Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới
Đến cổng trường, chú Lương định xuống xe mở cửa cho nó.
- Dạ thôi không phiền chú đâu ạ. Con đang vội con vào lớp luôn nhé chú - Nó xua tay nói
- Vậy tiểu thư vô học đi nhé, lát tan tôi đến đón - Chú Lương gật đầu
- Dạ không ạ, chút con còn có việc nên chú không cần đón đâu ạ. Mà con đã bảo gọi con là Linh là được rồi mà - Nó vờ dỗi
- Được rồi được rồi vậy ta về trước nhé. Chào con - Chú Lương cười rồi lái xe đi
- Dạ, chào chú, chú đi cẩn thận - Nó đưa tay vẫy vẫy nhìn theo chiếc xe đang chuyển bánh
Tới lớp
- Heo, con heo, lại đây bảo - Hân nhìn thấy nó là kéo dồn ra một góc
- Sao? Muốn nói gì với bổn cô nương - Nó bắt đầu nhập vai
- Dẹp. Nè sao hôm qua đến nhà mày mà chả thấy ai cả, có mỗi mấy chị giúp việc lạ hoắc à. Bộ mày chuyển nhà hả con? - Hân kể lể
- Ừ, tao cũng đang định nói với mày đây. Tẹo vô tao chơi, đẹp lắm - Nó rủ rê
- Ừ ừ được đấy. Hôm nay ba mẹ tao về quê có việc nên ở nhà một mình, vui quá, lại được sang chơi với mày há há - Hân nhìn nó mắt đảo đảo rồi cười phá lên như chưa uống thuốc
- Được rồi. Nào giờ thì đem tao mượn vợ bài tập của mày với mấy đứa nữa ra đây để tham khảo nào. Hôm nay cố tình đi sớm để làm bài đấy. Ngoan chưa nè - Nó khoe
- Rồi rồi, biết chắc là mày bận đi chơi với chồng nên không làm bài nên tao mượn sẵn cho rồi nài. Nhận đi con - Hân nói rồi tay xòe ra năm quyển vở chìa trước mặt nó, giọng biểu cảm kiểu như nhân viên tiếp thị cơ mờ hơi lố
- Xin đa tạ mẫu hậu khỉ cu teo - Nó nhún chân nhập vai
- Mày muốn ăn dép loại nào để mẫu hậu ban cho - Hân nhìn nó "trìu mến"
- Dạ thôi ạ - Nó bắt đầu run run, cười trừ rồi phi về chỗ thực hiện công việc cao cả " Chép bài ". Nhưng chép bài đã đành, đây nó còn muốn tạo ra sự khác biệt. Nó không chép của riêng một đứa mà chép của tận mấy đứa lẫn lộn, mỗi đứa chép một phần với lí do không bị bắt quả tang là đi chép bài của người khác. Khôn thật!!!
Tại T & L
Chiếc xe mui trần đen đỗ xuống ngay ngoài sảnh tòa cao ốc. Bước ra khỏi xe với một hình ảnh hết sức cuốn hút, chỉ nhìn vào năm, tám hay mười giây vẫn không đủ thỏa mãn con mắt đối với những nhân viên nữ đang đứng tập hợp ở ngoài sảnh trầm trồ nhìn anh. Dẫu từng nghe rằng chủ tịch có một cậu con trai anh tuấn khôi ngô, nhưng lại không nghĩ lại hoàn hảo thế nào. Từ nước da, đôi mắt, mũi, trán đến thân hình vô cùng hoãn mĩ thực sự là như vậy.
- Em đây rồi - Chị Chi tách đám đông ra, bước tới gần chỗ anh
- Mình tiến hành luôn thôi chị - Anh nói, đồng thời đưa tầm mắt nhìn ra xung quanh
- Được rồi. Còn các cô nữa, tại sao trong giờ làm lại đổ xô ra đây vậy hả? có muốn nói với quản lí của các cô cho nghỉ việc luôn không? - Nghe chị Chi nói xong thì đám đông cũng bắt đầu tản ra, quay lại với nơi làm việc của mình trong sự tiếc nuối.
- Ngại quá chị ạ - Anh cười trêu
- Em còn gặp những việc như này dài đấy chàng trai ạ. Nào ta đi thôi - Chị Chi cười
- Vâng
- Đây là những mẫu thiết kế mới nhất mà chị đã nói với em, em có thể xem qua trước khi phi duyệt
- Thực sự rất sáng tạo,màu sắc cũng rất bắt mắt. Còn về chất liệu thì thế nào ạ? - Cầm những bản thiết kế trên tay, anh gật gù nói
- Về vấn đề đó em khỏi lo, công ti đã kiểm định rồi, chính chủ tịch là người phê duyệt mà . Nếu không em có thể đến xem thử
- Ba em đã chọn thì chắc chắc phải là chất lượng vô cùng tốt. Đây, xong rồi ạ - Đưa bản thiết kế cho chị Chi
- Được rồi. Thời gian này em sẽ bận lắm đấy, công ti ta sẽ cần có nhiều những bản hợp đồng đầu tư từ các công ti nước ngoài cho loạt sản phẩm mới này
- Vâng em biết chứ, đó là điều đương nhiên mà em phải làm mà - Anh nói
- Mà này nghe nói em với cô nhóc Linh sắp đính hôn à?
- Vâng, chờ Linh tốt nghiệp xong ạ. Chị thấy tụi em thế nào? - Anh cười nhìn Chi
- Có vẻ hạnh phúc đấy, theo như chị tưởng tượng thì đây chắc sẽ là cuộc hôn nhân rất thú vị - Chi cười lớn
- Đúng là vậy đấy ạ. Rất thú vị và hạnh phúc nữa - Anh cười, trong đầu hiện lên hình ảnh nó
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...