Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên
Rất nhanh cô và Quỳnh Hương cũng đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi trên tay.
Ngày cô và Quỳnh Hương nhận bằng Minh Triết, Nhất Phong, Ánh Dương và Nhật Hoàng đều có mặt đầy đủ, ai cũng vui mừng mà chúc mừng 2 người đã hoàn thành ước mơ của mình
Hôm.nay ông Hoàng và bà Hà cũng đến sau khi dự buổi lễ xong khi về đến nhà bà Hà liền vài phòng mà than thở với con gái
- Mệt chết mẹ rồi! Tự nhiên lại phải đi dự lễ tốt nghiệp của con nhỏ đó!
- Mẹ! Chẳng lẽ chúng ta cứ phải nhẫn nhịn như thế sao?
- Tất nhiên là không rồi nhưng vây giờ không phải là lúc để chúng ta hành động
Sau khi Ánh Nguyệt tốt nghiệp thì bố mẹ của Minh Triết cũng đã sang nhà mà bàn về chuyện đám cưới của 2 người
Trước khi gia đình Minh Triết sang nhà cô nói chuyện 2 ngày thì ông Hoàng nói với Ánh Nguyệt rằng
- Nguyệt này! Con với Minh Triết thì cũng chỉ 2 tháng nữa là kết hôn rồi vậy nên con chơi hết tuần này thôi rồi tuần sau theo bố vào công ty để làm việc con cũng tốt nghiệp rồi còn gì
- Dạ vâng con biết rồi bố
Bà Hà lúc này ở bên cạnh nghe như vậy thì không nói gì nhưng trong lòng đã nảy sinh một sự ghen tức không hề nhẹ
Tối đó ông Hoàng nhẹ nhàng mà nói chuyện với bà ấy mà không biết rằng chính cuộc nói chuyện này của ông sau này sẽ khiến cho 2 đứa con gái của mình lâm vào bể khổ
Ông Hoàng lúc này quay sang nhẹ nhàng mà nói với bà Hà
- Em à! Anh thấy vui lắm nhà bên ấy không chê trách gì con Nguyệt nhà mình mà ngược lại còn rất quý nó nữa anh sẽ không phải lo khi con qua bên đó sẽ chịu khổ
Bà Hà nghe vậy có phần không vui nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười mà đáp lại ông Hoàng
- Anh còn phải nói sao? Em nghe tin em còn mừng hơn cả anh nữa cuối cùng con nó cũng có được một bến bờ hạnh phúc
Ông Hoàng nghe thế thì cũng cười rất vui vẻ rồi lại nói tiếp
- Chắc sau đám cưới của tụi nó anh cũng tính đến chuyện lập di chúc thôi anh cũng già chẳng biết mà đu lúc nào
Bà Hà nghe ông Hoàng nói đến đây thì hơi giật mình rồi vội đáp lại
- Sao anh tính chi cái chuyện đó sớm vậy em thấy anh vẫn còn khỏe lắm
- Anh mà còn khỏe gì nữa em! Anh tính là cái công ty bên này sẽ giao cho cái Nguyệt nó quản lí
- Anh à! Chuyện anh phân chia rài sản gì cho các con thì en cũng không có ý kiến nhưng cái Nguyệt ní chỉ mới ra trường thôi anh giao cho nó cái công ty to như vậy liệu nó kham nổi không?
- Không sao đâu em! Con Nguyệt trông vậy nhưng nó rất giỏi lắm con anh anh biết mà.
Với lại nó còn có Minh Triết giúp nó quản lí nữa anh rất yên tâm
- Vâng anh nói dao thì em nghe vậy!
- Còn một cái chi nhánh bên quận 5 thì anh sẽ để và căn hộ ở đấy anh sẽ để lại cho con Dương chỗ đó gần chỗ làn của nó và nó trước đây cũng đã học qua kinh tế rồi nên nó cũng sẽ quản lí được.
Còn 2 cái rì sọt ở Nha Trang anh cũng sẽ để lại cho 2 chị em nó tụi nó muốn kinh doanh cái hì là chuyện của tụi nó.
Còn căn nhà ở quận ư anh để lại cho cái Ngọc cùng với miếng đất ở gần đó nếu như sau này nó vào công ty cùng với chị nó thì tốt không thì có căn nhà mạt tiền làm ăn buôn bán gì cũng dễ, không thì nó cho thuê thôi cũng đủ để sống qua ngày rồi.
Còn căn nhà này anh để lại cho em sau này em muốn bán hay làm gì là tùy em tụi nó sẽ không có quyền can thiệp
- Vậy thì em thay mặt bé Ngọc cảm ơn anh cảm ơn vì anh lúc nào cũng chu đáo với mẹ con em
Miệng thì nói thế nhưng sau khi ông Hoàng quay lưng đi rồi thì bà ấy lại lộ ra vẻ mặt vô cùng bất mãn trong lòng bà ta lại gào thét
- Ông nghĩ chỉ bấy nhiêu đó là đủ sao? Bao nhiêu tài sản ông để lại hết cho 2 con ranh kia rồi còn gì! Không dễ như vậy đâu tất cả rài sản này rồi cũng sẽ vài tat mẹ con tôi hết mà thôi
Thế rồi đột nhiên bà ấy lại noqr ra một nụ cười vô cùng tự mãn.
Bà ấy như màn đêm đen ngoài kia vậy nhìn thì có vẻ rất yên tĩnh nhưng bên trong lại cuồn cuộn dậy sóng, chỉ tội cho chị em Ánh Dương, Ánh Nguyệt không biết con.
người như bà ấy rồi sẽ làn gì 2 cô gái ấy đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...