Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên
Ánh Dương về đến nhà thì không còn cố gắng gồng mình lên được nữa cô ngồi vật xuống ghế ném túi xách sang một bên và thở ra một hơi dài mệt mỏi
Lúc này từ trong bếp Nhật Hoàng đang mặc chiếc tạp dề của cô đi ra thấy cô anh liền vui vẻ mà nói
- Em về rồi à ? Có mệt lắm không ? Anh nấu cơm sắp xong rồi em chuẩn bị đi rồi mình vào ăn
Ánh Dương nghe anh nói thế thì chỉ mỉm cười nhẹ mà nói
- Em cảm ơn anh nhiều lắm anh là khách mà em lại để anh nấu cơm thế này
- Không sao em đừng nghĩ nhiều về chuyện đó
Nói rồi như nhớ ra được chuyện gì đó Nhật Hoàng vội nói với cô
- À ! Mà kẻ gây tai nạn cho Ánh Nguyệt đã bị bắt rồi đấy !
- Bị bắt rồi ? Hắn ta có nói gì không ?
Ánh Dương nghe đến đây vẻ mặt không khỏi có phần sững sốt cũng có phần mong chờ vì nếu bắt được hắn ta biết đâu cũng sẽ có thêm bằng chứng về người đứng sau sai khiến hắn về cái chết của Ánh Nguyệt
Nhật Hoàng nghe cô hỏi xong thì liền gật đầu một cái rồi nói tiếp
- Phải hắn bị người của Minh Triết bắt khi đang trốn sang một thành phố khác.
Có điều, hắn là một kẻ nghiện ma túy và hắn khai rằng do lúc đó hắn lên cơn phê thuốc nên mới bất cẩn mà gây tai nạn
- Hắn nói vậy thật sao ? Hắn không nói là có người đứng sau kêu hắn hại em ấy à ?
- Về chuyện hỏi hắn có người đứng sau sai khiến hay không thì hắn nhất quyết nói là không vậy nên cảnh sát cũng chẳng làm gì được
Nghe đến đây sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Ánh Dương một tia hy vọng lóe lêb đột nhiên lại vụt tắt
Nhật Hoàng thấy cô như vậy thì nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô mà an ủi
- En đừng lo đi cho dù hắn không khai thì lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt sớm muộn gì chúng ta cũng có thể túm được người đứng sau mà lôi ra trước ánh sáng thôi
- Em cảm thấy mình vô dụng lắm biết ai là người hại em và bố mình nhưng lại không làm gì được cứ thế nhìn người thân của mình lần lượt ra đi
- Không sao đâu ! Em không hề vô dụng em cũng đã làm hết sức có thể rồi anh sẽ luôn ở bên cạnh em
- Thật sự những lúc như thế này không có anh ở bên cạnh em thật sự cũng không biết mình phải làm sao nữa ? Em cảm ơn anh vì tất cả
- Đừng nói thế giữa anh và em mà còn nói hai từ cảm ơn thì nnghe xa lạ lắm.
Thật sự thì là anh bây giờ hay anh của những năm tháng cấp 3 thì tình cảm mà anh anh dành cho en vốn chưa lúc nào thay đổi cả
Không khí đang vô cùng lãng mạn thì tiếng của một người cất lêb phá tan bầu không khí ấy
Ngọc Hân từ bên ngoài đi vào vừa đi vừa nói
- Dương ơi ! Tao có đem đồ ăn qua cho mày nè !
Đến khi Ngọc Hân ngước mắt lên thì thấy tay Nhật Hoàng đang nắm chặt bàn tay của Ánh Dương trên người anh cũng đang mang chiếc tạp dề của cô ấy
Không khí bỗng chốc trở nên khá ngượng ngùng để chữa cháy cho hành động vừa nãy của mình Ngọc Hân liền cười nói
- Hình như em sang không đúng lúc thì phải không ngờ là anh Hoàng cũng ở đây ! Chắc đồ ăn em mang sang thành đồ thừa rồi
Nhật Hoàng đứng lên khẽ cười mà nói
- Không sao đâu ! Càng đồng càng vui mà
Ánh Dương cũng đi lại mà đỡ lấy túi đồ ăn trên tay của Ngọc Hân mà bảo
- Sao đồ của mày thành đồ thừa được ? Anh Hoàng cũng chỉ mới nấu có mấy món thôi coa đồ ăn của mày nữa không phải sẽ thoải mái hơn sao ? Đưa đây để tao vài bày đồ ăn ra cho
Nói rồi Ánh Dương cầm lấy mấy bọc thức ăn củ Ngọc Hân mà đi vào trong bếp Nhật Hoàng thấy thế cũng vội vã đi theo sau để lại một mình Ngọc Hân đứng một mình tại phòng khách, cô ấu cũng không thể mặt dày đến nỗi mà đi theo 2 người họ được
Ngọc Hân thấy một màn này trước mắt thì gương mặt lộ rõ cả thất vọng nặng nề nhìn vào trong bếp thấy 2 người vui vẻ cười nói cô ta nhỏ giọng nói một câu mà chỉ mình cô ta nghe được
- Ánh Dương đừng trách tao
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...