Trời bắt đầu mưa lớn, gió thổi mạnh. Ngoài đường không một bóng người, thỉnh thoảng mới có một hai chiếc taxi phóng vụt ngang qua. Một mình nó chân trần, cả người ướt sũng cứ thế bước đi trong vô thức, nó cứ đi về phía trước khuôn mặt đã ướt đẫm mà không thể phân biệt đâu là nước mắt đâu là nước mưa. Đầu óc nó lúc này trống rỗng, không oán trách, không tức giận, không suy nghĩ về bất kì một điều nào cả nhưng nước mắt vẫn rơi, tim đau đến nghẹt thở, như cái xác không hồn lặng lẽ bước đi trong cơn mưa lớn. Bỗng chốc mắt lơ đễnh nhìn vào chiếc ghế dài bằng gỗ bên ven đường, nó chầm chậm đi tới đó từ từ ngồi xuống ngẩng mặt lên trời nhắm hai mắt lại nhưng cố gắng trút bỏ nỗi đau đang dày vò để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Không bao lâu sau một chiếc taxi đỗ ngay cạnh đó, một bóng người quen thuộc bước xuống tay cầm cây dù đen chầm chậm bước đến giơ lên che mưa cho nó.
“ Nhìn bộ dạng thảm hại bây giờ của cô thật khiến tôi thích thú” – Giọng nói đầy chế giễu của Mindy vang lên.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền đến nó từ từ đưa mắt về phía người đối diện nở một nụ cười nhạt “ Cô vẫn ở đây cơ à?”
Mindy lạnh lùng nói “ Phải công nhận mắt của cô rất đẹp, đến tôi còn phải ganh tỵ nhưng thật đáng tiếc nó chỉ dùng làm vật trang trí chứ không có phát huy tác dụng”
“ Cảm ơn vì lời khen…..Vậy để tôi đoán nhé, những bức hình đó là do cô gửi?” – Nó thản nhiên nhìn Mindy, nó đã sớm biết Mindy là kẻ đứng sau việc này.
“ Nếu tôi nói không phải cô có tin không?” – Mindy đanh giọng hỏi lại nó
Nó bật cười lạnh rồi nói “ Đương nhiên là không”
“ Nếu như vậy đừng phí lời để hỏi những câu ngu xuẩn như thế này” – Mindy mỉa mai nó
“ Vậy giờ cô hài lòng rồi chứ? Kết quả đúng như cô mong đợi” – Nó khinh bỉ nhìn vào người đối diện
Mindy nghiêng đầu đánh giá nó một chút rồi mới cất giọng “ Thật ra đây vẫn chưa phải tất cả tôi muốn cô phải chịu đựng…có điều khiến cô thành ra đáng thương như vậy cũng là điều đáng ăn mừng đấy”
Nó chỉ cúi đầu cười nhạt không nói gì, cho dù cô ta không có giờ trò đi chăng nữa thì có lẽ hai người anh và nó sớm muộn cũng sẽ thành ra như hôm nay mà thôi. Hai người cơ bản còn quá nhiều điều mà đối phương còn chưa biết, còn chưa chia sẻ và chưa dám đối diện thẳng thắn với nhau.
Mindy thu lại vẻ mặt chế giễu với nhau cứ thế thản nhiên ngồi xuống ghế băng ướt đẫm cạnh bên nó “ Tôi từng nói với cô rồi đấy thôi, hai người cơ bản không thể đến được với nhau. Rằng bản thân nên biết điều mà rút lui…hừ vậy mà cô không chịu lọt tai mấy lời đó…kết quả ra sao?...Thật đáng cười”
“ Nếu đổi lại là cô thì sao?......” – Nó nhìn Mindy nói đều đều “ Khi người khác bảo cô phải từ bỏ người cô yêu sâu đậm, cô sẽ từ bỏ được sao?”
Mindy không ngờ tới nó lại hỏi câu này, dường như bị đâm trúng tim đen nên thần sắc có phần lúng túng im lặng không nói gì. Nó thấy vậy chỉ nở một nụ cười thật nhẹ, một nụ cười không hề chứa đựng sự khinh thường, ganh ghét đó đơn giản chỉ là một nụ cười bình thường giữa hai người với nhau “ Có lẽ giờ cô nên dẹp ngay mấy cái trò phá hoại như trẻ con ấy đi”
Mindy thở dài lên tiếng “ Khỏi cần cô nhắc tôi cũng không còn hứng thú với việc nhạt nhẽo này nữa rồi..” Sau đó nhàm chán nói tiếp “ Đừng nghĩ chỉ có một mình cô là yêu anh ấy sâu đậm bởi chính tôi cũng từng yêu anh ấy như vậy…..Đáng tiếc tình cảm ấy không được đáp lại bởi vì sự xuất hiện của cô. Cô đâu có biết cảm giác lúc đó của tôi như thế nào, cô và anh ấy chỉ biết giữ khoảng cách với tôi, bao nhiêu sự tức giận rồi lạnh nhạt cũng đổ dồn hết vào tôi…… Với một người vốn dĩ đã bị gắn mác kẻ bị bỏ rơi như tôi, các người đâu có biết cảm giác bị các người căm ghét và cảm giác khi cố phải tỏ ra là một kẻ xấu xa, độc ác để có được một tia hạnh phúc nó khó chịu như thế nào” Nói đến đây giọng cô cũng đã nghẹn ngào “ Bởi vậy tôi mới làm mọi chuyện để chia rẽ các người, tôi không có hạnh phúc thì hai người cũng đừng hòng có được….. Mọi chuyện thành công rồi.. nhưng tôi chẳng thấy vui gì hết…..không hề dù chỉ một chút” Nói rồi Mindy quay mặt đi hướng khác, có lẽ là lau vội nước mắt.
Nó không hề cảm thấy một chút ngạc nhiên nào khi nhìn thấy Mindy trong bộ dạng yếu đuối thế này chứ không phải là một Mindy ích kỷ, mưu mô trước đó liền thả nhiên nói “ Trước mặt tôi không cần phải che giấu bản thân”
Mindy nghe thấy thì đột nhiên quay qua nhìn chằm chằm nó, cô ta nói có ý gì?
“ Cô luôn cố tạo ra cho mình vỏ bọc hoàn hảo, rằng bản thân vô cùng mạnh mẽ có thể đối mặt với mọi thứ. Nhưng thực chất cô cũng chỉ là một người con gái yếu đuối bình thường mà thôi” Mindy im lặng nhìn nó, nó nói tiếp “ Có một lần tôi vô tình nhìn thấy cô cùng một con chó con chơi đùa bên lề đường. Điều đặc biệt nó không phải của cô, chỉ là một con chó lạ lẫm mà cô vô tình bắt gặp”
Mindy hơi giật mình hỏi lại “ Vậy thì sao? Chuyện đó có liên quan gì?”
Nó thản nhiên cất giọng “ Điều đơn giản nhất khi đánh giá một người đó là dựa vào cách đối xử của họ với một con vật….”
Nói đến đây toàn thân nó bỗng chốc run lên bần bật, đầu óc cảm thấy choáng váng, những thứ trước mắt dần dần mờ ảo. Mindy vội quay sang đẩy đẩy người nó “ Này.. cô bị sao vậy?”
Nó không nói được gì bỗng dưng khó khăn đứng dậy sau đó toàn thân rơi vào vô thức ngã xuống.
*************
“ Thịch” Đang ngồi bên bàn làm việc kí một vài văn kiện, đột nhiên tim anh đau dữ dội, trước giờ anh chưa từng bị như vậy. Đứng dậy định đi đến phía ghế sofa nghỉ ngơi, tay anh vung lên đụng trúng cốc nước thủy tinh đặt trên bàn tạo ra một âm thanh đổ vỡ chói tai. Ngay sau đó Alex đã chạy tới đỡ lấy anh dìu đến sofa, vội vàng đưa đến cho anh ly nước, lo lắng hỏi “ Giám đốc…anh sao thế này?” Rõ ràng suốt cả ngày nay anh vẫn bình thường vậy sao giờ lại thành ra thế này.
Anh nhận lấy ly nước từ tay Alex uống một cạn rồi ngả người vào ghế, cơ thể cũng dần khá lên, tim không còn đau như vừa rồi.
“ Giám đốc anh có cần đến bệnh viện….” Alex chưa kịp dứt lời anh đã lên tiếng “ Tôi không sao, cậu ra ngoài đi”
Alex nhíu mày một hồi sau đó cũng cúi khom người rời đi
Lúc bây giờ anh mới vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt. Nó nheo mắt tỉnh lại, đập ngay vào mắt nó là căn phòng với bốn bức tường xung quanh toàn màu trắng kèm theo mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi vô cùng khó chịu, đưa mắt chuyển đến cánh tay đang gắn ống truyền nước kia nó hơi nhíu mày. Khỏi cần thắc mắc suy nghĩ gì nhiều đây chính là bệnh viện – nơi nó ghét nhất nhưng luôn phải đến “nghỉ ngơi” nhiều nhất. Có lẽ sau này kết hôn cũng nên tổ chức luôn tại đây…. Nghĩ đến đây nó chợt khựng lại một chút, kết hôn? Có lẽ sẽ không đâu….. sau đó nở một nụ cười nhạt.
Khẽ di chuyển thân thể ngồi dậy nhưng nó không làm được, toàn thân đau nhức mất hết sức lực, đầu óc có chút choáng váng. Lúc này y tá cũng đẩy xe thuốc đi vào, thấy nó khó khăn ngồi dậy liền chạy nhanh đến đỡ.
“ Cô tỉnh rồi sao?” – Y tá hỏi
Nó ngây người “ Sao tôi lại ở đây vậy?” Đầu óc nó lúc này trống rỗng không nhớ được gì cả, nếu nhớ thì cũng chỉ nhớ được một vài chuyện. Hình như nó có dầm mưa sau đó…..
“ Một cô gái rất xinh đẹp đưa cô đến đây từ đêm hôm trước. Lúc đó toàn thân cô ướt sũng, sốt 39 độ” – Y tá thản nhiên nói
Một cô gái? Đêm hôm trước?... Đến đây nó cũng nhớ lại được nó có gặp Mindy vào đêm hôm đó, xem ra Mindy đúng như nó đã nói cô ta có lương tâm, chờ đã nếu vậy “ Tôi đã ở đây bao lâu rồi?”
“ Cô đã hôn mê hai ngày nay rồi, mãi đến đêm hôm qua mới hạ sốt” Y tá vừa nói, tay vừa cầm kim tiêm hút vào một chút thuốc
Nó hơi nhíu mày hỏi “ Vậy cô ấy đâu rồi?”
“ Cô ấy đưa cô đến đây sau đó thanh toán viện phí rồi rời khỏi, cũng thấy quay lại nữa” – Y tá đến gần nó “ Đến giờ tiêm thuốc cho cô rồi”
Nó gật đầu để mặc cho y tá muốn làm gì thì làm sau đó lên tiếng “ Tôi muốn xuất viện”
Y tá ngay lập tức lắc đầu từ chối “ Không được đâu, cô hiện giờ vẫn còn yếu lắm nên nghỉ ngơi thì hơn”
“ Tôi ổn, không có sao hết” – Nó kiên định nói
Nói chuyện với cô y tá này một lúc thôi mà nó cảm thấy cô còn hơn cả mẹ nó vậy, nhắc nhở đủ thứ trên trời dưới biển, nào là yếu như vậy đi ra đường sẽ bị ngã, nào là cô cứ cố chấp như vậy rốt cuộc chỉ bản thân mình mệt mỏi thôi, hay nếu gia đình, người thân của cô nhìn thấy cô như này họ sẽ đau lòng lắm,..bla bla. Cứ như vậy nó được thưởng thức một bài ca dao khuyên bảo đặc sắc dài khoảng 15 phút do cô y tá nhiệt tình kia thể hiện. Nó ngán ngẩm chịu thua rồi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý rồi nói “ Nhưng cô có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không?”
“ Được chứ” – Sau đó đưa điện thoại cho nó “ Đây”
“ Cảm ơn “ – Nó cười nhẹ nhận lấy sau đó ái ngại nhìn cô “ Xin lỗi tôi có thể nói chuyện riêng một chút không?”
“ À tất nhiên rồi” – Y tá gật đầu rồi bước ra ngoài
Lúc này nó mới mở điện thoại ra bấm một dãy số gọi, khi đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời, không để người đó nói gì nó lạnh băng ra lệnh “ Tới bệnh viện X đón tôi ngay”
Một hồi sau nó trả lại điện thoại cho y tá rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...