Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên
Sau khi người phục vụ đi khỏi câu chuyện lại bắt đầu.Bà Hà lần này không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề
- Này hành động tối qua của cậu là sao? Cậu không coi tôi và con gái tôi ra gì hay sao
- Dì nói thế là như thế nào con vẫn không hiểu được chuyện đó có gì khiến dì phải tức giận như vậy?
- Cậu còn nói nữa hả tại sao lúc đó cậu lại chạy theo Ánh Nguyệt và còn đỡ đòn cho nó nữa!
- Dì nói lạ thật con chạy đi đâu và đỡ cho ai hình như không ảnh hưởng gì đến sì hay con gái của dì cả!
- Cậu nói vậy thì tôi biết nói với chồng rôi như thế nào trong khi ông ấy vẫn nghĩ cậu đang tìm hiểu con Minh Ngọc
- Dì à! Hình như trong thời gian qua dì có chút hiểu lầm nhỏ rồi con đâu có thừa nhận con đang tìm hiểu con gái dì đâu?
- Này! Chẳng lẽ trong suốt thời gian qua cậu qua lại va con gái tôi chỉ vì trách nhiệm và lịch sự thôi à
- Vâng thêm một cái nữa là vì con không muốn di làm khó cho Ánh Nguyệt mà thôi.
Bà Hà nghe đến đây thì mặt mũi đen kịt lại nhưng bà ấy vẫn nghĩ mình vẫn còn quân bài có thể lôi ra với Minh Triết bà ấy nói
- Cậu không sợ con gái tôi sẽ tự tử một lần nữa vì những hành động này của cậu sao? Biết đâu lần này ki may mắn như lần trước con gái tôi có thể mất mạnh thì sao?
Minh Triết nghe đến đây chỉ cười không đáp anh nhẹ nhàng lôi trong túi ra chiếc điện thoại của mình và bật một đoạn ghi ân ở trong đó lên.
Tiếng nói của 2 người phụ nữ lẫn lượt vang lên trong đó không ai khác là giọng của bà Hà và Minh Ngọc nội dung cuộc nói chuyện của 2 người chính là việc họ đã dàn dựng cho Minh Ngọc tự tử ra sao
Bà Hà nghe đến đâu mặt mày xanh mét đến đó vội muốn giật lấy chiếc điện thoại nhưng Minh Triết đã nhanh tay hơn mà thu lại nó.
Bà ấy trừng mắt lên nhìn anh mà nói
- Tại sao cậu lại có đoạn ghi âm này
Minh Triết cười khẩy đáp lại bà ấy với vẻ mặt vô cùng đắc thắng
- Dì nhớ chiếc vòng tôi tặng cho con gái của dì chứ nó có một con chip nhỏ đủ để ghi âm được cuộc nói chuyện này
- Cậu! Tại sao cậu có thể hưng hạ như vậy?
- Đối phó với loại người như mẹ con nhà dì tôi chả việc gì phải quân tử
- Cậu...!cậu c..
cậu muốn gì?
- Tôi vgar muốn gì cả chỉ đơn giản muốn dì để yên cho Ánh Nguyệt và tuyệt đối đừng bao giờ đụng vào cô ấy.
- Nếu tôi không đồng ý thì sao?
- Chả sao cả! Chỉ là đến lúc đó.chuyện đoạn ghi âm này có đến tay bác Hoàng hay không thì tôi không dám chắc, lúc đó số phận của mẹ con dì thế nào thì dì cũng hiểu mà ha.
Và chắc chắn sữ chẳng ai dám lấy một đứa con gái mưu mô như con gái của dì về.làm vợ rồi
- Cậu đang đe dọa tôi đấy à?
- Con nào có bản lĩnh lớn như thế chỉ là một chút thủ đoạn giống dì mà thôi
Bà Hà ngồi suy nghĩ một lúc và tính toán thiệt hơn thì biết bây giờ vốn dĩ bà ấy cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận yêu cầu của Minh Triết, bà ấy đành miễn cưỡng nói
- Được tôi đồng ý với điều kiện của cậu
- Dì đúng là một người thông minh dì cưa yên tâm đi chỉ cần dì không làm gì tổn hại đến Ánh Nguyệt thì đoạn ghi âm này vẫn sẽ chỉ là bí mật và chắc chắn nếu dì mở lòng ra thì cô ấy rất nhanh thôi sẽ tiếp nhận dì
Nói đến đây Minh Triết cũng nhét chiếc điện thoại vào túi áo đứng dậy lễ phép chào bà Hà một lần nữa rồi mới rời đi
Sau khi Minh Triết đi khỏi bà ấy gần như phát điên mà hất hết các ly nước trên bàn rơi xuống vỡ tan.
Nhân viên và khách hàng trong quán thấy vậy thì rất sợ hãi một số vị khách còn nhanh chóng đứng dậy mà bỏ đi.
Bà Hà lúc này không còn dáng vẻ sang trọng nà đùa bù tóc rối mặt mũi thì đỏ bừng bà ấy rít qua kẽ răng của mình
- Ranh con mày được lắm! Tụi mày cứ chờ đấy để tao xem tụi mày hạnh phúc được bao lâu?
Nói rồi bà ấy lấy trong túi ra mấy tờ tiền đặt lên bàn rồi cũng đứng dậy mà đi thẳng trong sự tức tối.
Nhân viên trong quán bấy bà ấy đi rồi mới rón rén đi ra dọn lại mớ chiến trường không quên lẩn bẩm
- Người này có bình thường không vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...