Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên
Bây giờ Minh Triết cũng đã thay bố mình giữ chức chủ tịch của tập đoàn, anh vẫn thế vẫn là một người dáng suốt trong kinh doanh chỉ có điều từ ngày Ánh Nguyệt đi anh đã không còn cười nhiều như trước
Minh Ngọc cũng đã ra trường và giữ chức trưởng phòng marketing mà 2 mẹ con họ đã lấy từ tay của chị em Ánh Dương
Minh Ngọc từ ngày đó đến bây giờ vẫn nhất quyết bám lấy Minh Triết mặc cho anh ra vẻ ghét bỏ.
Như hôm nay sau khi tan làm xong cô ta đến thẳng nhà của Minh Triết mặc dù là không được ai chào đón
Lúc này Minh Triết trong nhà cũng đã thay một bộ sơ mi đen tuy đơn giản nhưng càng tôn thêm vẻ đẹp của anh.
Mẹ của Minh Triết trong phòng đi ra thấy con trai mình chuẩn bị ra ngoài liền hỏi
- Triết! Con định đi đâu vậy?
- Dạ con muốn ra thăm Ánh Nguyệt một tí
Bà ấy nghe đến đây thì thở dài một cái
- Nhanh thật vậy mà đã 5 năm rồi! Con cũng nên buông bỏ đi con ạ
- Con hiểu rồi! Xin phép mẹ con đi đây ạ
Nói rồi anh liền xách giỏ đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn mà đi thẳng ra ngoài.
Bà Minh thấy thế cũng chỉ biết thở dài bà biết con bà là người trọng tình cảm huống gì tình cảm của 2 người lại tốt như vậy đâu phải bảo quên là có thể quên ngay được.
Đã 5 năm rồi nhưng hình ảnh của con bé vẫn không thể phai được thôi vậy tình cảm không thể gượng ép ít nhất bà biết rằng con bà vẫn không phải là không thích con gái
Bên này Minh Triết vừa ra đến sân thì trùng hợp Minh Ngọc cũng vừa đi vào, cô ta thấy anh thì mừng rỡ muốn chạy lại còn anh thấy cô ta lại lộ ra vẻ mặt không vui anh hỏi
- Cô đến đây làm gì?
- Anh nói gì lạ tất nhiên là em đến tìm anh rồi! Hôm nay anh có rảnh không em muốn mời anh một bữa
- Không rảnh cô tự đi một mình đi
Cô ta nghe đến đây gương mặt lộ rõ vẻ không vui thấy anh ăn mặc chỉnh tề cô ta biết anh chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi
- Triết! Anh chuẩn bị đi đâu vậy?
- Tôi đi thăm Ánh Nguyệt hôm nay là ngày giỗ của cô ấy cô là em gái mà lại không biết sao?
Minh Ngọc nghe đến đây gương mặt liền cứng ngắt lại cô ta đâu để ý gì mấy chuyện này nhưng vẫn cố gắng chống chế mà nói
- À em biết chứ? Vậy nếu anh đã muốn đi thăm chị ấy vậy thì chúng ta cũng đi vậy
- Tùy cô có gan đến gặp cô ấy thì cứ việc
Nói rồi anh đi thẳng ra xe mà ngồi vào Minh Ngọc cũng chạy theo nhưng khi cô ta tính ngồi vào ghế lái phụ Minh Triết đã nói
- Chỗ đó cô không được ngồi
- Triết sao anh phải khó khăn như vậy chỉ là một chỗ ngồi thôi mà
- Tôi không muốn nghe cô trình bày cô có tay có chân thì tự lấy xe mà đi đừng bước lên xe của tôi làm gì
Nói rồi anh với tay đóng rầm cánh cửa xe lại ngay trước mặt của cô ta rồi lái xe rời đi.
Minh Ngọc thấy thế thì tức lắm giậm đôi giày cao gót của mình mạnh xuống đất nhưng rồi cũng nhanh chóng lái xe đuổi theo Minh Triết
Anh vừa đến nghĩa trang thì cô ta cũng đuổi đến anh mặc kệ cho cô ta muốn làm gì thì làm mà cứ thế đi trước.
Minh Ngọc thấy vậy cũng vội đuổi theo sau
Ngôi mộ của Ánh Nguyệt được chôn cất cạnh mộ mẹ của cô ấy và ông Hoàng nhưng khi ra đến nơi 2 người lại thấy một cô gái đang quỳ trước những ngôi mộ ấy
Cô gái này Minh Triết nhìn cô ấy có cái gì đó vừa lạ vừa quen cô ấy rất đẹp dáng người lại có nét hao hao như Ánh Nguyệt nhưng gương mặt thì hoàn toàn khác, tò mò anh liền cất tiếng nói
- Cô là ai?
Cô gái kia nghe thấy tiếng gọi thì cũng chầm chậm đứng lên mà quay người lại.
Cô ấy nhìn 2 người trước mặt ánh mặt có một tia xúc động xoẹt qua nhưng rất nhanh làm 2 người đối diện cũng không nhận ra được điểm khác thường của cô ấy, cô ấy nở một nụ cười nhẹ đưa tay về phía 2 người mà nói
- Xin chào 2 vị tôi tên Phương Ngọc Hoa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...