- Á à! Thằng này hỗn! Dám vọng ngôn à? Giỏi lắm! Các chị em! Lao vào tóm sống nó cho chị!
Con Cọp Cái hùng hổ ra lệnh, hội chị em nhao nhao:
- Thằng béo này thì bắt lúc nào chả được? Hay là mình vờn nó một lúc cho vui!
- Phải đó chị đại, em muốn nó làm ngựa cho em cưỡi.
- Thằng này thì làm ngựa cái nỗi gì? Nó phải làm lợn mới đúng! Ê! Thằng kia! Kêu ủn ỉn cho chị nghe!
- Im hết đi! Lũ con gái xấu xa!
Miên chịu không nổi gào lên, một thành viên trong nhóm Bát Cọp định xông tới giáng cho cô phát tát. Tiếc rằng, Niệm đã tới nhanh hơn, tay cậu chộp lấy cổ tay chị đó siết chặt. Chị bị đau tím tái mặt mày, mấy chị kia xông vào giải cứu nhưng không thành công. Nếu là đàn ông con trai thì chắc mỗi đứa văng ra một hướng rồi, nhưng vì là con gái nên Niệm có phần nương tay, chỉ lừa lừa dồn các chị vào một chỗ rồi nhanh chóng giật cuộn băng dính trên tay chị đại, nhanh nhẹn trói chặt bọn đàn em của chị trước sự kinh ngạc của Quang.
- Anh Niệm! Anh biết võ hả?
- Biết sơ sơ.
Niệm chẹp miệng đáp, Quang tin lời anh liền, căn bản tại nãy giờ anh cũng chưa vung được cú đánh nào đẹp mắt cả, chỉ dùng chút mưu mẹo để giành lợi thế. Đối với Quang, người quân tử thì nên đánh trực diện, tuy nhiên cậu vẫn hết sức thông cảm cho anh Niệm, võ vẽ a ma tơ như anh thì phải vận dụng tiểu xảo thôi.
- Cố lên anh! Còn Con Cọp Cái nữa!
Quang động viên anh trai, Con Cọp Cái cay cú cầm gậy xông tới trả thù cho hội chị em. Chị học võ từ năm lên ba, nổi tiếng với nghệ thuật đánh nhanh thắng nhanh, có khả năng hạ gục rất nhiều đối thủ nặng kí chỉ trong vòng ba chiêu. Vậy mà với người trước mặt, chưa kịp giở chiêu nào thì gậy đã bị thu. Người đó bình thản bẻ chiếc gậy làm đôi, ném lên không trung đánh lạc hướng chị. Nhân lúc chị không để ý, hắn lao tới đứng sát chị, dùng tay trái giữ chặt hai tay chị, tay phải cầm cuộn băng dính màu ghi, nhanh nhẹn trói tay chị. Khoảnh khắc ấy thực sự rất nhục nhã ê chề, nhưng không hiểu sao tim chị lại đập mạnh. Có một thứ cảm xúc gì đó ngọt ngào, quen thuộc lắm. Người có thể đánh bại chị không nhiều, trẻ tuổi hơn chị lại càng hiếm. Ký ức chợt ùa về như nước lũ, mắt chị nhoè đi, chị nức nở nghẹn ngào:
- Ông xã! Có phải ông xã Dương Tất Niệm không? Bà xã đây! Bà xã Tố An của ông xã đây!
- Bà xã? Tố An? Có phải là bà xã nem chua không?
Tất Niệm thắc mắc, Tố An mừng huýnh gật đầu:
- Phải... phải rồi! Ông xã vẫn nhớ món nem chua bà xã làm cơ à? Bà xã xin lỗi vì đã không nhận ra ông xã sớm hơn! Bà xã nhớ ông xã quá chừng!
Nhận ra bà xã nem chua, Tất Niệm vội vàng tháo băng dính cho Tố An. Mùa hè của sáu năm về trước, trong khi Miên và Quang được mẹ Hoài chọn làm người mẫu nhí cho bộ sưu tập mới của mẹ, được ra nước ngoài biểu diễn thì Niệm theo ông nội về tỉnh chơi, ở chính tại khu nghỉ dưỡng mà ông nội Tố An làm quản lý. Lần đầu tiên gặp mặt, thấy An ngồi gói nem chua giữa sân Niệm thòm thèm lắm. Cậu vội vã cầm ô chạy ra che nắng cho chị, với hi vọng chị sẽ nghĩ mình là cậu bé ngoan, rồi chị sẽ yêu quý cậu và cho cậu ăn thoả thích món đặc sản ở quê hương chị. Thấy ánh mắt Niệm hau háu, chị phì cười véo má thằng nhỏ, vui vẻ hỏi han:
- Niệm được ăn nem chua bao giờ chưa?
Nem chua thì Niệm được ăn rồi, nhưng mà nem chua có nhiều loại, nhiều kiểu gói to nhỏ khác nhau, cái kiểu chị đang làm Niệm chưa bao giờ được nếm thử, thế nên cậu lắc đầu. Bàn tay mập mạp rờ rẫm chiếc nem dưới mẹt, định lén lút cầm lấy đưa lên miệng thì bị chị cản.
- Đừng ăn, cái đó chưa chín, chưa chua, phải để mấy ngày nữa mới được cơ. Vào đây chị lấy cho cái khác!
Niệm hí hửng chạy theo chị, cơ mà cái chị này nhây y hệt ông nội, chả cho ăn luôn đâu, cứ nhử nhử bắt Niệm phải giành giật. Chị biết võ nên động tác nhanh nhạy lắm, động tới miếng ăn tất nhiên Niệm cũng nhanh không kém, bất kể chị giở chiêu gì Niệm cũng hạ gục được chị, thoăn thoắt chộp lấy chiếc nem chua bóc vỏ rồi đưa vào miệng nhai ngấu nghiến! Ngon thật! Chua chua ngọt ngọt giòn giòn, đã da man! Gần một tuần ở cùng nhau, ngày nào chị và Niệm cũng giao chiến, tuy ngày nào chị cũng thua nhưng chị vẫn vui phơi phới. Đến ngày Niệm phải về thành phố, chị ngọt ngào dụ dỗ:
- Tố An có một chiếc nem chua siêu to khổng lồ ngon kinh khủng khiếp. Niệm có thích không?
Niệm gật gật, An ra điều kiện:
- Muốn ăn nem chua Tố An gói thì phải cho Tố An một danh phận. Niệm gọi Tố An là bà xã, Tố An sẽ gọi Niệm là ông xã, được không?
Dẫu sao cũng chỉ là một cách gọi, lại lời cả chiếc nem chua siêu to nên cậu bé Niệm của năm đó đã ưng thuận gật đầu. Tố An đưa nem chua cho Niệm, bẽn lẽn hỏi:
- Ông xã có thấy bà xã dễ thương không?
Niệm tiếp tục gật đầu, tất cả những người cho Niệm đồ ăn Niệm đều thấy dễ thương cả. Tuy nhiên An lại tưởng trong mắt Niệm chỉ mình An dễ thương thôi, nghĩ tới viễn cảnh mình mặc váy cưới nắm tay ông xã đi vào lễ đường đầy nem chua, An khoái chí cười không khép được miệng. Cô chắc mẩm ông xã sẽ sớm về thăm mình thôi. Mùa hè năm sau chiều nào Tố An cũng ra ngoài cổng ngóng ông xã. Ngóng mãi không được, Tố An hỏi ông nội có phải ông xã đã quên Tố An rồi không? Ông nội không muốn cháu gái buồn, cũng không muốn gọi điện hay dẫn nó lên thành phố phiền hà Chủ tịch Nhất, sợ Chủ tịch nghĩ mình cho cháu gái trèo cao lại bực bội cách chức mình thì khổ. Ông an ủi Tố An rằng Tất Niệm đã sang Mỹ sinh sống rồi. Tố An khóc lóc sướt mướt, những năm qua cô đã rất tích cực săn học bổng du học để sang bên đó đi tìm ông xã, thật không ngờ có thể gặp lại ông xã ở trong tình huống trớ trêu như này.
- Bà xã cứ tưởng ông xã định cư ở Mỹ luôn rồi cơ!
- Anh ấy đã bao giờ định cư bên đó đâu?
Quang ngạc nhiên hỏi lại, lúc bấy giờ An mới biết bị ông nội lừa. Chị đại nhóm Bát Cọp cắt băng dính đang trói Quang và Miên, nẫu nề cảm thán:
- Ở trong nước mà bao nhiêu năm ông xã chẳng thèm về thăm bà xã. Ông xã hư dễ sợ! Nhưng thôi, bà xã sẽ tha thứ cho ông xã, vì bà xã là người rộng lượng. Tụi này là em trai và em gái của ông xã à?
Dương Tất Niệm gật đầu, cậu cũng cắt băng dính cởi trói cho hội chị em của bà xã. Tố An bẽn lẽn liếc trộm Niệm. Thời gian thấm thoát trôi qua, ông xã vẫn đẹp trai như ngày nào, vẫn đôi gò má phúng phính và đôi mắt híp hết sức duyên dáng. Nhưng An yêu ông xã không phải vì cái sự đẹp trai đó, cũng không phải vì ông xã giỏi võ, An yêu ông xã chỉ đơn giản vì ông xã là chàng trai đầu tiên quan tâm tới An, biết cầm ô che nắng cho An. An thẹn thùng lên tiếng:
- Nếu hai em là em của ông xã thì từ giờ cũng là em của bà xã. Chào em gái! Chào em trai! Chị là Tố An!
- Em không thèm làm em gái của chị.
Miên gằn giọng đáp trả, cô đã bực mình từ lúc chị An và anh Niệm gọi nhau bằng ông xã, bà xã rồi.
- Ơ chị quên mất, phải là em chồng mới đúng chứ nhỉ? Chị chào em chồng, vì hạnh phúc của chị và anh trai em, chúng mình xoá xí làm hoà nhé!
Miên bị mấy lời nói vô tư của An làm cho phát rồ, cô giận dữ lườm anh Niệm rồi chạy vù xuống dưới bắt xe về nhà. Dương Tất Niệm cũng rất nhanh đã về tới nơi, cậu sốt ruột chạy lên phòng em gõ cửa liên hồi.
- Miên! Em sao vậy? Em mở cửa ra được không?
- Không mở.
- Anh lại làm em buồn à? Anh xin lỗi.
- Xin lỗi cũng không xong được với em đâu!
- Vậy phải làm sao mới xong? Em muốn gì?
- Em muốn chị An không gọi anh là ông xã nữa. Anh cũng không được phép gọi chị ý là bà xã.
Thế sao được? Về vấn đề đó Niệm đã đồng ý với An rồi, nem chua cũng ăn hết rồi, giờ lật lọng thì mất mặt lắm. Đã là thằng đàn ông thì dám làm dám chịu, không bao giờ nói hai lời, ông nội từng dạy Niệm thế đó! Niệm cố gắng kể lại chuyện năm xưa và giải thích cho Miên hiểu, ai ngờ em cáu nhặng xị ngậu, chỉ thẳng tay vào mặt Niệm quát:
- Em mới ra nước ngoài dăm bảy bữa anh đã có bà xã rồi, sau này em mà đi chơi triền miên không khéo anh ở nhà thê đàn thiếp đống mất. Anh coi lại anh đi! Chỉ vì một chút đồ ăn mà bán rẻ mình thế hả?
- Gì mà bán rẻ chứ? Chỉ là gọi chơi chơi thôi mà, em làm gì mà căng quá vậy?
Niệm buồn buồn hỏi, Miên không thèm nói chuyện với cậu nữa. Sáng hôm sau em dậy sớm đi học trước, trưa về rang cơm thơm lừng nhưng khi Niệm sà tới thì lạnh lùng đuổi đánh rồi thản nhiên bê đĩa cơm ra cho thằng bạn cùng lớp thưởng thức. Lại còn rủ bạn về nhà cơ đấy! Ghê thật!
- Ông xã, ăn thử cơm bà xã rang coi có ngon không?
Miên nhỏ nhẹ đề nghị, Sơn biết Miên rủ Sơn về đóng kịch để chọc tức Niệm rồi nhưng vẫn sướng rơn đáp:
- Ngon lắm! Mới ngửi mùi thơm thôi đã biết ngon rồi.
Miên tiếp tục hỏi han hết sức ngọt ngào:
- Có cần bà xã đút cho không ạ?
Chứng kiến em Miên cầm thìa cơm rang, tình cảm đút cho thằng đó, Dương Tất Niệm thực sự phát hoả muốn bùng cháy. Mặt mũi hầm hầm lửa giận, cậu gằn giọng hỏi:
- Em tính chọc điên anh phải không?
Miên khẽ nhún vai, đon đả hỏi lại:
- Gì mà chọc điên chứ? Chỉ là gọi chơi chơi thôi mà, anh làm gì mà căng quá vậy?
- Tất nhiên gọi chơi chơi thì không có gì sai, cái sai ở đây là em đem đĩa cơm rang của anh cho thằng khác ăn.
- Ai nói đó là đĩa cơm rang của anh? Cơm em rang cho ông xã em ăn mà, anh làm gì có phần.
- Anh không có phần? Sao em ác dữ vậy? Em không thương cái bụng anh bị đói à?
- Hem thèm thương!
Thái độ thách thức của Miên khiến Niệm không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tay nắm thành quyền, cậu đấm một cú dứt điểm xuống mặt bàn khiến đĩa cơm rang ngon lành cành đào nhảy vọt lên rồi văng thẳng xuống đất. Sơn sợ tái mét mặt mày, vội vàng ôm ba lô lủi mất. Niệm thản nhiên ngồi sụp xuống đất, vơ vét chỗ cơm rang dính trên mảnh đĩa vỡ bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Miên tức nghẹn, cô nắm tay anh không cho bốc cơm nữa, lớn tiếng quát:
- Không được ăn! Bẩn rồi! Ăn vào đau bụng đó!
Niệm gạt tay em ra, bất cần bảo:
- Kệ cái bụng! Đằng nào em cũng có thương nó nữa đâu? Cho nó đau thật nhiều vào cho em sướng!
- Em không sướng! Em thương nó! Được chưa? Anh mau đứng lên đi! Em rang cho anh đĩa cơm khác!
Miên đầu hàng, Niệm tủm tỉm cười duyên. Cậu dùng xong bữa trưa thì An qua nhà gọi í ới:
- Ông xã! Sao hôm qua ông xã về sớm quá vậy? Chả thèm chào bà xã gì sất! Bà xã hơi bị buồn đấy, nhưng bà xã vẫn gọi điện nhờ ông nội gửi nem ra thành phố, sáng nay bà xã dậy sớm ra bến xe lấy nem để mang cho ông xã nè!
- Sao chị biết địa chỉ nhà em? - Miên hỏi.
- Quang nhắn địa chỉ cho chị. Đây... chị cho Miên và Quang chục cái nem, chỗ còn lại của ông xã nhà chị.
Anh Niệm nhận túi nem từ tay chị An rồi hì hụi bóc một cái ăn tráng miệng. Cái thứ hai anh bóc cho Miên, nhưng cô không ăn, chỉ nẫu nề chạy về phòng. Miên lặng lẽ mở điện thoại mò vào kho ảnh. Tụi con gái lớp cô rất hay lưu hình thần tượng ở trong máy, Miên cũng không ngoại lệ, chỉ khác là cô không ngưỡng mộ ca sĩ, người mẫu hay diễn viên nào cả. Người khiến trái tim cô rung động chính là người luôn ở bên cạnh cô, Dương Tất Niệm. Bởi anh ghét bị chụp hình nên hầu hết những tấm ảnh cô có đều là chụp trộm từ phía sau hoặc nhân lúc anh đang ngủ gật. Anh Niệm đẹp lắm! Đẹp nhất là đôi má phúng pha phúng phính kiến Miên mỗi lần nhìn thấy lại muốn chạm vào, nhá một cái thật mạnh. Miên mê mẫu con trai ít nói và kín kẽ như anh. Khác với anh Quang luôn hiếu thắng, thích chứng tỏ bản thân, anh Niệm hiếm khi tranh luận với người khác. Anh chỉ lên tiếng khi cảm thấy cần thiết và thường sẽ nói nhiều hơn khi ở bên Miên. Được anh đối xử đặc biệt quen rồi nên bây giờ xuất hiện cô gái khác gọi anh là ông xã Miên thấy đau tim lắm, còn đau hơn cả vết sưng tím trên mặt do bị nhóm Bát Cọp đấm.
- Để chị bôi thuốc cho em nhé!
Giọng chị Bông trầm ấm vang lên, Miên sửng sốt hỏi:
- Chị sang phòng em có việc gì ạ?
- Chị sang thăm em! Hôm qua thấy em bị chúng nó lôi lên tầng ba xử lý chị ở dưới xót hết cả ruột, mãi tới lúc Quang đến chị mới thở phào nhẹ nhõm.
- Vâng, nhưng anh Quang cũng chẳng đánh được nhóm Bát Cọp chị ạ, là anh Niệm tới giải cứu bọn em.
- Thế cơ à? Niệm giỏi quá!
Ly khen lấy lệ vậy thôi chứ cô chả tin. Cái thằng Niệm béo đấy đâu được tích sự gì, chả qua Miên thích nó nên em cứ tâng bốc quá đà thôi. Ly vừa bôi thuốc lên vết sưng của em, vừa dịu dàng thổi thổi. Miên cảm động hỏi:
- Chị Bông không thất vọng về em nữa à?
- Không đâu! Sự việc lúc đó xảy ra bất ngờ quá nên chị chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã vội tin rằng em có lỗi, giờ nghĩ lại chị thấy mình nông cạn quá. Chị tin em chỉ vô tình làm rớt chiếc túi chứ không phải là người đổ mực.
- Chỉ cần chị không hiểu nhầm em là em vui rồi. Em cứ lo em làm chị mất mặt cơ.
Miên hớn hở ôm chị Bông, tuy hai chị em có tính cách trái ngược, thi thoảng hay xích mích nhưng chị cũng giống như anh Niệm, anh Quang, luôn bảo vệ Miên trước sự chỉ trích của người lạ và kèm Miên học bài. Thấy tâm trạng Miên vui vẻ Ly mới khéo léo đề cập tới vấn đề quan trọng:
- Miên này! Chiếc vòng kim cương chị mượn em bị mất rồi, cho chị đền tiền em nhé!
- Không cần đâu, chỉ là một chiếc vòng thôi mà, mất rồi thì thôi, chị em với nhau chị sòng phẳng quá làm gì?
- Thực ra chị vẫn muốn đền tiền cho nhẹ lòng, nhưng nếu em không muốn thì thôi vậy, chị thà chịu đựng cảm giác áy này còn hơn phải làm khó em. Mà này... chị cũng có quà tặng em đấy. Là một chiếc vòng thạch anh đen, cực kỳ hợp với màu da của em... để chị đeo cho em nhé!
- Dạ! Chị Bông, chị thật tốt!
Miên chìa tay ra để chị Bông đeo vòng cho mình, Ly ngồi chơi với em một lúc mới về. Vừa ra khỏi cổng cô đã xắn ống tay áo lên, phấn khích ngắm nghía chiếc vòng kim cương sáng lấp lánh dưới tia nắng vàng ươm. Chiếc vòng đẹp như này để một đứa đen đúa như Miên đeo quả thật rất phí, nó nên ngự trị trên làn da trắng mịn không tì vết của Ly thì hơn.
- Á à! Có cái vòng đẹp ghê nhỉ? Bà đây xin!
Con Cọp Cái đánh tiếng, nó không thèm đợi Ly đồng ý đã ngang nhiên xông tới giật đồ.
- Trả đây! Con yêu nghiệt! Tao cống cho mày một chiếc túi còn chưa đủ hả?
- Mày cống túi xong mày đổ mực hại tao không dùng được nữa, cống kiểu gì "nạ nùng" vậy?
- Là Miên đổ mực vào túi mà? Liên quan gì tới tao?
- Không phải Miên! Tao vừa kể chuyện cho ông xã tao nghe rồi, ông xã bảo Miên không dùng loại mực đó, chỉ những người sành điệu như mày mới dùng mực hàng hiệu thôi.
- Ông xã mày là thằng nào? Nói năng xàm xí! Lọ mực đổ vào túi mày đâu phải mực hàng hiệu? Rõ ràng là mực Nhất Kỷ được sản xuất hàng loạt, có vài ngàn một lọ.
Ly cãi, rút kinh nghiệm vụ dấu giày lần trước bị Niệm bắt thóp, lần này Ly đâu dám dùng hàng chất lượng cao đi gây chiến. Chỉ là, An lại vin vào đó để vặn vẹo:
- Sao mày biết đấy là mực Nhất Kỷ? Mực đổ toé loe, đến tao còn chả nhìn được thương hiệu dán trên lọ mực là gì nữa là mày? Chính xác mày là người đổ mực rồi!
Ông xã Tất Niệm quả thực là thiên tài, nhờ ông xã chỉ điểm cho An cách đối chất với Ly cô mới có thể dụ nó nói ra điểm mấu chốt, dễ dàng vạch mặt nó.
- Mày không nhìn thấy thương hiệu vì mắt mày lác chứ không phải vì tao là người đổ mực! Muốn đổ tội cho tao mày phải tìm được bằng chứng xác đáng, đừng đoán mò.
Ly lấp liếm, An ngang ngược bảo:
- Mày thích thì lát nữa tao cho đàn em nguỵ tạo bằng chứng giả, tìm tòi làm chi mất công?
- Mày... con khốn nạn!
- Công nhận là tao cũng khốn nạn, nhưng vẫn thua xa mày. Tóm lại tao sẽ giữ bí mật cho mày chuyện này, phí kín mồm kín miệng của tao là chiếc vòng kim cương, Ly nhé!
An ra điều kiện rồi sung sướng cười ha hả. Ly ức nghẹn, cô quay trở lại phòng Miên, nức nở hớt lẻo:
- Miên! Miên ơi! Chị biết vì sao chiếc vòng kim cương bị mất rồi, là do Con Cọp Cái lấy trộm đó em! Lúc chị phát hiện ra nó không những không trả mà còn dương dương tự đắc cười vào mặt chị. Chị bị ấm ức thì không sao, nhưng chị nghĩ thấy thương em dã man, rõ ràng chiếc vòng đó là quà Niệm tặng em, nó là cái thá gì mà dám chiếm đoạt?
Thấy Miên nổi giận đùng đùng, Bông tiếp tục thêm nếm:
- Vụ này em mà bỏ qua cho nó thì em quá thiệt thòi. Em nên sai vệ sĩ của Niệm tẩn cho con nặc nô đó một trận nhừ tử, để nó biết sợ mà cút xéo về tỉnh luôn đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...