Tuấn Phong mỉm cười ôm bà ngoại tóc đã bạc vào lòng, vỗ nhẹ vai bà dặn dò vài câu rồi vẫy tay chào.
- Tuấn Phong, lần này bà đi không biết đến bao giờ quay về, bà đã ngán ngẩm cuộc sống ở đây rồi. Bà muốn đi du lịch, làm từ thiện, khuây khỏa tâm hồn, nhưng mong ước lớn nhất suốt hai năm qua, là được nhìn thấy cháu bước vào lễ đường, nây giờ cháu xác định là không thể sao? -- Bà ngoại nắm tay anh nhẹ nhàng.
- Bà à! Bà cũng biết, nếu người cùng cháu bước vào nơi thiêng liên đó không phải là cô ấy thì mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa! -- Tuấn Phong nhẹ cười. Hai năm qua anh chưa từng thôi chờ đợi...
- Bà biết, nhưng đã hai năm rồi...
- Bà à! Cháu tin khi sẵn sàng cố ấy sẽ quay lại thôi! Vấn đề chỉ là thời gian.
Bà ngoại nhìn anh lắc đầu ngao ngán. Đứa trẻ này si tình như thế, người đã già như bà có khuyên thế nào cũng vậy thôi.
✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴
Anh xoay người, mắt dán chặt vào cặp nam nữ vừa đi qua mình. Chàng trai ngoại quốc tóc ánh vàng kim được vuốt cao trông rất điển trai, cao ráo, khoác vai một cô gái tóc đen đi bên cạnh. Cô gái tóc ngắn với kiểu ôm lấy khuôn mặt có hình dáng của cô. Tóc đen? Một cô gái cá tính như cô chắc sẽ không bao giờ để màu tóc truyền thống đó. Dù cho cách cô gái đó ăn mặc hoàn toàn giống hệt style của Băng Y đi chăng nữa...
⊙▽⊙ ╭(╯ε╰)╮ ╮(╯_╰)╭ ︶︿︶
Anh tiếp tục bước đi, mang trong lòng sự thất vọng nho nhỏ. Người ta nói, khi bạn yêu một ngươì nào đó, bạn sẽ không-thể-không-cố-ý thấy được ngươì đó trong hàng vạn người. Giờ thì anh nhìn ai cũng ra là cô. Yêu một người, làm đôi mắt của ta có thể phát huy hết tác dụng.
Hai năm rồi Băng Y à, anh có thể làm gì ngoài chờ đợi em đây? Nhưng tại sao em mãi không trở về? Hay vì anh chờ đợi chưa đủ lâu?...
✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴
Băng Y xoay người nhìn theo bóng dáng quen thuộc, anh giờ khác xưa nhiều quá, anh gầy hơn, làn da cũng ngâm hơn, chỉ có nét phong độ không bị phai nhòa. Cô đứng lặng thinh nhìn bóng lưng anh dần khuất xa ở hành lang sân bay đông nghịt người.
Khoảng khoắc nhìn thấy anh đứng lặng nhìn chăm chú lên bảng thông báo điện tử các chuyến bay, cô chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy anh, truyền cho anh bao thương nhớ trong suốt quãng thời gian qua. Cô quay lại, vì muốn đến với anh bằng một thân phận khác, một địa vị khác...
Thành phố hôm nay thật đẹp, vì có anh hiện diện....
Quẳng chiếc va li lên giường, cô lục tìm chiếc hộp gỗ, nhẹ nhàng đến thận trọng mở ra, một xấp thư còn dán nguyên bìa bật lên rất dày. Cầm một lá thư ghi thời gian gần nhất, cô chần chừ, không dám mở ra.
-...Để tối vậy!
Cô luôn luôn nói vậy. Và chưa bao giờ mở một lá thư nào. Cô sợ, mình sẽ bật khóc, sẽ không chịu nổi, sẽ mất hết lí trí chạy đến bên anh.
Lần theo bản đồ trong điện thoại, cô đến một cửa hàng chuyên bán viết khá nổi tiếng gần đây. Xa quê hương hai năm, những con đường quen thuộc nay cũng lạ lẫm khác thường.
- Xin chào!
- Xin chào!
- Cô gái, cô muốn mua loại bút nào?
- ...Cho tôi xem loại bút trong hộp đó được không?
Người bán hàng hơi già nhẹ cươì rồi đem cây bút đến cho cô. Vỏ bút màu bạc sáng, thân tròn, gọn và thẳng, kẹp ở đầu bút có màu vàng rất sang trọng và đơn giản. Chiếc bút được đặt vào trong hộp nhung màu xanh dương rất đẹp.
- Loại bút này sử dụng loại vỏ bằng chất liệu không gỉ, dán lớp chống trầy, thay mực rất dễ dàng và tiện dụng, rất thích hợp tặng cho đàn ông có chức vụ hơi ột chút, rất sang trọng.
Ở lá thư gần nhất, cô để ý thấy ở ngoài phần ghi địa chỉ trên bức thư, chữ viết của anh chổ đậm chỗ lợt, chỗ còn bị đồ lại. Nhớ đến cây bút truốc đây anh hay dùng, cô muốn mua một cây như thế, tặng anh khi họ gặp lại.
Gặp lại?
Cô tự mình bật cười. Cô không biết mình có đủ can đảm hay không, nhưng hãy cứ xem đây là động lực nho nhỏ vậy.
Ngồi ở một quán café nho nhỏ bài trí khá tao nhã, cô khẽ cười trước sự ngây ngô cùa Jack. Cậu nhìn chằm chằm vào từng đường nét trạm trỗ trên gỗ ở trần nhà của quán café.
- Đừnglàmvẻmặtđó! -- Cô cười nhẹ.
- Jane àthậtlàđẹp! Nhữngnétkiếntrúc đó làmtớrấtbấtngờ, trôngrấtcổkínhnhưngsangtrọng.
- Đâylàđâuchứ? Làquêhươngcủatớ! -- Cô tự hào nhìn theo ánh nhìn của Jack.
Lần này cô cùng Jack về Việt Nam, cô bảo muốn giới thiệu quê hương của mình cho Jack, nhưng thật chất lại là vì cô sợ cảm giác cô đơn một mình, tưởng tưởng cảm giác lạc lõng giữa sân bay đông đúc và thành phố rộng lớn, không có anh ở cạnh, thật đáng sợ! Như cảm giác hai năm qua, cô chưa từng thôi cảm thấy mình thật hiu quạnh, cô đơn biết bao nhiêu.
Trò chuyện trên trời dưới đất một lát, cô và Jack cùng quyết định đi đến một công viên nhỏ để tản bộ, vì là gần mùa lạnh nên không khí thành phố lớn cũng mang chút ẩm ướt se se, thấm vào tim người, mang lại không gian thoáng đãng và dễ chịu hơn nhìu.
Jakc thở dài rồi liếc nhìn cô. Hai tay cậu đút vào trong túi quần thụng màu xám. Sáng nay nhìn thấy cô đứng chết trân giữa biển người ở sân bay, mắt như thiêu cháy bóng lưng của người đàn ông Châu Á cao lớn kia, cậu đã biết, "Nhất định là anh ta!". Jane là một cô gái mạnh mẽ và trầm lặng, cậu thích cô vì cô là người trong ngoài đối lập nhất mà cậu chưa từng gặp. Khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo, nhìn trông rất rất ưa nhìn, xinh đẹp và trẻ trung, vóc dáng cũng không đến nỗi tệ, nhưng có vẻ hơi gầy yếu. Thoạt nhìn, người ta (bao gồm cả cậu) đều nghĩ rằng cô thật yều đuối, mỏng manh, giống như một người tự kỉ quá mức, chẳng nói chuyện và tiếp xúc với ai, ai ai cũng không muốn đến gần. Cậu cũng giữ suy nghĩ đó cho đến lần làm chung luận án với cô, câu duy nhất cậu có thể thốt lên trong ngày đầu tiên họ đi thực tế là "Cô ấy thật đáng nể!". Cô không dựa dẫm, không làm nũng, không yểu điệu, giả ngây như bao người khác, mà ngược lại vô cùng mạnh mẽ, độc lập, giọng nói rất êm tai, kiến thức rất rộng, một cô gái Châu Á đặc biệt và bí ẩn. Cậu theo đuổi cô hai năm nay, cô đều chỉ đặt cậu ở lằn ranh bạn bè, nhìn vào cách sống và cái cách cô trốn tránh tình cãm của người khác, cậu hiểu cô đã từng yêu và tổn thương nhiều.
Người ta thường nói, đôi khi bạn ghét một người nào đó chỉ vì bạn thấy được cách mà "một người khác" yêu họ.
Mặc dù cậu chưa từng gặp ngươì đàn ông đó, không biết anh ta có đẹp trai, tài giỏi, hay giàu có thế nào hay không,...thì cậu cũng đã cảm thấy rất ghét bỏ anh ta rồi!
Bóng chiều tà chiếu vào cô và Jack, rọi từng mảng nắng lên bờ vai hai người. Cô mỉm cười, hít thở nhẹ, tận lực hít hà mùi vị nóng ẩm đã lâu không được cảm nhận của quê hương mình.
Cô nhìn lên mặt trời chói chang. Nhớ lại những ngày còn ở Anh, mỗi khi cảm thấy cô đơn muốn bật khóc, cô thường nhìn lên mặt trời, mặt trăng hay những ngôi sao, để tự an ủi rằng ở nơi xa xôi đó, anh cũng đang ngước nhìn như cô. Bây giờ ở tại đây, cô không biết, anh có còn nhớ cô hay không?
Tuấn Phong đừng từ xa, vươn đôi mắt buồn xa xăm nhìn cặp nam nữ chỉ cách mình mười bước chân. Anh đã thấy cô đi trên đường cùng một chàng trai ngoại quốc, không tin vào chính mình, anh lập tức chạy theo bọn họ. Giờ đây chỉ cách cô vài bươc2 chân nhưng sao anh thấy mình yếu đuối quá, không dám bước đến, cũng không dám quay lưng đi vì sợ mọi thứ chỉ là ảo giác, phút quay đi sẽ biến mất. Hai năm trôi qua, đó là hình bóng anh luôn chờ đợi, nhưng anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải "sẵn sàng" để đón nhận điều mà trái tim mong mỏi bấy lâu. Ngay lúc này, anh biết, mình vẫn chưa chuẩn bị tốt. Chân anh như ghì xuống mặt đất. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt đầy nét băn khoăn khoắc khoải của anh một nụ cười nhẹ.
╭(╯ε╰)╮
Thậtlòngmànóithìtâmtrạngau bị ảnhhươngrấtnghiêmtrọngtrongthờigiangầnđây, cuộcsốngrấtáplực. Dù ngươì lớnhaynghĩchúngtalàcon nít vôlo, nhưngconnítcũngcónhữngnỗi lo của chúng. Đôikhi cái gìđódùđaukhổmàđãquáquenthuộcthìsẽkhiếnbạncảmthấythậtbìnhthườngvàchoángvángkhi một ngày nào đó mình lại có đượcđiều ngược lại với cái thoí quen chết tiệt đó. Conngườimà, tổhợpcủaphứctạpvàrắcrối. ●△●
P.s: Aurấtbuồn vì một số bạn đọc chap đầuthì ment chêbai. Aukhôngnóicácbạnkhôngđượclàmvậy, cácbạncóquyềngópý, nhưngđừngdùngnhữnglờilẽnhưvậy, câuchữcũnglàtâmhuyếtcủaconngười, đừnggiẫmđạptâmhuyếtcủangườikhác. NếucácbạnkhôngthíchtruyệncủaAu, có thểkhôngđọcnữa, nhưngđừng cmt nhữnglờinhưvậy, Aurấtbuồn.
Memtốiấm! Kamsa~
Au: Nghi (Mèo) (*¯︶¯*)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...