
- Ôi dồi ôi! Tôi sởn hết cả da gà lên rồi đây này! Biến! Dương Tất Niệm! Ông biến ngay cho tôi nhờ!
Quang gào thét, Niệm tỉnh bơ bảo:
- Không... anh yêu em mà... em cũng bảo em yêu anh... vậy thì đêm nay hai anh em mình sẽ ngủ trong tình yêu thương bao la dành cho nhau.
- Eo ôi! Tởm! Quá tởm! Tránh ra!
- Không tránh. Người ta nhớ em ý!
- Dương Tất Niệm! Ông có biết từ "tự trọng" được viết như nào không thế? Ôm với chả ấp! Ôm cho lắm vào rồi nhỡ tôi bị bẻ cong thì sao? Ông không định cho tôi lấy vợ nữa à? Rốt cuộc ông muốn gì hả đồ ác độc?
- Anh muốn gì em biết mà.
- Thì ông muốn gì ông nói ra tôi thành toàn cho ông.
Vì lời hứa đáng ghét, Niệm không thể nói, cậu ôm Quang chặt hơn, rốt cuộc em trai cũng chịu thua bảo:
- Rồi! Em sợ ông anh rồi! Anh mau ngồi dậy đi! Em sẽ gọi video cho mẹ con nhà nó.
Niệm phấn khởi ngồi dậy, Quang cũng bật dậy chốt cửa phòng rồi mở laptop. Anh Niệm cố ý ngồi tránh camera, Quang thương tình kết nối laptop với máy chiếu để anh có thể nhìn thấy người thương qua màn hình lớn. Sau đó cậu gọi cho Miên, vừa nhấc máy em đã cằn nhằn:
- Dạo này Mi Ni đang mọc răng nên em mệt mỏi với nó quá bác Quang ạ, cái mặt con nhỏ cứ méo xệch ý, xin nó cười một cái để mẹ chụp tấm hình gửi bác Quang mà nó nhất quyết không chịu, đến khổ!
- Ui trụi ui gái yêu của bác bị chíu khọ trong người à? Chắc là em bị đau không ăn được nên em cáu đấy.
- Gớm, bác lại khinh thường con quá! Tuy đau nhưng con vẫn đánh bay mấy bát bột nhá. Con chỉ làm mình làm mẩy vì mẹ con không cho con nhai đồ ăn thui ạ. Mẹ con ác ghê lắm, gi gỉ gì gi cái gì mẹ cũng nghiền nát hết cả, người ta có răng mà hem được nhai nên người ta mất hứng hết sức.
Miên nói hộ nỗi lòng Mi Ni, Quang sửng sốt hỏi:
- Hả? Con yêu nghiệt của bác mọc mấy cái răng rồi mà đòi nhai? Hư ghê!
Mi Ni đang nằm lim dim trong nôi, Miên để máy ra xa để bác Quang có thể nhìn thấy hai mẹ con. Đợi lúc con bé ngáp cái rõ dài, cô ca thán với anh trai:
- Đấy... bác coi... mới có bốn cái bọ mà "chuỵ" đã tinh tướng thế rồi... mấy năm nữa mọc đủ cả hàm không khéo "chuỵ" đòi ăn cả thế giới cũng nên. Chỉ có ăn là giỏi thôi bác ạ, ngoài ăn ra không được cái tích sự gì sất!
- Thế em muốn nó được cái tích sự gì?
- Thì như con người ta tầm này cũng bập bẹ được một vài từ đơn giản rồi, con này nhà em từ sáng tới tối ngoại trừ ăn ngủ ra thì nó chẳng màng thế sự gì sất.
- Em kêu nó dậy đi! Để anh xử!
Miên nghe lời anh gọi Mi Ni dậy, con nhỏ có vẻ không được hài lòng cho lắm, mặt nó nhăn như cái giẻ rách, hai má phính phình ra vì giận dữ. Giọng bác Quang ngọt ngào vọng ra từ chiếc điện thoại:
- Mi Ni! Nói a đi con! A! A! A! Ta! La! Ta! La!
- Hả? Bác dạy cháu nói cái quỷ gì thế bác Quang?
Miên chau mày thắc mắc, Quang từ tốn giải thích:
- Anh thấy các thím nhà mình kêu từ nào có "A" thì tụi trẻ con dễ nói theo. Nào! Mi Ni ngoan! Nói A đi con! A! A! A! Cha! Cha! Cha! Ha! Ha! Ha!
Mẹ Miên cũng hứng khởi A A A theo bác Quang, Mi Ni hết nhìn mẹ rồi lại nhìn bác, cảm thấy mệt mỏi hết sức, cô nhóc đành phải thở dài thốt ra hai chữ vàng ngọc:
- Bùn... ngụ...
Giọng rất ngọng, phát âm cũng sai bét nhè nhưng vẫn đủ sức làm mẹ Miên và bác Quang choáng váng. Ba Niệm nãy giờ ngồi im thin thít một góc mắt mũi tự dưng đỏ hoe. Khi biết tin Miên có bầu, Niệm từng năm lần gửi mẫu tóc của em và ông Nhất tới các bệnh viện nổi tiếng trên thế giới để xét nghiệm ADN, nhưng kết quả vẫn như lần đầu tiên. Niệm đã rất lo lắng cho Mi Ni, Niệm sợ đứa trẻ của Niệm và cô Niệm sẽ không được khoẻ mạnh như bình thường. Nhưng thật may, con vẫn bụ bẫm, thông minh. Mi Ni phát triển bình thường chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến của người làm cha như Niệm. Đây là lần đầu tiên Niệm có cảm giác được gần gũi với con và em. Dẫu chỉ là một cuộc gọi từ xa nhưng trông thấy hai người thân yêu qua màn hình lớn cũng đủ khiến cậu ấm lòng. Miên hơi gầy, mặt mũi em có chút bơ phờ. Em có cái tính nếu yêu ai sẽ chăm sóc người đó hết mình nên Niệm hiểu. Hồi xưa nhà Niệm có nhiều giúp việc nhưng em vẫn đích thân nấu ăn cho Niệm, cũng tại em chăm Niệm quá nên từ ngày rời xa vòng tay của em Niệm sống rất khổ sở, ăn đồ ai nấu cũng nhớ tới em, đi qua quãng đường nào cũng mường tượng ra bóng hình của em.
Không biết ở bên đó em đã hẹn hò với ai chưa? Niệm thực tâm muốn em được hạnh phúc, nhưng có một sự thật là nếu em hạnh phúc bên một người đàn ông khác không phải Niệm, Niệm sẽ thấy cực kỳ đau đớn. Niệm biết Niệm ích kỷ, nhưng Niệm không có cách nào suy nghĩ thoáng ra. Khi em nói với Quang em phải cúp máy để đi quấy bột cho Mi Ni, Niệm đã muốn gào lên van xin em đừng, xin em nói chuyện thêm một chút nữa đi, một chút thôi, cho Niệm được nhìn em thêm một chút, Niệm nhớ em lắm. Nhưng rốt cuộc Niệm vẫn chẳng dám lên tiếng, chỉ thẫn thờ nhìn màn hình vụt tắt.
Ở bên ngoài, chị Hoài kiên nhẫn đợi tầm chục phút mới gõ cửa phòng con trai. Những gì các con muốn giấu, chị sẽ làm như không biết. Nhất Quang lao ra mở cửa cho mẹ, Quang gặp mẹ lúc nào cũng hơn hớn như vớ được vàng. Tất Niệm bình thường rất ít khi tình cảm với mẹ trước mặt em, nhưng bữa nay có thể do đang tâm trạng nên cậu chạy tới ôm mẹ Hoài, nghèn nghẹn hỏi mẹ:
- Phải nuôi một đứa trẻ ham ăn ham ngủ như Niệm chắc cực lắm đúng không mẹ?
- Không cực.
Mẹ Hoài xoa đầu an ủi Niệm, Quang thêm nếm:
- Đúng là không cực, chỉ bực thôi mẹ Hoài nhỉ? Đời thủa nhà ai có đứa con quyết tâm không thèm lên lớp một, muốn dành thời trai trẻ của mình để học mẫu giáo, lại còn tính khi đã ở tuổi xế chiều sẽ nghỉ hưu để tập trung vào ăn, ngủ và chơi, nghe có lộn tiết không cơ chứ?
Nghe em trai nhắc lại chuyện cũ, Niệm tự thấy xấu hổ. Bẵng qua bao nhiêu năm, phải đến khi làm ba Niệm mới hiểu được lòng mẹ, hiểu những ức chế của mẹ khi phải nuôi một đứa trẻ phớt đời như cậu. Nếu như sau này Mi Ni muốn dành cả thời thanh xuân của con bé để học mẫu giáo chắc cậu điên mất. Ký ức tuổi thơ như thước phim quay chậm chạy qua tâm trí Niệm, hình ảnh người mẹ xinh đẹp luôn bị những phát ngôn gây sốc của thằng con lười làm cho ức nghẹn khiến Niệm áy náy vô cùng. Cậu quyết định chuyển về nhà sống để dành nhiều thời gian bên mẹ hơn, cậu nghe lời mẹ hết mực, hi vọng có thể trở thành đứa con ngoan, làm mẹ cười thật nhiều để bù đắp những thiếu sót thời ngây dại.
Chỉ là, Niệm chẳng được ở bên mẹ nhiều như cậu mong muốn. Thời gian thấm thoát trôi qua, năm Dương Tất Niệm hai mươi tư tuổi, sức khoẻ của mẹ Hoài không được tốt như những năm trước. Mẹ bệnh liên miên, tuy đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt nhưng cơ thể mẹ vẫn ngày một suy kiệt trầm trọng. Đến một ngày mùa thu tháng tám, mẹ bị bệnh viện trả về. Mẹ đã rất muốn được gặp ba lần cuối, nhưng ba phũ phàng bảo nếu mẹ không khoẻ lại thì đừng mong gặp ba. Có lẽ ba hi vọng vào phép màu, nhưng tiếc rằng phép màu đã không xảy ra. Và ba cũng chẳng giữ lời, đêm đó mẹ thực sự không khoẻ lại được, nhưng ba vẫn vào gặp mẹ. Mi mắt mẹ đã khép lại từ lâu, mẹ cũng chẳng thể nói chuyện được nữa, chỉ có tiếng ba hậm hực mỉa mai:
- Đấy đùa à? Sao tay đấy lạnh vậy?
- Đấy tưởng thế này là hay hả?
- Nói cho đấy biết đây sẽ sống thật hạnh phúc để đấy phải hối tiếc, đây sẽ không thèm tới thăm đấy đâu... À không, chắc tầm năm năm sau đây sẽ bố thí cho đấy một buổi gặp gỡ để tuyên bố đây bằng tuổi đấy. Rồi mười năm sau nữa đây sẽ dắt một cô vợ xinh đẹp đến, vênh váo bảo rằng đấy giờ chỉ là đứa con nít kém đây năm tuổi.
Ba nói với vẻ rất đắc thắng, rất ghét mẹ nhưng vòng tay ba lại ôm mẹ rất chặt. Ba để mẹ tựa đầu vào lồng ngực ba, cảm giác giống như mẹ chỉ đang ngủ trong lòng ba vậy thôi. Anh em cậu bảo nhau ra ngoài để ba mẹ có không gian riêng.
Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Tất Niệm vẫn cảm thấy chao đảo như bị rơi xuống vực thẳm, Nhất Quang khóc đến mức lạc cả giọng. Bích Ly ôm bó hoa hồng cỡ lớn điểm xuyết rất nhiền baby trắng tung tăng chạy về nhà, khuya rồi nên Ly phải lái xe qua rất nhiều cửa hàng mới có thể mua được đúng loài hoa mẹ thích, vậy mà Quang lại không cho cô vào thăm mẹ, em mếu máo bảo:
- Ly! Mẹ Hoài... mẹ... đi rồi.
- Mẹ đi đâu? Mẹ còn chưa nhận hoa của chị đã vội đi đâu? Mẹ không thương chị nữa à?
Ly rưng rưng hỏi, Quang sợ Ly gây chuyện nên giữ chị thật chặt. Ly vừa giãy giụa vừa gào thét ầm ĩ:
- Mẹ Hoài! Mẹ Hoài ơi! Mẹ Hoài nghe thấy Bông gọi mẹ không? Mẹ Hoài ở đâu ra gặp Bông đi mẹ! Bông nhớ mẹ lắm! Mẹ ơi! Có thể Bông và mẹ không còn thân như trước, nhưng cho tới cuối cùng người Bông thương nhất trên đời vẫn là mẹ. Bông thích được làm con gái mẹ lắm, thích được coi mẹ vẽ, nghe mẹ kể chuyện. Mẹ ơi! Đừng xa Bông! Bông mệt lắm mẹ à! Bông mệt vì cứ phải sống thảo mai, Bông mệt vì phải cười thật tươi ngay cả lúc Bông không vui, Bông mệt vì phải nghĩ cách nói xạo để bảo vệ cho sự hoàn mỹ của mình. Bông mệt đến như vậy mà mẹ không thương Bông ư? Mẹ không thương Bông nữa rồi phải không? Thế nên mẹ mới bỏ Bông... mẹ lại bỏ Bông rồi... hồi xưa mẹ bỏ Bông bơ vơ lại nhà ba Hoàng... bây giờ thì mẹ bỏ Bông bơ vơ giữa thế gian này...
Cô Bích nghe con gái yêu gào thét thì như phát rồ. Không muốn chứng kiến Ly điên loạn, cô chán nản đi tản bộ ra ngoài vườn hóng gió. Con mụ Hoài đáng ghét, ngay cả khi mất rồi vẫn tranh giành tình cảm của Ly với cô. Thử hỏi trên đời này có bà mẹ nào không đau lòng khi nghe con mình nói nó thương người khác nhất trên đời? Sao con lại bơ vơ hả Bông? Mẹ ở đây, ngay đây, sao con lại bơ vơ cơ chứ? Con càng thương người đàn bà đó càng khiến mẹ hận chị ta thấu xương thấu tuỷ. Khi xưa mẹ thật ngốc khi nghĩ rằng mình hiểu nhầm chị ta, mẹ còn từng hối lỗi nữa chứ, thật nực cười. Thức lâu mới biết đêm dài, cái loại ăn hôi tình cảm của con gái người khác thì muôn đời thối tha.
- Bích! Đừng buồn, Bông còn trẻ chưa hiểu chuyện. Rồi sau này con sẽ thương em nhất.
Anh Sơn an ủi cô Bích, đều là thành viên cốt cán của NIEM Group nên anh và Bích qua đây từ sáng. Chứng kiến chuyện không may xảy ra anh cũng xót lòng xót ruột, cô Bích ngược lại cay cú tuyên bố:
- Ngày đầu tiên em nắm NIEM Group trong tay sẽ là ngày em phá nát công ty may Thu Hoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...