Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em
“Ngươi có thể dịch thử, nếu như phù hợp yêu cầu cô có thể đến làm việc tại công ty chúng tôi.” vị đồng nghiệp kia nói rồi đem laptop ra đưa cho cô, cô gái kia cũng nhanh chóng đem bản kế hoạch ra sau đó sôi nổi vòng ra sau lưng nhìn cô gõ bàn phím.
Từng ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím như có phép màu, ngón tay trắng hồng lướt nhẹ như đang gãy một khúc nhạc động lòng người...
Tiếng đánh máy gõ chứ tách tách vang lên càng lúc càng nhanh lại càng thêm chuẩn xác..chỉ chốc lát sau một bản kế hoạch hoàn chỉnh được hoàn thành. Tổng giám cùng đồng nghiệp vừa nhìn vừa gật gù rồi họ mỉm cười.
“ Rất tốt. Vậy ngươi có biết tiếng Duney không? Công ty đang cần thêm một bản bằng tiếng Duney.” nếu như biết luôn tiếng Duney thì tốt nhất....thời buổi cạnh tranh hiện giờ đang rất cần những người biết nhiều thứ tiếng...đặc biệt là những nhân viên nhiều chất xám như cô gái trước mặt..công ty hiện nay đang rất cần nhân tài. Khi nãy khi dịch bản tiếng Junus cô đã góp vài ý kiến rất tốt. Tuy nhỏ nhưng hiệu quả lại phi thường lớn, rất có tiềm lực tương lai.
“ Có thể.” cô mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục công việc chuyển ngữ... lại thêm mười lăm phút sau đó một bản kế hoạch hoàn chỉnh được đưa ra trong ánh mắt kinh hỉ của mọi người.
“ Tốt lắm. Công ty đang cần tuyển vị trí thư ký cần ngoại ngữ Junus cùng Duney là chủ yếu. Cô có thể thử việc ba tháng sau đó sẽ chính thức ký hợp đồng nếu làm tốt.” Vị đồng nghiệp kia nói.
Cô cảm thấy hôm nay mình thật sự rất may mắn, nhưng chợt nhớ đến hoàn cảnh của mình nên lại ủ rủ cuối đầu nhỏ giọng nói.
“ Xin lỗi! Chắc ta không thể nhận công việc này được.”
Cả ba người đều rất ngạc nhiên nên nhìn cô chằm chằm, không phải cô đang tìm việc làm sao? Hơn nữa lúc nãy cô còn rất vui vẻ.
“ Vì sao? Không phải ngươi đã làm rất tốt sao?” cô gái kia khẽ cau cau cái mũi gấp hỏi. Cô rất thích cô gái này, tính tình dịu dàng lại giúp đỡ cô.... Là một người tốt...
“Vì muốn ký hợp đồng phải có chứng minh thư, bằng cấp... ta... ta không có. Ta... không biết mình là ai..cũng...không nhớ gì cả.” cảm giác cái đầu trống rỗng thật sự rất khó chịu... cứ như tim bị người ta khoét mất một khối....thật sự lạc lõng...
Cả ba người khẽ thở dài nhìn cô... ánh mắt thương tiếc nhìn phía yếu ớt nữ nhân trước mắt... sống mà không có ký ức cảm giác rất thống khổ...
“ Việc đó công ty sẽ thu xếp. Sẽ làm lại chứng minh cho ngươi. Ngươi còn nhớ mình tên gì hay không?” tổng giám khẽ cau mày hỏi. Việc này nói khó không khó mà nói dễ thì cũng không dễ. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà mất nhân tài thì không nên a... rất không nên...
Đôi mi thanh tú khẽ cau lại, do dự một chút cô nói “ Mộng Điệp. Ta tên Mộng Điệp... họ thì ta không nhớ.” cô có cảm giác đây là cái tên của mình bởi vì cô nhận thấy cảm giác quen thuộc từ nó, như một người sắp chết đuối vớ được chiếc cộc gỗ duy nhất giữa biển cô lặp đi lặp lại cái tên trong lòng cả chục lần.
Cô tên Mộng Điệp...
Tên Mộng Điệp....
Từ nay cô đã có tên, không phải là một con người vô danh không tên không tuổi... cô đã có cái tên của riêng mình.
Ba người nhìn phía đang nở nụ cười ngọt ngào nữ nhân cũng cảm thấy đang vui lây giùm cô.. Mộng Điệp thật sự rất hợp với cô cái tên đầy lãng mạn cũng như người thiếu nữ này... dịu dàng, thanh cao lại mềm mại lạ thường...
Thấy nụ cười cùng ánh mắt lấp lánh của cô cả ba người lại lần nữa chợt thất thần. Cô cười thật đẹp, nụ cười cứ như mùa xuân đã về đầy ấm áp lại rất chân thành. Họ cảm giác được cô rất yêu thích cái tên của mình.
“ Tên rất hay. Thật đáng yêu.” cô gái cao hứng mỉm cười. “ Chúng ta làm quen lại đi.” sau đó trịnh trọng đưa tay ra chào hỏi.
“ Xin chào! Ta tên Bối Ngọc Nhi. Năm nay 23 tuổi làm ở bộ phận Marketing. Công ty Sandin.....” (tĩnh lượt một ngàn từ.... Tự giới thiệu.)
“ Khụ... ta tên Đinh Mạc Vũ tổng giám bộ phận marketing. 32 tuổi.”
“Mặc Thiếu Hàn tổng giám bộ phận nhân sự. 34tuổi. Rất vui được biết cô.”
“ Xin chào. Ta tên Mộng Điệp. Rất vui được biết mọi người. Tương lai xin nhiều hơn giúp đỡ.” Mộng Điệp khẽ cúi đầu... từng cơn gió nhẹ nhàng ấm áp bay qua cuốn theo những lọn tóc bồng bềnh trong gió.. khuôn mặt trắng nõn hồng hào cùng giọng nói mềm mại dịu dàng làm người ta cảm thấy gần gũi dễ chịu...
“Chúng ta cùng đi ăn đi.” Bối Ngọc Nhi ồn ào.
Mộng Điệp vẻ mặt do dự định từ chối nhưng chưa kịp mở miệng Đinh Mạc Vũ lại nói.
“ Như vậy để chứng minh cho cuộc gặp gỡ hôm nay chúng ta đi ăn chút gì đi. Ta mời.” Đinh Mạc Vũ cười cười nói với cô sau đó dưới cái mình của mọi người anh vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía Bối Ngọc Nhi gằn từng chữ.
“ Nếu không hoàn thành công việc trong vòng nửa tiếng cô có thể về thẳng nhà...” dường như còn cảm thấy chưa đủ anh lại nhấn mạnh “ngay và luôn. Hay là cô cũng có thể chọn cách.....” khiến cô nàng Ngọc Nhi biển mếu máo cái miệng nhỏ vội chạy đi còn không quên la to.
“ Phải đứng đây đợi ta đó.” nếu không tôi sẽ nguyền rủa hai người các anh đau bụng cả ngày. Hừ hừ.... Mộng Điệp là người tốt nên không thể nguyền rủa được... Nếu Mộng Điệp biết việc này không biết cô nên có biểu tình gì... là dở khóc dở cười vẫn là nên may mắn mình bị đánh cái mác người tốt???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...