Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên
Ngọc Hoa nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình thật ra phòng làm việc của cô cũng chính là phọng làm việc của Minh Triết, cô có một chiếc bàn làm việc nhỏ ngay trong phòng ấy
Lúc Ngọc Hoa về đến nơi thì Minh Triết cũng đã ở đó cô vẫn tức tối không nói gì đi đến phía bàn làm việc của mình mà ngồi xuống làm nốt công việc còn đang dang dở
Minh Triết thấy cô như thế cũng chưa vội nói gì mà quan sát xem biểu hiện của cô thế nào rồi đi đến chiếc tủ lạnh mini gần đấy lôi ra một bịch đá mà đưa đến trước mặt cô mà nói
- Chườm cái này lên mặt chi bớt sưng đi
Ngọc Hoa nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu lêb ngập ngừng nhận lấy túi đá đó mà lí nhí nói
- Em cảm ơn sếp!
Minh Triết không đáp lại lời của cô mà đi đến phía bàn làm việc của mình cho dù đã ngồi yên vị vào vị trí của mình rồi nhưng chốc chốc Minh Triết lại ngó lên xen Ngọc Hoa thế nào rồi. Không biết là do anh quá nhớ Ánh Nguyệt hay do bộ dạng lúc này của Ngọc Hoa quá giống với cô ấy mà đôi lúc anh lại nhìn ra là Ánh Nguyệt đang ngồi đấy nhìn về phía của anh
Ngọc Hoa bên này như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình nên cũng ngẩng đầu lên mà nhìn lại thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh cô ngại ngùng mà nói
- Sếp! Bộ mặt em dính gì hay sao mà sếp nhìn em dữ vậy?
Minh Triết nghe thấy câu hỏi của cô thì lúc này cũng giật mình thu lại ánh mắt của mình mà nói
- À! À không có gì!
Rồi anh cúi xuống vờ như đang làm việc rất chăm chú nhưng vẫn không thể kiềm được mà lén nhìn cô thêm mấy lần nữa thế rồi cuối cùng anh cũng đã chịu nói ra những khuất mắt trong lòng của mình
- Tôi nhớ trước đây cô từng nói rằng nhìn tôi rất giống với một người quen của cô nên khi cô gặp tôi 2 lần đầu tiên cô đã có hơi xúc động đúng không?
Ngọc Hoa nghe câu hỏi của anh thì dừng những hành động mà mình đang làm lại nhưng không đáp chỉ nhìn vào anh. Minh Triết thì cũng không để ý lắm mà nói tiếp
- Không biết có phải là trùng hợp không nhưng cô cũng rất giống một người tôi từng quen trước đây
- Chắc đó phải là một người rất quan trọng với sếp nhỉ?
- Phải! Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi đáng ra chúng tôi sẽ có một đám cưới thật hạnh phúc nhưng cô ấy lại bỏ tôi mà đi
Nói đến đây anh ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục
- Cô ấy là một người đôi lúc tuy có hơi trẻ con nhưng lại là một người rất tốt bụng nhưng ông trời luôn không công bằng với cô ấy
Anh nói đến đây như nhận ra càm xúc của mình có phần hơi kích động nên đã nhanh chóng kìm lại mà nói
- Xin lỗi! Tôi lại kể chuyện không vui rồi
- Không sao! Em tin trời cao có mắt sếp nói cô ấy tốt như vậy ông trời chắc chắn sẽ không bạc đãi cô ấy
Anh nghe vậy chỉ cười nhạt một cái nhưng không đáp
Về phía Minh Ngọc sau khi rời công ty của Minh Triết cô ra cũng không còn tâm trạng nào mà trở về công ty làm việc nên đành đi thẳng về nhà
Cô ta về đến nhà những tưởng trong nhà không có ai, Minh Ngọc lại đi đến chiếc sô pha mà ném cái túi xách xuống bàn rồi nằm vật ra ghế. Trong khi cô ta đang đau đầu nghĩ lại chuyện trưa nay thì bà Hà từ trên lầu đi xuống thấy con gái của mình bà ấy hỏi
- Sao con lại về giờ này không làm việc ở công ty đi?
- Ở công ty làm gì hả mẹ chán muốn chết!
- Con nói vậy mà nghe được à? Con cứ buổi làm buổi nghỉ như vậy không sợ nhân viên người ta nói cho à?
- Đứa nào dám nói con con cho nghỉ hết
- Noia thì hay lắm nếu người nói là con Quỳnh Hương con có dám cho nó nghỉ không?
Nghe bà Hà nói đến đây cô ta không nói gì thêm nữa nhưng được một lúc cô ta lại hỏi
- Mẹ! Tại sao mẹ con mình phải kiêng dè con Quỳnh Hương như vậy? Sao mình không cho nó nghỉ quách đi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...