Khi nó thức dậy đã là hơn 9 giờ, định vội xuống giường chuẩn bị lại thấy tờ giấy nhỏ đặt trên bàn. ‘ Anh cố tình không đánh thức em, không cần đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi đợi anh về, yêu em’
Nó chán nản đem tờ giấy bỏ vào thùng rác bước vào phòng thay đồ. Chọn cho mình một chiếc váy xoan hồng phấn nó gật đầu rời đi
“ Cô chủ mau lại đây dùng bữa” Mới bước xuống được một nửa đoạn cầu thang quản gia đã thúc giục
Nó lắc đầu vẫn tiếp tục bước xuống “ Con không ăn đâu dì dọn đi”
Quản gia vội ngăn lại “ Không được, tuyệt đối không, cậu chủ đã dặn cô chủ buộc phải ăn bữa sáng đầy đủ. Vậy nên cô chủ đừng làm khó tôi.”
Nó chầm chậm bước đến bên bàn nhưng không có ngồi xuống, một tay vẫn cầm lấy dây túi xách “ Số lần con không ăn sáng ở nhà đâu phải ít, những lần như vậy cũng đâu có làm khó dì. Chẳng lẽ có chuyện gì?”
Quản gia giật mình sau đó xua tay “ Không…không có gì cả chỉ là… cả tôi lẫn cậu chủ đều lo cô chủ chưa khỏe hẳn nên mới nói vậy thôi, cô đừng để ý”
Nó thở dài “ Con đã khỏe rồi dì không cần lo lắng..” nói rồi nó sải bước ra phía cửa lớn “ Con đến công ty một chút”
“Ơ kìa cô chủ…” Quản gia chưa kịp nói hết nó đã bỏ lại một câu “ Anh ấy không để con đói bụng đâu”
Xe dừng lại trước tòa cao ốc lớn, nó từ từ bước xuống nhưng mới đi được hai, ba bước đã cảm thấy choáng váng, vội lấy tay xoa đầu sau khi ổn định lại mới hít sâu bước tiếp. Dạo này nó luôn cảm thấy như vậy luôn mệt mỏi choáng váng nhưng không hiểu tại sao, cũng không nói với anh vì sợ anh lại lo lắng.
Bước vào bên trong các nhân viên đều cúi người cung kính chào hỏi. Nhớ tới lúc trước khi nó vẫn còn giấu thân phận, chỉ là một cô nhân viên bé nhỏ, các đồng nghiệp vẫn thường hay nhắc nhở với nó rằng ‘Ở được gần với giám đốc không có nghĩa là có thể trở thành người yêu của anh’ hoặc là một vài nhân viên khác không thích nó cũng tỏ ra khinh thường ‘ Cô không hề xứng với tổng giám đốc’… Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy cho đến khi tất cả đều nhận được thiệp cưới của anh và đập vào mắt vào hàng chữ ghi tên cô dâu ai nấy đều không nhịn được liền á khẩu, một vài người còn bị sốc đến nỗi phải nghỉ việc vì biết mình đã động đến ai. Còn có cả chị Tuyết nữa- người thân nhất ở công ty với nó cũng không giấu nổi vẻ giật mình, còn liên tục trách móc nó tại sao lại không nói sớm, còn vội hỏi rằng từ trước tới giờ mình đã đắc tội với nó lúc nào hay chưa… Sau khi biết tất cả mọi chuyện, mọi người ở công ty đều đối với nó vô cùng cung kính quay phắt 180 độ so với lúc trước khiến nó cũng phải giật mình.
Lên đến tầng cao nhất, nó không nhanh không chậm bước vào phòng tổng giám đốc. Cửa mở ra nhưng trong phòng trống không, có lẽ anh ấy đi họp rồi. Nghĩ vậy nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa tùy tiện lấy một cuốn tạp chí trên bàn đọc để giết thời gian.
Có tiếng cửa mở nó lơ đễnh ngước lên nhìn “ Thì ra là anh”
Alex bước đến cười nhẹ “ Làm cô sợ hãi rồi sao?”
“ Trò trẻ con, có nhiêu đó mà làm tôi sợ thì tôi đã không còn là chính mình nữa rồi” Nó vén lọn tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai cười tự nhiên
Alex mải mê nhìn nụ cười của nó mà quên đi phải nói gì, chỉ biết đứng đờ ra, trong lòng không khỏi đồng cảm với tổng giám đốc, đúng thật là khi nó cười gây sát thương rất lớn.
“ Chồng tôi đâu rồi?” Một câu ‘chồng tôi’ đã lôi Alex về với thực tại “ Giám đốc đang có cuộc họp, khoảng mười phút nữa là tan… có cần tôi báo cho anh ấy một tiếng không?” Thật ra câu hỏi này Alex rất không muốn nói, bởi anh biết lòng mình đang muốn gì.
Nó lắc đầu “ Không cần, cứ để cho anh ấy họp… Nếu anh bận gì thì nên đi đi tự tôi ở đây là được rồi”
“ Không có, hiện tại việc duy nhất tôi muốn làm là ở cạnh cô” Alex vội vàng lên tiếng nên không kịp kiểm soát lời mình
Nó hơi giật mình “ Ý anh là…..”
Vội vàng giải thích lại “ Ý tôi là mình phải có trách nhiệm ở đây bảo vệ tốt cho cô”
Nó bật cười “ Bảo vệ? Trông tôi giống con nít lên ba lắm hay sao?”
Ngoài mặt cười trừ còn trong lòng, Alex không ngừng than vãn, than rằng lẽ ra anh nên tránh xa nó một chút nếu vậy có lẽ sẽ không bị mất hết hình tượng đã xây dựng bấy lâu nay.
Trong phòng hội nghị lúc này có chút căng thẳng lí do là vì bộ lễ phục anh đang cho đưa vào sản xuất đã xảy ra một vài vấn đề, cũng may là chưa có kịp tung ra thị trường, chủ yếu phát sinh từ bộ phận thiết kế đã làm sai một số chi tiết. Đáng nói ở chỗ đây chính là bộ lễ phục anh đặc biệt lên ý tưởng và người anh muốn mặc lên đầu tên chính là nó vậy mà lại xảy ra sai sót.
Một người trung niên đại diện cho tổ thiết kế đứng lên “ Giám đốc về chuyện này bộ phận thiết kế chúng tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm và sẽ cố gắng hết sức để khắc phục”
Anh lạnh lùng lên tiếng “ Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai bởi đây không chỉ riêng gì lên quan đến lợi ích tập đoàn”
Người kia vội cúi đầu “ Sẽ không có lần kế tiếp”
Sau một tiếng ‘tan họp’ sắc bén, tất cả các cổ đông đều nhanh chóng bước ra ngoài.
Anh đưa tay nới lỏng cà vạt đồng thời nhìn vào màn hình điện thoại trên bàn. Cũng gần trưa rồi không biết cô ấy đang làm gì?
Bản thân nôn nóng muốn gọi cho nó nhưng sợ nó vẫn còn mệt mỏi nên dứt khoát buông xuống, sải bước nhanh về phòng riêng.
Đẩy cửa bước vào lại là cảnh anh không hề muốn thấy một chút nào.
Nó- người vợ anh hết mực yêu thương đang ngồi sát bên Alex trên ghế sofa cười nói vui vẻ mà không chú ý đến sự có mặt của anh.
Âm thanh lạnh lẽo thoát ra từ trong cổ họng “ Các người đang làm gì?”
Alex giật mình đứng lên, hướng về phía anh cúi đầu "Giám đốc, cô Thùy Linh mới đến…”
Chưa kịp nói dứt câu nó đã chen ngang với giọng không vui “ Anh tức giận cái gì chứ? Bọn em chỉ trò chuyện với nhau một chút”
Anh nhìn thẳng vào nó lạnh lẽo nói “ Ra ngoài”
Nó cũng không có gì là bất ngờ, chậm rãi lấy túi xách đeo lên vai bước đi. Thấy vậy anh vội túm tay nó lại “ Anh không nói em”
Lúc này Alex biết ý cúi đầu rời khỏi. Không quên nuối tiếc nhìn nó một cái.
Không kịp nói gì tiếp theo đã bị anh đẩy xuống ghế sofa hung hăng hôn, có giãy giụa thế nào cũng không được, đến khi nó kêu đau một tiếng anh mới ngừng lại
“ Sao rồi đau chỗ nào?”
Nó không thèm đếm xỉa đến anh, vội nhích người sang bên cạnh
Lửa giận trong lòng lại bùng lên, anh kéo tay nó “ Em lại giận dỗi chuyện gì?”
Lần này nó cũng không nhường nhịn phản bác lại “ Ai mới là người giận dỗi đây? Bỗng dưng lại nổi giận với em, anh bị sao vậy?”
Nghe ra chút uất ức trong lời nói của nó, anh mới nhẹ nhàng ngồi sát lại vuốt tóc nó “ Anh xin lỗi nhưng anh đã rất tức giận”
“ Chuyện gì?” Nó ngước lên hỏi
“ Ai cho phép em nhìn nói chuyện với tên Alex đó” Giọng nói ghen tuông nồng nặc
Nó ngồi thẳng dậy nhìn anh “ Nói chuyện thì có làm sao? Chẳng lẽ anh lại chưa từng nói chuyện với phụ nữ?”
“ Đương nhiên không phải nhưng em không được tiếp xúc quá nhiều với cậu ta lại còn ngồi gần nhau như vậy” Anh cũng là đàn ông nên anh đương nhiên biết tên trợ lí kia rốt cuộc đang nghĩ gì. Chuyện này anh biết cũng là trước khi hai người kết hôn.
Nó bĩu môi “ Em thấy anh ta cũng rất thân thiện, nói chuyện rất vui nên coi như một người bạn vậy thôi”
Anh nhìn thẳng vào nó “ Thật không còn gì khác?”
“ Anh không tin thì em cũng không có gì để nói nữa” Nói rồi liền đứng dậy thì bị anh ôm eo ngồi xuống trở lại.
Vôi vàng dỗ dành “ Ngoan, anh tin….. Vừa rồi anh làm em đau chỗ nào?” Anh hận không thể tự cho mình một bạt tai, biết nó đang mang thai mà vẫn không kìm được giận dữ tổn thương đến nó.
Nó nháy mắt tinh nghịch “ Không sao cả em cố tình đó”
Anh bẹo hai bên má nó trách cứ “ Bé con lần sau nghiêm cấm hành vị như vậy biết không? Anh sẽ sợ mà ngất đấy”
“ Haha ngất á, con voi như anh làm sao mà ngất được”
Mặt mày đen thui nhìn nó, trong khi người khác ví anh như chúa tể,ít nhát cũng là hổ hay khủng long thì nó lại ví anh như con voi to béo “ Em nói lại lần nữa”
Trong lúc anh không để ý, nới lỏng tay ra nó vội đứng dậy chạy ra cửa trêu đùa “ Voi đáng yêu mà, chồng em có là voi thì em vẫn yêu”
“ Em đứng lại… Để anh bắt được đừng có khóc”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...