Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên
Đúng như dự định thì chiều đó Ánh Nguyệt được ra viện và cô cũng trở lại với cuộc sống thường ngày
Bố cô đo công tác được 3 tháng thì trở về.
Tối hôm trước do học bài khuya nên sáng nay cô không dậy sớm được.
Quỳnh Hương biết bạn mình mệt nên cũng không gọi cô dậy
Lúc này ở sân bay ông Hoàng đã ngồi ở sảnh chờ đáng lẽ ông nên gọi cho vợ mình ra đón nhưng không ông lại gọi cho Ánh Dương
Lúc này ở nhà Ánh Dương vẫn đang tất bật dọn dẹp trong bếp thì điện thoại reo.
Cô không nhìn mà cứ thế bấm nghe luôn.
Ông Hoàng thấy con gái bắt máy thì nói luôn
- Ánh Dương đấy hả?
Cô nghe thấy tiếng của bố mình thì ngạc nhiên lắm nên vội đáp lại luôn
- Dạ vâng! Bố gọi con có gì không ạ?
- Bố xuống sân bay rồi con với Ánh Nguyệt ra đón bố đi
- Bố xuống sân bay rồi á hả? Sao bố không gọi trước cho tuii con biết
Ánh Dương nghe ông Hoàng nói như sét đánh ngang tai.
Ông Hoàng thấy con gái ngạc nhiên như vậy thì chỉ cười khẩy rồi nói
- Nói cho tụi con biết để tụi con hùa nhau vào lừa bố à? Thôi nhanh lên con gọi nó ra đón bố đi
Sau khi cúp máy Ánh Dương ngay lặp tức gọi điện cho Ánh Nguyệt nhưng mãi cô không bắt máy.
Liền đó cô quay sang gọi cho Quỳnh Hương, lúc này Quỳnh Hương đang trên đường đến nơi mà mình làm thêm thì thấy có điện thoại cô liền tấp xe vào lề đường để nghe
Ánh Dương thấy Quỳnh Hương bắt máy liền nói luôn
- Hương ơi! Em đang ở đâu đấy?
- Em đang trên đường đi làm thêm đây ạ! Có chuyện gì không chị?
- Bố chị xuống sân bay rồi kêu chị với Nguyệt ra đón nhưng chị gọi cho nó không được
Quỳnh Hương nghe thế thì cũng ngạc nhiên không kém liền hỏi lại
- Sao bác về bất ngờ vậy chị? Con Nguyệt chắc tối qua học bài khuya nên chưa dậy đây mà
- Thôi bây giờ chị phải ra sân bay đón bố chị cái đã em về gọi cái Nguyệt dậy giùm chị nhé!
Sai khi cúp máy Quỳnh Hương lập tức quay xe trở về phòng trọ.
Khi cô về đến nhà Ánh Nguyệt vẫn chưa dậy cô liền chạy vào đập đập vào vai con bạn mình mà nói
- Dậy! Dậy! Nguyệt dậy đi Nguyệt
Ánh Nguyệt vẫn ngái ngủ mà nói
- Gì vậy Hương? Nay ngày nghỉ mà mày để tao ngủ thêm chút nữa đi
Quỳnh Hương bất lực mà ra sức hét vào tai của cô
- Dậy đi Nguyệt ơi! Bố mày về rồi kìa! Bố mày về
Nghe đến đây Ánh Nguyệt ngay lập tức ngồi bật dậy mà lắp bắp hỏi lại cô
- M...mày nói sao....? Bố...b...bố tao về á
- Ừ! Giờ chị Dương ra sân bay đón bác rồi
Bên này Ánh Dương đã ra đến sân bay đón ông Hoàng, ngồi trên xe taxi cô hỏi bố mình
- Bố chờ con lâu chưa?
- Bố mới xuống sân bay thôi con mà con Nguyệt đâu sao không ra đón bố
- Dạ em tối qua học bài khuya nên chưa dậy bố ạ
Nhắc đến Nguyệt ông Hoàng có chút tức giận ông nói
- Có nhà thì không chịu ở cứ đúng đùng đòi bỏ ra ngoài
- Ở nhà phải có chuyện gì thì nó mới bỏ ra ngoài sống chứ bố
Ông Hoàng nghe Ánh Dương nói thế thì càng tức hơn liền nói
- Tụi con lại bắt đầu nói xấu dì Hà rồi đó dù có gì không tốt mà các con cứ chống đối dì như vậy? Thôi không nói nhiều nữa con đưa bố đến chỗ nó đang ở đi để đón nó về
Hai người đi thẳng đến nhà trọ của Ánh Nguyệt vốn Ánh Dương muốn để ông Hoàng ngồi ở ngoài xe đợi còn một mình cô đi vào để khuyên em của mình về nhà nhưng ông Hoàng không chịu nhất quyết muốn cùng cô đi vào
Khi hai người bước vào Ánh Nguyệt vừa mới vệ sinh cá nhân xong.
Quỳnh Hương thấy 2 người đến thì cũng đoán được sự việc liền nhanh chóng đi rót nước mời hai người uống rồi cũng lễ phép nói
- Dạ bác với chị ngồi chơi giờ con xin phép đến giờ con đi làm rồi ạ
Nói rồi cô nhanh chóng đi ra ngoài chuyện nhà người ta cho dù cô có thân đến Ánh Nguyệt cỡ nào cũng không thể xen vào được
Ánh Nguyệt đi ra run rẩy nói
- Con chào bố! Em chào chị
Ông Hoàng vừa thấy mặt cô đã nói luôn
- Con thu xếp quần áo đi theo bố về nhà
- Dạ thưa bố con xin phép con không muốn về căn nhà đó
Ông Hoàng nghe cô nói thế thì tức muốn hộc máu chỉ vài mặt cô mà nói
- Mất dạy! Sao mày có thể nói như thế hả? Có nhà không ở lại đi chui vào cái nhà trọ bé bằng cái lỗ mũi thế này.
Không nói nhiều bắt buộc ngày hôm nay con phải cùng bố về nhà
- Con không muốn về bố có bao giờ nghe con nói đâu! Bố có biết con thích gì không? Bố chỉ nghe lời bà ấy nói bố không hiểu con gì cả
Ông Hoàng càng nghe càng giận mặt ông đỏ gay lên thấy tình hình căng thẳng Ánh Dương liền đi đến can ngăn
- Thôi Nguyệt không nói nữa! Bố nói thì nghe đi
- Chị....
Cô tính nói gì nữa nhưng không được, Ánh Dương quay qua nói với bố
- Bố ra xe chở tụi con chút tụi con dọn đồ rồi ra ngay
Ông Hoàng nghe thế thì cũng tức giận quay lưng bỏ ra ngoài.
Còn Ánh Nguyệt thì bất lực ngồi phịch xuống giường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...