Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Tập đoàn T&L, Việt Nam. 

Trong phòng họp, các cổ đông đều đã có mặt đầy đủ trên mặt ai cũng đều lộ ra nét hoang mang. Tháng vừa rồi sản phẩm của công ty ra mắt đã thành công vang dội, cụ thể đã khiến cho giới thời trang tại Pháp phải công nhận rằng đây là một thương hiệu vô cùng tài năng trong khi trước đó mặc dù đã hoạt động nhiều năm tại Pháp nhưng vẫn chưa có sức ảnh hưởng lớn. Còn bây giờ chỉ cần nhắc đến T&L họ sẽ nghĩ ngay đến những bộ trang phục đầy ấn tượng, khẳng định được vị trí của mình trên thương trường của kinh đô thời trang. 

Mọi hoạt động của công ti vẫn tiến triển rất tốt, các hạng mục cũng như đơn đặt hàng giành được ngày càng nhiều, không hiểu sao tổng giám đốc vẫn triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, nhìn vẻ mặt trước đó hình như không có được tốt. 

Ai nấy đều nhìn nhau hỏi ‘ Ông làm sai cái gì à?’ ‘ Tôi bỏ sót thứ gì sao?’, đáp lại đó đều là những cái lắc đầu ngơ ngác 

Cho tới khi anh bước vào với khuôn mặt lãnh đạm, Alex theo sau cũng không khác là bao, căng thẳng lập tức ngập tràn căn phòng rộng lớn. 

“ Có ai biết lí do phải mở cuộc họp này là gì không?” Ánh mắt anh lạnh lẽo quét qua từng người 

Một vị cổ đông nói “ Giám đốc mọi việc vẫn đều diễn ra rất tốt, tôi thấy không có gì trục trặc cả” 

Một người khác cũng gật đầu tiếp lời “ Đúng vậy, chưa kể đến bộ sưu tập mới của chúng ta vinh dự được giới thiệu tại tuần lễ thời trang London diễn ra vào ngày mai” 

Các cổ đông khác đều gật gù đồng ý, đâu có chuyện gì xảy ra? 

Anh đan hai tay vào nhau giọng trầm thấp “ Các vị ngồi đây đều không biết sắp tới diễn ra điều gì hay sao?” 

“ Mở tiệc chúc mừng thành công?” Tiếng nói này vang lên liền thu hút sự chú ý, là một vị giám đốc trẻ 

Anh biết thừa chẳng ai nhớ cả nên tự mình thông báo có lẽ sẽ tốt hơn. Khẽ cười một tiếng anh nói “ Đúng vậy, cuối tuần sẽ diễn ra bữa tiệc quan trọng của tập đoàn chúng ta nhưng để chúc mừng thì vẫn chưa đủ, ngày hôm đó sẽ là ngày tập đoàn được thành lập 15 năm…. Địa điểm sẽ là trụ sở chính của tập đoàn, Paris. Hôm đó tất cả các cổ đông của tất cả các chi nhánh sẽ đều có mặt, mọi người chú ý tới đầy đủ…. Ngày hôm đó…. Cuộc họp kết thúc” 

Dứt lời anh liền đứng dậy sải bước ra ngoài khiến ai nấy đều đặt một dấu hỏi chấm lớn, đang nói mà sao lại ngắt vậy? 

“ Nếu còn ai có ý kiến gì xin đến văn phòng của tôi” Alex cũng đứng dậy ra khỏi 

Các cổ đông nhìn nhau thở phào rồi cười một tiếng, còn tưởng chuyện gì. Xem ra tổng giám đốc mặt lạnh này có lúc cũng hài hước thật chứ. 

Cửa phòng mở ra, gương mặt nghiêm nghị liền hóa dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn về hai người mình yêu thương đang ngồi trên ghế sofa. 

“ Sao anh không họp tiếp?” Nó ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi, rõ ràng vừa mới ra hiệu bảo anh không cần để ý đến mình mà vừa mới ngồi xuống thì anh đã vào đây rồi. 

“ Em ở đây làm sao anh tập trung được” Anh cười một tiếng rồi dang tay ra giọng dịu dàng “ Con trai lại ba bế nào” 

Thế nhưng thằng bé vẫn không thèm theo anh, chỉ quay qua nhìn một cái rồi lại tiếp tục chơi với chú vịt trong tay. 

Mặt anh nhất thời đen sì, tình huống như thế này không phải lần đầu tiên. 

Nó buồn cười nói “ Em cũng chẳng hiểu nổi thằng bé đứa, ở nhà một mực kêu papa, nhưng cứ đưa đến với anh là lại thành ra như vậy” 


Su Hào ( Trần Đức Minh) thoáng cái đã được 9 tháng tuổi, đã bập bẹ biết nói papa, mama. Cậu nhóc này cũng khá thông minh, do chưa biết nói nhưng từ khác nên mỗi lần gặp người thân sẽ tự mình ‘chế’ ra những kiểu gọi khác nhau để phân biệt. Ví dụ như gặp ông sẽ gọi papapa, bà sẽ là mamama, còn với Bảo Hân, Đức Anh, Mindy, Khánh Phong,… sẽ gọi gọn lại thành một chữ, nếu là phụ nữ sẽ nói ma, còn nếu là đàn ông sẽ gọi pa. 

Cậu nhóc có vẻ ngoài rất dễ thương, thường thì con trai sẽ giống ba nhiều hơn nhưng Su Hào lại thừa hưởng nét đẹp lẫn tính cách nghịch ngợm trước đây của nó, nên càng được anh yêu thương. 

Thấy nó nói giọng mũi nãy giờ, anh đi đến vừa sờ trán nó vừa nói “ Em bị ốm sao?” 

“ Không có, em chỉ bị nghẹt mũi chút thôi, không sao cả” Sau đó tách Su Hào ra khỏi người bế sang cho anh “ Hôm nay em có hẹn với em dâu và chị dâu nên thằng nhóc này nhờ anh” 

Anh giờ mới quét một lượt nó từ trên xuống dưới, nhíu mày không vui “ Phải ra ngoài mà em ăn mặc thế này à?” 

Hôm nay nó mặc set đồ màu trắng, áo hai dây cùng quần short bằng vải voan, ngoài khoác thêm một chiếc cadigan màu đỏ sẫm. 

Nhìn thoáng qua cũng chẳng có gì đáng nói ngoài đôi chân trắng lộ ra ngoài, thế nhưng do bế Su Hào cùng với việc cạu nhóc liên tục nghịch áo mẹ nên một bên vai áo khoác ngoài bị tuột ra để lộ một bên vai trắng nõn nổi bật, quả thực khiến người khác phải nhìn chằm chằm. 

Nó nhìn mình mọt lượt rồi nói “ Em thấy bình thường mà” 

Anh lập tức đen mặt. Ai nói phụ nữ sau khi sinh sẽ già nua xấu xí?, ai nói phụ nữ sau khi sinh sẽ không chăm chút nhiều đến bản thân?, ai nói phụ nữ sau khi sinh sẽ không khiến chồng phải lo lắng? 

Từ ngày sinh Su Hào khoảng hai tháng, nó không những không kém sắc mà còn ngày càng xinh đẹp. Nếu như lúc trước nó là người luôn phải dò xét, ngăn chặn những người phụ nữ theo đuổi, ái mộ anh thì bây giờ ngược lại, anh mới chính là người luôn phải cất giấu nó kĩ càng không để ai thấy được. Nói anh không tự tin hay gì đó cũng được, nhưng hiện tại nó thu hút như vậy anh không thể chịu nổi nếu có thằng đàn ông khác nhìn vào dù chỉ 2 giây. 

Lại nói nó ăn mặc như vậy suốt từ nhà đến đây, cmn có bao nhiêu thằng nhìn thấy rồi. Anh đang rất tức giận, rất tức giận. 

“ Ở lại đây với anh, không đi đâu hết” 

Nó đứng bật dậy bất mãn nói “ Em đã hứa với hai người họ rằng sẽ đến rồi, em thực sự có việc….” 

Anh nói “ Bây giờ em có ba sự lựa chọn, một là em tự hủy hai để anh hủy giúp em hoặc để anh đi cùng” 

Nó cắn môi dưới trừng mắt nhìn anh, không nói không rằng đoạt lấy Su Hào từ tay anh bước ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp bước đến bước thứ ba đã bị anh kéo lại. 

“ Bà xã…” 

“ Bây giờ em sẽ về nhà trông con, không đi đâu nữa cả cho anh vừa lòng” Nó bực mình nói. Đùa sao, cuộc hẹn riêng tư của tụi nó mà anh lại đến góp vui thì chẳng khác nào đuổi hai người kia về, này không khác hủy bỏ một chút nào. 

Anh liền luống cuống, vội vàng xoay người nó lại “ Anh …thật không có ý đó. Chỉ là em ra ngoài với bộ dạng thế này thật không ổn một chút nào” 

“ Tại sao không ổn, em cũng không phải không mặc gì” 

“ Em…” Anh định mắng nó nhưng không dám đành lạnh giọng gọi cho Alex “ Chuẩn bị giúp tôi một bộ quần áo dành cho con gái nhà lành, 5 phút nữa đem đến đây” 


Nó nghe xong vừa tức vừa buồn cười, cái gì mà quần áo dành cho con gái nhà lành, thế đồ nó đang mặc là dành cho con gái nhà cái bang à? 

Anh hôn lên má nó một cái “ Thay đồ rồi mới được đi” 

Nó không còn cách nào khác đành gật đầu một cái, anh liền xoa đầu nó nói ngoan rồi vùi mặt vào hõm vãi nó. Từ sau khi mang thai đến giờ trên người nó luôn thoang thoảng mùi sữa rất dễ chịu, khi anh phát hiện ra điều này mới hiểu được tại sao nhóc con kia lại suốt ngày dính lấy mẹ. Anh tham lam hít lấy hương thơm tỏa ra, ừ thật đúng là gây nghiện mà.

Su Hào dường như không chịu nổi chật trội, cựa quậy một hồi, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo sớm đã thành trái cà chua, miệng do gầm gừ lấy sức mà nước miếng chảy đầy, sau một hồi thì khóc nhè. 

Nó liền đẩy anh ra trách móc “ Tại anh hết, mau dỗ con” 

Anh vội nhận lỗi rồi ôm lấy Su Hào đang mếu máo bắt đền “ Tại anh, tại anh…. Lại ba thương nào” 

...... 

“ Su Hào lại bà nội bế nào” Bà Thanh nhìn đứa cháu trai yêu quý đùa nghịch với bà Bích nãy giờ mà không chịu buông thì không nhịn được mà đi tới dang tay ra 

Su Hào đối với ông bà luôn nghe lời, ai bế cũng theo ngay nên cũng dễ hiểu khi cậu nhóc nhào tới lòng bà Thanh. 

Bà Bích không cam lòng “ Này, tôi mới ẵm nó chưa lâu mà, thêm một chút nữa thôi” 

“ Chưa lâu cái gì? Từ lúc chúng tôi bước vào đến giờ bà còn chưa rời thằng bé ra một chút nào đâu nha, giờ còn dám tranh?” Bà Thanh lên án 

Bà Bích không chịu thua “ Nhưng tôi gặp cháu ít hơn bà, lâu lắm rồi tôi mới gặp được nó mà…. Với lại bà con nít như thế không tự mình chăm sóc bản thân đi còn ở đây giành với tôi làm gì?” 

Bà Thanh nhủ thầm, trình độ cãi ngang của bà này lên đến đỉnh cao rồi. Vậy ai là người ngày ngày rủ rê con dâu của bà về đây ở? 

Còn có chẳng lẽ thời gian gần cháu nội của bà thì nhiều lắm sao, hai đứa tụi nó ra ở riêng như vậy có phải lúc nào muốn thấy là thấy đâu. 

“ Bà nói ai trẻ con?” Không chịu được, bà lôi kéo luôn chồng vào cuộc “ Ông …ông xem.. bà ta lại bắt nạt tôi rồi kìa, bao nhiêu năm tôi vẫn bị thiệt, ông..ông hải đòi lại ông bằng cho tôi” 

Ông Long vỗ vào tay bà an ủi rồi hất mặt nhìn về bà Bích đầy thách thức “ Bích Ba Bôn, ai cho phép bà chọc đến vợ tôi hả? Bà chọc thì chọc vào tôi đi này, xem lần sau còn dám tái phạm không.” 

Ông Hoàng nhảy vào “ Tưởng ông ngon lắm sao? Muốn động vào bà xã tôi phải xem bản lĩnh ông thế nào” 

“ Lâu lắm rồi chưa hoạt động gân cốt, nay lại có dịp rồi” 

“ Nhắc lại cho ông nhớ, tôi, karate đai đen” …… 


Anh cùng nó bất lực nhìn nhau, hết nói nổi với mấy người này, lớn tuổi rồi nhưng không điểm nào là không giống con nít, so đo một chút một. 

Giữa giông tố quay cuồng, một giọng nói phá tan tất cả “ Thành hai ông già đến nơi rồi còn vớ vẩn cái gì?” Rồi mỉm cười nhìn đứa chắt đang tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, tiện tay ôm lấy nó vào lòng “ Su Hào, đến đây với ông cố nào” 

Ông nội và ông ngoại Su Hào đứng im tại chỗ, chột dạ nhìn nhau, ôi thật là một bầu trời quê!!! 

Thấy ông nội âu yếm đứa trẻ khác, Bắp phụng phịu đi đến kéo áo ông nội “ Ông nội, chơi với Bắp đi này, Su Hào không biết nói chuyện, không vui gì hết” 

Ông nội liếc nhìn anh bạn nhỏ một cái, không nói gì tuy nhiên vẫn một tay ôm lấy cậu bé ngồi bên cạnh. 

Bắp đương nhiên sung sướng, cười tít cả mắt. 

Anh nhìn cảnh này lại liên tưởng đến lời nó từng nói ‘ Ông nội với Bắp thật không khác gì một đôi tình nhân trong tiểu thuyết ngôn tình, ông nội sẽ là boss và Bắp đương nhiên sẽ là nữ chính bé nhỏ. Bộ truyện tình cảm này chắc sẽ không bao giờ có điểm dừng.’ 

Ngẫn lại thấy đúng thật, nhìn vẻ mặt ghen tuông của cậu nhóc mà xem. 

Đứng ngoài ban công tận hưởng từng cơn gió man mát nó nhắm mắt lại hít một hơi, một vòng tay ấm áp ôm lấy từ đằng sau khiến cho cảm giác dễ chịu tăng lên gấp bội. 

“ Nghĩ gì thế?” 

Nó lắc dầu rồi xoay người lại ôm lấy cổ anh, nói khẽ “ Anh…Có hối hận không? Vì đã lấy em” 

Anh nhìn nó một hồi sau đó gật đầu. Nó lập tức cụp mắt xuống, nhưng chưa kịp buồn bã lại truyền đến tiếng cười khẽ của anh “ Anh chính là hối hận tại sao không kết hôn với em sớm hơn, hẳn sẽ rất tuyệt” 

Nó nói nhỏ như tự trách “ Nhưng em thay đổi rồi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại được là Trương Thùy Linh của trước đây như anh từng nói” 

Anh cốc đầu nó “ Anh yêu tất cả ở con người em chứ không phải từng giai đoạn… Lại nói em của hiện tại càng khiến anh…” Nói đến đây liền ám muội nhìn nó 

“ Khiến anh làm sao?” 

“ Hận không thể lúc nào cũng hung hăng yêu thương một phen” Dứt lời liền cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. 

Nó đờ ra vài giây sau đó cũng ôm lấy cổ anh đáp trả. 

Giữa đôi môi hai người nó nghe thấy tiếng nói “ Bà xã lần này cấm được cự tuyệt...anh nhịn lâu lắm rồi” 

Nó buồn cười nhìn anh “ Anh có nhầm không thế, vậy những lần trước là kẻ nào mỗi lần thấy em ru con ngủ xong lại hung hăng giày vò?” 

Anh mặt không đỏ tin không đập nhanh đáp “ Chính anh đấy, bế con nhiều sẽ rất mỏi, chẳng phải là đang giúp em rèn luyện thể lực hay sao?” Nói rồi liền bế ngang nó vào phòng. 

“ Bà xã sinh cho anh thêm một đứa nữa nhé?” 

“ Đùa sao? Em vừa mới sinh Su Hào còn chưa được một năm” 

“ Để xem nào....Mặc dù hơi tiếc nhưng vẫn ổn... anh vẫn có cơ hội yêu thương em dài dài, bà xã yêu.” 

“ Anh...lưu manh” 


Trong căn phòng, một màn kiều diễm. 

………… 

“ Mẹ ạ, có chút chuyện nên về hơi muộn xin lỗi mẹ nha, con đang trên đường về rồi ” Ngọc Vy mỉm cười nhìn chiếc hộp trong tay “ Vâng, rất nhanh sẽ có mặt ở nhà, tạm biệt mẹ” 

Ngày hôm nay là sinh nhật của mẹ mà bà lại không nhớ, vẫn là để cô con gái này tạo ra bất ngờ. 

Đang đi cô bỗng va phải một đứa nhỏ “ Cậu bé có sao không?” 

“ Em không sao… xin lỗi chị xinh đẹp ạ” 

Cô bật cười xoa đầu cậu bé “ Thật ngoan…..em đi một mình sao? Nguy hiểm lắm, có cần chị dẫn đường một đoạn không?” 

Cậu bé lắc đầu chỉ về phía sau “ Không, em đi với chú.. Ơ chú đâu rồi?” 

Ngọc Vy cúi xuống vỗ nhẹ đầu cậu “ Đó, chắc tại mải chơi đúng không, để chị dẫn em đi tìm chú nhé?’ 

“ Rio, sao lại không nghe lời chú hả? Có biết chú tìm con nãy giờ…” Giọng người đàn ông bỗng nhiên ngừng lại đột ngột khi nhìn diện mạo đối phương.

Giọng nói này sao quen thuộc quá, ngẩng đầu lên liền không thoát khỏi ngỡ ngàng “ A…Alex!!!” 

Alex gật đầu mỉm cười, trong mắt vẫn không khỏi ngạc nhiên.

“ Chị và chú biết nhau ạ?” 

Rio nhìn hai người trước mặt đứng đối diện, đều kinh ngạc nhìn nhau thì không khỏi tò mò. 

“ Lena.... không ngờ lại gặp được em ở đây” Alex bước đến một bước, nhẹ nhàng nói 

Ngọc Vy gật đầu lìa lịa, nước mắt đã sớm trào ra. 

Vẫn giống như lần đầu tiên gặp gỡ, một nam một nữ đứng đối diện tại điểm giao nhau của hai con phố, giữa chốn đông đúc người qua lại một cách tình cờ, nở nụ cười nhìn đối phương. 

Trái Đất này thật tròn, dù có là bao lâu đi nữa, đi hết một vòng vẫn sẽ gặp lại nhau. 

Nếu em muốn! 

Có thể anh vứt bỏ tất cả, đôi chân trần chạy đến bên em, 

Như thể nhân gian này ngày mai phải chết. 

Anh chỉ đến để nói yêu em. ~ Trích ‘Nếu anh muốn’ ( Iris Cao) ~

---------------------------------------------End---------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui