Hôm nay là 30 tết, ngoài phố cửa hàng quán ăn đã đóng cửa, người người cũng trở về quê đón tết cùng gia đình, đường phố lại trở nên thưa thớt hơn, nhà nhà điều quay quần bên nhau cùng bữa cơm trưa cuối năm.
Sáng nay, Trầm Hạ đã dẫn tiểu gia hỏa đi chợ mua đồ rồi đến nhà Dĩ An, mấy năm này dù chỉ mẹ góa con côi nhưng tết đến nàng vẫn làm một măm cơm cuối năm cúng ông bà, đây là phong tục cũng không thể không có.
Nhưng năm nay lại khác, nhà lại có thêm cô em chồng, gia đình lại thêm một người tết lại thêm ấm cúng hơn.
Tiểu Huân mặc đồ gấu bông ngồi trong phòng khách ôm ipad xem lại bộ phim đang hot < Tam sinh tam thế thập lí đào hoa>, đôi lúc lại vang lên vài câu bình luận.
Dĩ An bên cạnh xem tạp chí tài chính rồi thỉnh thoảng ngẩn đầu mỉm cười nhìn Tiểu Huân bất mãn với bộ phim.
"Con nít chỉ nên xem phim hoạt hình thôi"
Tiểu Huân bĩu môi "Hoạt hình chỉ dành cho trẻ con mà thôi, con mới không xem"
"A...!con lớn lắm sao?" – Dĩ An nhíu mi, khóe môi khẽ cong
"Đương nhiên, con xinh đẹp giống mẹ, thông minh như cô lại còn biết kiếm tiền.
Đại tỷ nói xem có ai bằng tuổi con mà được như vậy không?" – Dĩ Huân vênh vang khoe mẽ.
Dĩ An rốt cuộc cũng bật cười trước sự tự diễn của cháu gái, khẽ gõ nhẹ lên đầu cô bé "Con còn nói, lừa gạt thầy cô, bắt nạt bạn bè lại thêm tội lừa bán cô mình.
Con nói xem có ai như con không?"
"Sai sai sai" – Dĩ Huân buông ipad đứng lên sofa, chóng nạnh "Đại tỷ người không thể ép con nhận tội con không làm được.
Trầm Dĩ Huân này không lừa gạt thầy cô lại không bắt nạt bạn bè huống chi lại càng không bán đứng cô mình.
Những gì cô nhìn thấy khi đó bất quá nó là một cuộc mua bán thành giao mà thôi"
Dĩ An hôm nay chọn phong cách đơn giản áo sơ mi xanh dài phối với quần short lộ ra đôi chân trắng ngần không tỳ vết, cô buông tạp chí để lại trên bàn, lưng thẳng dựa vào sofa, ánh mắt mang ý cười ôn nhu nhìn tiểu gia hỏa "Được, nếu là mua bán thì con hãy trả tiền hoa hồng cho cô đây, đừng tưởng cô không biết mấy ngày nay con đã lén chụp hình cô, không một trăm thì cũng năm mươi"
"Cô..." – Dĩ Huân nhăn mày, uất ức "Cô xem xem, có đại gia nào như cô không? Một hợp đồng của cô cũng mấy trăm tỷ mà cô lại đi ức hiếp giành lại vài đồng ít ỏi của con sao? Con sẽ méc mẹ."
Dĩ An gật đầu khiêu khích "Được, con đi méc mẹ đi."
Dĩ Huân đương nhiên biết không thể đi nói mẹ, cô bé sẽ bị chỉnh đến không thể sống qua nổi mùa xuân này, nghĩ thế cô bé ai oán nhìn Dĩ An hài lòng ngồi nơi đó thưởng coffee.
Thấy cháu gái bất mãn nhìn mình, Dĩ An bất đắc dĩ cười.
Thật lâu rồi cô mới cười như thế này, không phải kìm nén hay giả tạo dù nụ cười vẫn không tỏa nắng như trước nhưng với người thân thuộc sẽ không có cạm bẫy đặt nơi đó.
Dĩ An bước lại phía kệ sách bên cạnh tivi kéo nhẹ, trong ngăn kéo có một cái hộp bên trong đặt toàn tiền mệnh giá thấp, đây là thói quen của cô khi còn học đại học.
Lúc đó, cô không thích ai đưa ai đón mà tự bắt xe buýt đi học như bao sinh viên khác nên việc lưu lại tiền lẻ hay giá trị thấp là rất bình thường, chỉ là sau này mọi chuyện thay đổi, Dĩ An muốn giữ lại một chút để kỉ niệm nên thói quen cũng không thay đổi.
Dĩ An lấy tờ tiền mệnh giá một ngàn đồng rồi xếp lại thành khối lập phương đưa cho Dĩ Huân, cô bé ánh mắt mờ mịt không hiểu nhìn cô, Dĩ An xoa đầu cô bé ôn hòa nhưng cứng cỏi đầy ý niệm nói "Con đừng bao giờ nhìn thấy những đồng tiền lẻ có giá trị thấp mà khinh thường nó.
Tiền là vị thần sống trông thấy được, mỗi đồng xu nhỏ bé điều mang bóng dáng của thần, đừng bao giờ đánh mất ý niệm đó kể cả khi vô tình đánh rơi vài đồng trên đường."
Dĩ Huân chăm chú nghe rồi nghiêm túc gật đầu tiếp thu điều Dĩ An nói, đôi tay búp măng nhỏ bé trân trọng khối lập phương được làm bằng tờ tiền một ngàn đồng trên tay, tiểu gia hỏa nâng ánh mắt lên nhìn Dĩ An, cô vuốt nhẹ mái tóc rồi đơn giản tiếp lời lúc nãy "Hình lập phương có sáu mặt tựa như những sự việc hay con người trên thế giới này, nó không hoàn toàn chỉ có một bộ mặt, một sự thật mà là con phải đứng ở nhiều góc cạnh kể cả trong bóng tối để thấy rõ góc khuất của nó - nơi ánh sáng không soi tới.
Con người là loài động vật đáng sợ nhất nên đánh giá một người một sự việc không nên chỉ nhìn bề ngoài hay bề mặt nổi mà thôi, con hiểu không?"
"Uhm, con hiểu rồi đại tỷ" – Dĩ Huân gật đầu khẳng định, cô bé hiểu những gì cô út nói.
Nhiều người nhìn cô bé cười cười nói nói lại luôn nghĩ rằng bé chỉ là đứa trẻ tuổi ăn tuổi học rồi chơi, nhưng từ nhỏ sống trong tình thương của mẹ đồng thời mang tiếng trêu trọc của bạn bè mà lớn thì Trầm Dĩ Huân đã không còn suy nghĩ đơn thuần của một đứa trẻ ở độ tuổi này, cô bé đã dần hiểu thế giới này là thế nào.
Kẻ có tiền, người có quyền thì có thể sai khiến người khác, vì mẹ bé không giàu có, vì bé không có cha nên họ có quyền chà đạp bé cùng mẹ, nhiều đêm tỉnh giấc thấy mẹ khóc thầm chỉ dám im lặng nằm đó lo lắng cho mẹ rồi tự trong lòng mọc lên ngọn rễ cằn cỗi của tính tự giác, trách nhiệm cùng hiểu biết.
Bên cạnh đó, có lẽ giọt máu di truyền kinh thương nên cô bé quyết tâm trở thành một doanh nhân nổi trội để bảo vệ mẹ, không để ai bắt nạt hai mẹ con bé nữa.
"Ngoan, hiện tại không hiểu cũng không sao, theo thời gian con sẽ trải nghiệm và nhận ra thôi" – Dĩ An hài lòng, cô biết niềm hi vọng của nhà họ Dĩ sẽ không lụi tàn dưới bàn tay của Dĩ Huân nếu cô bé được hướng dẫn con đường đúng đắn, tiểu gia hỏa có thể xem là hòn ngọc quý của ngành thương nghiệp tương lai vì nhỏ tuổi mà đã nghĩ được cách kiếm tiền từ những kẻ nhỏ tuổi như mình, Dĩ An nhất định sẽ bảo vệ và đào tạo nên một Trầm Dĩ Huân mạnh mẽ, quyết đoán và kiều mị nhưng sẽ không trở nên vô tình đến tàn nhẫn như cô.
Buổi trưa cả nhà ăn cơm đơn giản nhưng vui vẻ bên nhau, sau đó Dĩ An bồi Tiểu Huân chơi trò rút gỗ rồi Trầm Hạ cùng cô bé tiếp tục xem phim đến khi tiểu gia hỏa mệt mỏi đến ngủ quên trên sofa.
Đêm nay là giao thừa, mọi người cùng bên nhau chào đón thời khắc giao mùa chúc nhau một câu ' Năm mới vui vẻ', trên tivi của nhà nhà đang phát chương trình gala mừng xuân của ba nhà đài nổi tiếng nhất nước.
Năm nào cũng như năm ấy, vừa trò chuyện bên nhau vừa xem chương trình mừng xuân đã là một nét văn hóa lâu đời của người dân nơi đây, không như vậy thì không có cảm giác của ngày tết.
Diễn viên, ca sĩ chính là vào ngày lễ cũng phải chạy show không kịp thở nhưng tổng giám đốc lại ngồi ở nhà Dĩ An nhàn nhã uống trà thưởng bánh xem tinh anh của mình biểu diễn qua chiếc tivi màn hình mỏng.
Nhan Kiều phục trang đơn giản nhưng màu đỏ tươi của váy hoa làm tôn lên nước da mịn màng, gương mặt chỉ trang điểm đơn giản che đi một số dấu vết nhàn nhạt của năm tháng mà không hạn chế đi nét thành thục của nàng, điều đó lại làm cho người khác cảm thấy thu hút khi tiếp xúc.
Nhan Kiều nở nụ cười kiều mị vốn có "Đúng là trà thượng hạng"
"Cám ơn Kiều tỷ đã khen" – Dĩ An lúc này đã thay đổi một trang phục khác nhìn phong tao hơn, mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ cao đẹp làm người mê đắm, gương mặt thanh tú không mang theo nét yêu nghiệt vốn có tạo cảm giác thân thiện dễ gần.
"Tay nghề của em vẫn không tệ đi tí nào, cảm thấy nếu em không làm giám đốc thì vẫn có thể mở một tiệm bánh nhỏ.
Uhm, không tệ" – Nói đoạn, Kiều tỷ lại nếm một miếng bánh ngọt mà Dĩ An làm lúc chiều.
Tiểu gia hỏa ngồi bên cạnh Nhan Kiều, hai chân đung đưa, còn đôi tay thì múc lấy bánh ăn lấy ăn để "Đúng rồi Kiều cô cô, đại tỷ nhà con là giỏi nhất.
Làm bánh cũng ngon đến như vậy, cô cô phải ăn nhiều vào đấy"
Nhan Kiều bật cười nhìn cô bé bên cạnh, thật ra cô chỉ mới chính thức gặp gỡ tiểu gia hỏa này cách đây hai giờ mà thôi.
Nhưng xem xem, cô bé đã biết cách làm thân với người, rồi lại còn thân mật kêu là Kiều cô cô "Uhm, nghe cũng không đến nỗi tệ".
Trầm Dĩ Huân không hề biết ngồi bên cạnh cô bé là một người phụ nữ đầy quyền lực ở thành phố H này, chỉ cần một câu của cô thì một mạng người cũng có thể không còn, người gặp người sợ mà cô bé lại vui vẻ sờ tay nắm áo làm quen không chút e dè sợ sệt.
Nhan Kiều xoa đầu cô bé "Vậy Tiểu Huân cũng nên ăn nhiều vào" – Nhan Kiều mỉm cười nhìn người phụ nữ mang danh thiếu phu nhân Dĩ gia đang ngồi ở chiếc ghế sofa đơn đối diện ánh mắt thương yêu dành cho con gái.
Trầm Hạ gương mặt không tính xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại tản mát hơi thở của con gái nông thôn thanh đạm, trong trẻo, nàng chọn váy liền thân đơn giản mà đẹp vì nó tôn lên mọi đường nét đáng kiêu ngạo của chủ nhân đồng thời tỏa ra một hơi thở lắng đọng của người phụ nữ từng trải.
"Tiểu Huân ngoan ngoãn lại hiểu chuyện thế này công lao của Dĩ thiếu phu nhân thật sự rất lớn, khiến người khác phải khâm phục"
Trầm Hạ buông tách trà, nở nụ cười khách sáo "Kiều tổng quá lời, vẫn là trách nhiệm của một người mẹ muốn con mình nên người mà thôi." – Trầm Hạ bình tĩnh đánh giá vị Kiều tổng ngồi an vị bên kia, tên Nhan Kiều không phải là lần đầu tiên được nghe đến cũng như cách hành sự của nàng.
Trước đây, Trầm Hạ không nghĩ sẽ gặp và tiếp xúc với người phụ nữ quyền lực này nhưng hôm nay được diện kiến làm nàng có cảm nhận rất khác biệt so với lời đồn.
Nhan Kiều là người phụ nữ gần bốn mươi mang nét kiều diễm quý phái của một bậc phu nhân tôn quý, nàng không chỉ cao cạo lãnh diễm mà hơi thở toát ra mùi vị của sự nguy hiểm khiến người khác không dám lại gần tuy nhiên vẫn sẽ có người tự nguyện vì nàng mà đi vào chỗ chết.
Trầm Hạ hiện tại có rất nhiều câu nghi vấn về mối quan hệ khá thân thiết của cô em chồng cùng người phụ nữ này, cảm giác của nàng mách bảo họ không chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường vì chuyện trả thù của nhà họ Dĩ, Dĩ An chưa bao giờ che dấu Nhan Kiều đồng thời Nhan Kiều cũng chấp nhận bảo hộ Dĩ An mà bên cạnh đó Nhan Kiều chính là cổ đông thứ hai của Từ Vấn.
"Điều là người nhà cần gì phải khách sáo như thế.
Hạn chế thói quen công việc khi ở nhà đi."
Dĩ An nhấp ngụm trà đánh giá hai người đang dương nhãn thần ngầm đánh giá nhau làm cô cảm thấy rất buồn cười, một người là chị dâu một người là cấp trên đồng thời cũng xem như một nữa người nhà.
Tuy ai cũng có hoàn cảnh đặc biệt phải cảnh giác nhưng trước mặt cô thì không cần phải như vậy được không?
Nhan Kiều cười tươi "An đã nói vậy rồi thì cũng không chơi nữa, tôi xem An như em gái nên Dĩ thiếu phu nhân cũng xem như em tôi đi, tôi gọi cô là Hạ Hạ cũng không quá đáng nhỉ?"
Trầm Hạ cũng không phải người thích soi mói hay làm lớn chuyện, huống chi Nhan Kiều đã lên tiếng thì nàng cũng không ngại, mềm mại nói "Chị đã lên tiếng, em cũng không có ý kiến cũng gọi chị một tiếng Kiều tỷ"
Dĩ An lắc đầu mỉm cười, đúng lúc này chuông cửa vang lên làm nàng cáo lỗi bước về cổng.
"Tiểu thư, chúng tôi đến rồi" – Bên ngoài thân ảnh của ba người đàn ông trung thành với Dĩ An xuất hiện, Từ thúc vẫn trang phục vest quý phái còn Doãn và Tường lại một thân quần jeans áo thun đơn giản nhìn hưu nhàn soái khí.
Từ thúc từ trẻ đã đi theo Dĩ Hào làm ăn, nhiều lần Dĩ Hào cũng lo lắng cho tình cảm của người anh em chiến hữu nhưng ông một mực từ chối một lòng tận trung đến hiện tại vẫn một thân một mình, Dĩ An cũng xem ông như trưởng bối mà đối đãi nên ngày tết đoàn viên cũng không thể thiếu ông.
Còn về phần Doãn và Tường thì cũng không khác Từ thúc là bao chỉ khác ở chỗ, cả hai điều từ chối vài lời hẹn của những cô gái xinh đẹp để xuất hiện nơi đây.
Dĩ An hòa nhã gật đầu, nép người để họ vào nhưng ngay lúc nàng định đóng cửa thì một thân ảnh người con gái thướt tha, nét mặt tinh xảo, nụ cười gợi cảm xuất hiện làm Dĩ An có chút kinh ngạc.
"Sam, sao chị lại đến đây?"
Sam vui vẻ bước đến ôm Dĩ An vào lòng "Nhớ em chết đi được, không hoan nghênh chị sao?"
Dĩ An phì cười, ôm lấy cô rồi vỗ nhẹ lưng nàng vài cái sảng khoái nói "Nào có, chị báo em trước một tiếng em sẽ đi đón chị"
Sam buông Dĩ An ra nắm tay cô thân thiết cười "Cần gì phiền phức như vậy, tính họp xong ở Sing rồi bay về Mỹ nhưng nghĩ đến em ở đây nên bay qua ăn tết cùng em."
Dĩ An kéo nàng vào nhà, tay đóng cửa nhưng vẫn hỏi "Mọi chuyện ổn không?"
"Uhm, có một chút vấn đề nhỏ chị đang tra lại bản báo cáo, chị sẽ gửi cho em sau khi về Mỹ.
Còn lại thì vẫn ổn" – Sam duy trì thanh âm trong trẻo nhưng có phần nghiêm túc, với cô thì công việc không thể lơ là.
"Được, thời gian này trông cậy vào chị"
Hôm nay nhà Dĩ An đông vui hơn rất nhiều, mọi người quây quần bên nhau cùng chờ thời khắc giao thừa.
Sau khi ăn tối thì Trầm Hạ bày biện đồ để cúng giao thừa như mọi năm, Tiểu Huân cũng hí hửng lẽo đẽo theo phụ mẹ, Dĩ An ngồi trên ghế sofa xem tivi thỉnh thoảng lại trò chuyện cùng mọi người.
Nhan Kiều từ lúc Sam bước vào liền dán thẳng ánh mắt lên người con gái ấy "Đã bao lâu rồi không nhìn em như thế này? Tuy biết em luôn khỏe mạnh nhưng thật lòng vẫn muốn tự hỏi lại không có bản lĩnh để nói ra.
Chị quá nhu nhược đúng không?"
Sam vẫn luôn trò chuyện cùng Từ thúc, cô luôn biết có một ánh mắt nóng rực theo dõi nhất động nhất cử của mình, cảm giác có chút ngộp ngạt cô viện cớ vào bếp lấy nước.
"Em khỏe không?" – Thanh âm ngạo kiều nhưng vẫn mang chút run rẩy, khó có ai nghĩ đến một người hô mưa gọi gió lại có lúc yếu đuối lo sợ thế này, Nhan Kiều đã cố hết sức để nói ra lời muốn hỏi.
"Chẳng phải chị luôn biết sao hà tất phải hỏi như vậy?" – Sam lạnh lùng nâng ánh mắt nhìn nàng, sâu bên trong có chút oán trách.
"Chị...!bay lâu như thế có mệt không? Em có thể lên phòng nghỉ một chút" – Nhan Kiều quan tâm đến người này, không bao giờ nàng có thể bỏ được.
"Không mệt" – Sam trảm đinh tiệt thiết nói
Nhan Kiều bất đắc dĩ lắc đầu "Em vẫn như vậy, không thay đổi chút nào"
Sam nhíu mày "Tôi có thay đổi hay không dường như không liên quan đến chị" – Nói rồi cô cất bước ra khỏi phòng bếp nhưng vừa đi được vài bước tay đã bị kéo lại, bởi lực quá mạnh mà lưng dán vào tủ lạnh chỉ kịp thốt lên "Chị..."
Nhan Kiều nâng ánh mắt nóng rực nhìn cô, trong đó mang theo nồng đậm bối rối, hơi thở của cô cũng rối loạn không kém.
Có trời mới biết lúc này đây, Nhan Kiều cảm giác khó khăn đến nhường nào, mười năm đã mười năm rồi nàng mới có thể tiếp xúc thân mật với người hằng đêm nhớ mong đến thế này, nàng có thể cảm nhận được hơi thở của cô, đạo vị man mát bạc hà của cô, tiếng nói mềm mại bên tai của cô.
Tất cả sau mười năm từng vô số lần xuất hiện trong mơ nay lại thành hiện thực.
Đã từng vô số lần trở về nơi đó chỉ để ngắm nhìn cô từ phía xa, đã rất nhiều lần nữa đêm tỉnh giấc lại chỉ có thể ngắm nhìn bức hình cô nơi đầu giường để xua tan nổi nhớ đong đầy và hàng nghìn lần có suy nghĩ một lần muốn thú nhận với cô để nói một lời xin lỗi nhưng nàng lại không dám.
Nhan Kiều uy phong lừng lẫy lại sợ một khi nàng nói ra cô sẽ không do dự mà từ bỏ nàng, chấm dứt tất cả giữa cả hai dù bây giờ mối quan hệ chẳng khác xa như thế là bao nhưng ít nhất Sam đã phớt lờ hành động theo dõi của nàng.
Thân mình Nhan Kiều khẽ run rẩy, nàng cuối đầu chôn vào hõm vai của người đối diện.
Đôi mày liễu của Sam khẽ nhíu lại nhưng vẫn không nói chuyện, cảm giác người con gái mạnh mẽ này lại ở trong lòng mình run rẩy đến lợi hại, không đành lòng cô nâng tay vuốt nhẹ lên tấm lưng mỏng manh nhưng luôn cố gắng mạnh mẽ ấy.
Sam luôn nghĩ sẽ không có ai có thể ảnh hưởng đến nhân sinh của mình, cô chỉ cần cố gắng học tập rồi theo đuổi ước mơ trở thành một nhân viên của C.W sau đó toàn tâm phấn đấu kiếm tiền rồi kết hôn sinh con, có một gia đình mỹ mãn như bao người phụ nữ khác.
Nhưng cuối cùng lại không thể vì chính người con gái mang tên Nhan Kiều.
Mười năm trước nàng gặp Nhan Kiều là lúc C.W đang trên đầu sóng ngọn gió của nền kinh tế suy thoái, cô cứ nghĩ ước mơ sẽ dập tắt nếu công ty buộc phải khai trừ nhân viên nhằm đảm bảo kinh phí để vượt qua cơn khủng hoảng lần này, dù sao cô là nhân viên mới bị sa thải cũng không có gì lạ.
Tuy nhiên, Nhan Kiều lại có thể đập tan suy nghĩ tiêu cực đó của cô, nàng kiên cường, quyết đoán và vô tình thực hiện hàng loạt chính sách đổi mới giúp công ty thay máu hoàn toàn một lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang, nàng phát huy ý tưởng của cô – một ý nghĩa của nhân viên nhỏ nhoi trở thành mục tiêu của doanh nghiệp lớn vẫn còn hoạt động đến hiện tại, có thể nói sự nghiệp tươi sáng của cô cũng là do Nhan Kiều ban tặng.
Trải qua thời gian chiến đấu cùng nhau, cùng ra cùng vào, cùng tiến cùng lùi, cùng ăn cùng ngủ đã làm cô rung động với nàng, một loại rung động đầu đời của người con gái mới biết yêu là gì nhưng với thân phận thấp kém làm sao cô có thể suy tâm vọng tưởng đến thế nữ của C.W.
Thế mà, Nhan Kiều lại không màn thế sự lại cố chấp theo đuổi cô rồi cả hai lại gạt bỏ nổi lo âu mà chấp nhận nhau, cứ ngỡ sẽ hạnh phúc đến bạc đầu mà ngờ đâu sự cố ập đến khiến hai người phải chia lìa đến tận lúc này....!Yêu, hận và tha thứ cái gì cô cũng đã nghĩ qua và có quyết định chắc chắn, chỉ là một bước kia người đó vẫn không qua được, nếu đã không có đủ can đảm vậy cô cũng không thể yên tâm mà lần nữa giao ra.
"Xin lỗi, chị xin lỗi" – Nhan Kiều thanh âm có chút nức nở nhỏ giọng bên tai Sam, cô khẽ run.
"Không có gì, chuyện cũng đã qua tôi cũng không tính toán nhớ đến làm gì.
Chị cũng vậy, quên đi"
Nói rồi, cô khẽ đẩy nhẹ Nhan Kiều đang dựa mình ra, nắm chặt quyền bước về phía phòng khách để lại Nhan Kiều cô đơn đứng đó, nơi khóe mắt có một giọt nước mắt đang muốn rơi xuống nhưng lại được kiềm nén lại.
Không khí về gần về khuya có chút trầm hơn vì ai cũng nhìn ra được tình hình của Nhan Kiều cùng Sam nhưng lại tự hiểu không lên tiếng, Doãn cùng Tường lui qua bên kia chơi game với Tiểu Huân còn Từ thúc lại khuyên ngăn Trầm Hạ để việc cúng kiến lại cho ông.
Ngoài phòng khách hiện tại có bốn nữ cường nhân ngồi nơi đó, mỗi người điểu mang một nét đẹp riêng biệt chẳng lẫn vào đâu nhưng chung quy khí chất mà họ toát ra lại làm người khách phải e dè.
Trầm Hạ nhìn Sam trẻ đẹp lại quý phái không kém nàng bao nhiêu, lúc nãy trên bàn ăn đã có giao tiếp qua cùng thêm thông tin trên bản tin tài chính thế giới thì nàng không thể không biết người con gái này là ai.
Sam, trợ lý cấp cao của phó tổng giám đốc công ty C.W nổi tiếng toàn cầu, lúc mới thấy cô xuất hiện nơi đây nàng cũng đã nghi hoặc nhìn Dĩ An cùng Nhan Kiều, mối quan hệ của Dĩ An thật sự làm nàng vừa kinh ngạc vừa nể phục.
"Không biết Sam dự tín ở đây mấy ngày?" – Rốt cuộc cũng không thể để không khí đêm giao thừa cứ trầm lắng như vậy, Trầm Hạ buộc lên tiếng
"Uh, 4h khuya nay em phải trở về Mỹ.
Bên đó còn có một số chuyện cần giải quyết"
"À, thật gấp nhỉ."
"Vâng, chỉ là mấy tháng không gặp Dĩ An nên nhớ em ấy sẵn tiện bay về thăm xem em ấy sống có tốt không, có biết lo cho bản thân không thôi"
Dĩ An ngồi nghe cô nói liền mỉm cười không quên nói tốt cho Nhan Kiều "Này, chị làm như em là con nít ấy.
Có Kiều tỷ ở đây, chị ấy sẽ không để em chịu khổ đâu"
Nhan Kiều liếc mắt nhìn Dĩ An, bất đắc dĩ lên giọng "Đúng vậy, có chị ở đây em cứ yên tâm"
"Uhm" – Sam vẫn lạnh nhạt với Nhan Kiều như vậy.
"Vậy tối nay Sam tính nghỉ ở đâu? Nếu tiện thì hãy nghĩ ở đây đi" – Trầm Hạ có ý tốt đề nghị.
"Không cần đâu, Kiều tỷ sẽ lo cho chị ấy" – Dĩ An vân đạm phong khinh lên tiếng từ chối nhận người.
"Không sao, chị tự lo được mà" – Sam nghe Dĩ An nói liền biết cô nhóc này nghĩ gì, đúng thật là tối nay cô có chút rắc rối trong việc đặt khách sạn vì sự tùy hứng của mình, khách sạn lớn điều hết phòng còn khách sạn bình dân thì lại đóng cửa vì để nhân viên về quê ăn tết.
Sam dự tính sẽ ở nhà Dĩ An một đêm nhưng với tình huống muốn "bán" mình thế này thì e rằng cũng không trông mong gì.
Nhan Kiều nhấp một ngụm trà ra vẻ không quan tâm nhưng tỏ vẻ trưởng bối "Ngày tết khách sạn cũng chẳng còn phòng cho em nghỉ, dù sao nhà chị vẫn còn dư phòng.
Lát em về cùng chị"
Lời nói ra, không ai phản đối dù Sam rất muốn từ chối nhưng khí thế của Nhan Kiều làm người khác luôn phải nghe theo.
Lúc này, Tiểu Huân đang chơi game bên kia cùng hai vị soái ca đẹp trai liền chạy lại, hớn hở chỉ vào tivi la lớn "Mẹ, bắt đầu đếm ngược rồi"
Thế là mọi người nhìn tivi, sau đó cùng tiểu gia hỏa nhìn phía cửa sổ rộng mở bên tay trái đếm ngược với bé, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ phía xa pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, tiếng pháo hòa tiếng nhạc "Happy New Year" vang dội trong không gian.
Mọi người cười vui vẻ nâng ly rượu mỉm cười chúc nhau câu "Năm mới vui vẻ".
Cùng lúc đó, điện thoại Dĩ An phát sáng hiện lên một tin nhắn ngắn ngọn với bốn chữ "Năm mới vui vẻ", nhìn thấy tên người gửi Dĩ An vẫn không biểu hiện gì khác lạ nhưng tâm tình lại có một gợn sóng nhỏ đang lan tỏa trên mặt hồ mà cô không hề hay biết.
Một năm mới lại bắt đầu, mọi chuyện lại tiếp diễn.
Không biết chuyện gì sẽ chờ phía trước.
- --------------------------------------------
Dan đã trở lại đây.
Để các bạn đợi lâu rồi.
Hiazz, không biết tiểu gia hỏa xem phim có nhận ra gian tình của "Bạch Thiển cô cô - Phượng Cửu" không ta?????
.