Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên
Ánh Dương ở bệnh viện lúc này từ từ mở mắt tỉnh dậy, bên cạnh cô hiện lên là gương mặt vô cùng lo lắng của Nhật Hoàng thấy cô tỉnh dậy anh vui lắm liền nói
- May quá! Em tỉnh rồi để anh đi gọi bác sĩ
Nhật Hoàng định quay lưng rời đi nhưng Ánh Dương đã kéo tay anh lại ngồi bật dậy mà vội vàng hỏi anh
- Anh! Ánh Nguyệt nó sao rồi? Mọi người đã có tung tích của em.ấy chưa?
Nghe thấy câu hỏi này của Ánh Dương nhất thời Nhật Hoàng không biết phải trả lời cô như thế nào chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.
Ánh Dương thấy thái độ của anh như thế thì cũng biết được câu trả lời cô bật khóc nức nở
- Không! Em cần phải đi tìm nó chỉ vài ngày nữa là nó đám cưới rồi! Con bé này lúc nào cũng để mọi người phải lo lắng hết
Cô vừa nói vừa định bụng bước xuống giường mà chạy đi nhưng Nhật Hoàng nhanh tay hơn đã giữ tay cô lại mà ôm chặt lấy cô mà cất giọng nói khẩn khoản mà nói
- Anh xin em giờ mọi người đã rối lắm rồi em còn như vậy nữa thì mọi người biết tính sao hả? Bố em sau khi nghe được tin đã lên cơn đau tim mà ngất xỉu rồi
Cô nghe đến đây thì khựng lại một chút ngước đôi mắt đẫm nước lên mà nhìn anh
- Anh nói sao? Bố em lên cơn đau tìm sao? Giờ ông ấy đang ở đâu?
- Ông ấy đang ở trong bệnh viện này chỉ cách phòng của em có mấy phòng thôi giờ Quỳnh Hương đang ở bên đó.
Em nghe anh nói đi giờ em chỗ dựa của ông ấy em phải giúp bố mình thoát khỏi mẹ con bà Hà em nghĩ rằng chuyện tai nạn của Ánh Nguyệt là một vụ va chạm xe đơn thuần hay sao?
Nghe đến đây cô dường như bừng tỉnh đúng là cô đã rối quá rồi làm sao mà lại có sự trùng hợp như vậy chứ? Tại sao lại là lúc Minh Triết đi công tác không phải mọi thứ đã quá trùng hợp rồi hay sao?
Bên phòng bệnh của ông Hoàng lúc này ông ấy cũng đã dần hồi tỉnh.
Bà Hà thấy ông Hoàng tỉnh dậy liền bày ra vẻ mặt đau khổ mà nói
- Anh tỉnh rồi!
Ông Hoàng khó nhọc mà ngồi dậy rồi ông ấy liền hỏi
- Sao rồi em có tin tức gì của con Nguyệt hay chưa?
- Vẫn chưa anh à! Em cũng lo lắng lắm giờ anh mà có mệnh hệ gì em biết phải làm sao?
- Trời ơi! Sao con Nguyệt lại lâm vài tình cảnh này cơ chứ? Không biết nó còn sống hay là đã chết đây.
Bên phía công an có tìm thấy người gây tai nạn chưa hả em?
- Vẫn chưa anh à! Em không có ý gì đâu nhưng nếu như có bắt được người gây tai nạ cũng có làn được gì đâu hả anh? Vông an cũng đã nói rồi đấy rơi xuống vách núi ấy thì làm sao mà còn sống được chứ?
Bà Hà vừa nói đến đây thì cánh cửa được bật mở giọng của Ánh Dương cất lên
- Dì nói vậy là sao hả? Người ta chỉ nói là khả năng thấp chứ đâu phải là không thế mà cho dù nó không sống được đi nữa thì cũng phải bắt được người gây tai nạn để đòi lại công bằng cho em ấy chứ!
Bà Hà thấy Ánh Dương thì có vẻ hơi lúng túng chỉ nhẹ nhàng mà đáp lại
- Thì dì cũng chỉ nói thế thôi không có ý gì đâu con đừng hiểu lầm
Ánh Dương liếc bà Hà với một ánh nhìn sắc bén rồi đi lại phía bố của mình mà nói
- Bố tỉnh lại rồi! Bố thấy trong người thế nào rồi?
- Bố không sao chỉ cần tìm thấy con Nguyệt mà thôi
- Bố yên tâm đi không chỉ con mà chắc chắn Minh Triết cũng sẽ dốc sức tìn em ấy và chắc chắn là cũng không thể nào tha thứ cho người nào có cố tình hại em ấy
Cô vừa nói vừa kín đáo nhìn về phía bà Hà một ánh mắt như cảnh cáo.
Nhìn thấy Ánh Dương nhìn mình như vậy thì có phần không được tự nhiên mà liền quay sang ông Hoàng nói
- Thôi 2 bố con cứ nói chuyện đi để em ra ngoài mua cho anh hộp cháo
Nói rồi bà Hà liền nhanh chóng ra khỏi phòng
Đúng như Ánh Dương nói là cô và Minh Triết dùng ất cả nguồn lực và cả những mối quan hệ của mình để có thể nhờ cậy chỉ cần tìm ra tung tích của Ánh Nguyệt thì họ cũng không từ, nhưng mọi thứ dường như công cốc Ánh Nguyệt vẫn cứ bạch vô âm tính
Thế rồi tuy không muốn nhưng họ cũng đành chấp nhận suy nghĩ rằng có thể Ánh Nguyệt đã không còn và xác của cô có thể do dòng nước chảy quá xiết đã cuốn nó trôi ra biển.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...