Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên
Ánh Dương sau khi nhận được tin báo của bà Hà cũng nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Khi cô đến nơi bà Hà đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu với vẻ mặt lo lắng cô vội chạy đến trước mặt bà ấy mà hỏi
- Bố tôi sao rồi?
- Ông ấy đang ở trong phòng cấp cứu vẫn chưa ra
- Tại sao đột nhiên bố tôi lại té trong phòng được bà ở nhà mà không biết ông ấy té sao?
- Vì lúc đó dì ra ngoài có công việc nên dì...
Nghe bà ấy nói thế Ánh Dương cũng chỉ liếc mắt một cái coi như cảnh cáo bà ấy như muốn nói rằng những lời bà nói hãy là sự thật
Minh Triết nhận được tin báo cũng nhanh chóng chạy vào bệnh viện.
Minh Ngọc lúc nãy vẫn còn ngồi bình tĩnh trên ghế, mà khi thấy anh vào đã nhanh chóng bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống mà lao vào ăn mà khóc nức nở.
Nhưng Minh Triết chẳng để cô ta được toại nguyện, mà nhanh chóng đẩy cô ta ra dùng giọng nói hơi gắt gỏng mà quát
- Đây là bệnh viện cô hành xử đúng mực một chút đi
Cô ta bị anh đẩy cũng khó chịu lắm nhưng rồi vẫn cố giả giọng nức nở mà bảo
- Anh à, em lo cho dượng lắm, không, biết dượng có làm sao không?
Ảnh Dương thấy thế cũng chỉ biết nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét
Lúc này, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra cởi khẩu trang và nói rõ ràng.
- Trong này ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng?
Mọi người nghe thế thì cũng nhanh chóng chạy đến vây quanh bác sĩ mà hỏi về bệnh tình của ông hoàng một cách lo lắng.
Vị bác sĩ cũng có thể hiểu được tâm trạng của người nhà bệnh nhân mà chậm rãi nói
- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa thể nói trước được điều gì tốt hơn hết người nhà nên tránh để bệnh nhân bị kích động.
Vậy rồi chỉ một lúc sau, ông Hòang đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Từ ngày hôm đó Ánh Dương và bà Hà thay nhau túc trực bên từng giường bệnh của Hoàng.
Một hôm đến phiên bà Hà túc trực bên giường bệnh của ông Hoàng thì khi bà ấy đi ra ngoài để mua đồ thì một bàn tay kéo Bà ấy đang ngồi góc khuất của bệnh viện.
Bà ấy hốt hoảng giật mình định la lên nhưng khi người ấy kéo khẩu trang xuống thì bà ấy dừng lại và nhìn nó xung quanh một cách cẩn thận giờ quay sang bảo người đó
- Trời ơi! Sao tự nhiên ăn đến đây làm gì vậy?
- Anh đến xem coi tình hình của ông ta thế nào rồi?
Người ấy không ai khác chính là tình nhân của bà Hà, điều đặc biệt nhất là, ông ấy tên Tùng cũng là một trong những nhân viên của công ty ông Hòang nhưng có lẽ công ty quá nhiều nhân viên, nên ông Hòang cũng chẳng thể nhớ được đây chính là nhân viên của mình.
Bà Hằng nghe thấy tình nhân hỏi thế thì bực bội mà nói
- Lão chồng già của em ấy hả? Vẫn còn sống, sống nhăn răng là đằng khác.
- Lão vẫn còn sống cơ à?Anh nghĩ sau cú ngã đó là phải đi luôn rồi chứ?
- em cũng muốn lão đi sớm lắm chứ tốt hơn hết là lại đi ngay trong bệnh viện, nếu không chuyện của anh và em mà lộ ra ngoài, thì tài sản bên nhà lão, mẹ con em chẳng được hưởng một đồng nào hết, lúc đó chúng ta chỉ có nước ra đường mà ăn cám thôi
Người đàn ông đó nghe thấy vậy lộ ra một nụ cười ác độc mà nói
- Tưởng gì nếu lão chưa chết thì mình để cho lão ấy chết cũng được mà.
Bà Hằng nghe thấy vậy thì khó hiểu nhìn ông ta bằng ánh mắt như hoặc mà hỏi lại
- Anh nói vậy là sao?
- Chẳng phải bác sĩ nói cần tránh để lão xúc động mạnh à, em chỉ cần …
Nói rồi lão ghé sát vào tai bà Hà nói thì thầm rất nhỏ bà Hà nghe đến đâu thì trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý đến đó.
Khi người đàn ông nói xong bà ta không nhịn được mà để lộ ra nụ cười độc ác ở trên mặt mà nói như một câu như tán thưởng
- Có thế mà em không nghĩ ra anh hay lắm
Trong khi cả hai người vẫn đang đắc ý với kế hoạch của mình thì đâu biết rằng tại một góc khuất khác một chiếc điện thoại được giơ lên chỉa thẳng vào bọn họ chụp lại từng khoảnh khắc từ nãy đến giờ mà họ nhìn thấy được
Sau khi hai người kia rời đi người ấy mới bước ra cổng chiếc điện thoại trên tay đắc ý nói
- Bà Hà bà được lắm để rồi tôi xem và đắc ý được bao lâu?
Dứt câu thì người ấy cũng quay lưng và rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...