Đến Cuối Cùng Người Đó Vẫn Là Em

Chung cư A...

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng"_tin nhắn của Vũ Phong.

Nhận được tin nhắn lúc đêm khuya cô có chút bất ngờ nhưng vẫn không muốn trả lời thì tin nhắn thứ hai của Vũ Phong lại đến.

"Tôi muốn nhận lại con trai nên chúng ta cần nói chuyện"

Đọc đến tin nhắn thứ hai cô bất chợt hơi lo sợ.

"Nhận con trai gì chứ. LeO là con trai của tôi không liên quan đến anh."

"Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn: một là cô cho tôi nhận lại con trai, hai là chúng ta gặp nhau tại toà"_Vũ Phong hơi mất bình tĩnh.

"Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về LeO vì dù sao thằng bé cũng phải biết ba ruột của nó là ai chứ? Cô không nhìn ra được thằng bé thiếu thốn tình cha như thế nào sao?_tin nhắn tiếp theo của Vũ Phong khiến cô phải suy nghĩ.

Suy nghĩ được một lúc cô đồng ý "Được rồi, vậy sáng mai 8h hẹn anh ở Green Hill, quán sáng nay ấy."

"Vậy sáng mai nhớ dẫn theo LeO nhé."

"Được thôi. Ngày mai là sinh nhật của LeO, tôi chỉ muốn nói vậy thôi"_cô trả lời anh.

Tắt điện thoại cô nhìn LeO đang ngủ say và nhớ tới lời thằng bé và lời của Vũ Phong cô thầm nghĩ đúng là LeO cần có ba, đó cũng là món quà mà thằng bé muốn có trong ngày sinh nhật.


Sáng hôm sau.

Thật ra thì hôm nay cũng là sinh nhật của LeO, ngày LeO tròn 4 tuổi. Cô vừa sấy tóc cho LeO vừa vu vơ nghĩ trong đầu rằng "có nên cho cha con họ nhận nhau không, nếu nhận lại nhau thì cô và anh sẽ đối diện như thế nào? Rồi nếu như anh muốn cướp mất con của cô thì sao?" và muôn vàng câu hơi. Nhận ra điểm khác thường của cô LeO vội vàng hỏi:

"Mẹ ơi! Mẹ ơi"_thấy cô không đáp lời LeO lại nói lớn hơn làm cô hoàng hồn lại.

"MẸ ƠIIII"

"Sao thế, sao thế? Máy sấy nóng quá có phải con bị bỏng không?_ cô vội vàng kiểm tra

"Mẹ còn sấy như thế nữa là tóc con bốc lửa luôn đó. Tâm trạng của mẹ không tốt sao?"_LeO vừa phàn nàn vừa quan tâm hỏi.

"Đâu có đâu. Hôm nay là chủ nhật còn là sinh nhật của con nên mẹ rất vui mà."_cô mỉm cười.

"Mỗi lần mẹ giả vờ cười đều cực kỳ xấu."_LeO vạch trần cô.

"Sao con có thể nói mẹ xấu chứ?"

"Mẹ không phủ nhận mẹ giả vờ cười nhé."

"Giỏi lắm LeO, bây giờ con càng ngày càng ranh mãnh rồi đúng không?

"Có phải mẹ đi làm có ai bắt nạt mẹ không? Nếu có ai bắt nạt mẹ thì phải nói với con, con giúp mẹ xử lý."

" Xem có thể con rất yêu mẹ hay không?"_cô nhẹ nhàng hỏi.

"Đương nhiên rồi"

"Vậy nếu như ba ruột của con xuất hiện và muốn con đến sống với ba thì con cũng không đồng ý đúng không?"_cô dò hỏi LeO.

"Con đồng ý mà"_LeO vui vẻ nói.

"Con đồng ý thật sao?"_cô hơi chạnh lòng

"Con rất muốn có ba cũng rất muốn sống cùng ba nhưng với điều kiện là mẹ cũng ở cùng."

"Vậy nếu không có mẹ chỉ có con đến sống cùng ba thì con có đồng ý không?"

"Vậy mà mẹ cũng hỏi sao? Chắc chắn là không đồng ý rồi."

"Vậy thì tốt không uổng công mẹ thương con như vậy."_cô vui vẻ nói.


"Mẹ hỏi chuyện này làm gì? Có phải ba của con xuất hiện rồi nên mẹ định vứt con cho ba ruột của con không? Con biết mẹ nuôi con rất mệt nhưng con sẽ lớn nhanh thôi. Lớn rồi con có thể chăm sóc cho mẹ, mẹ đừng vứt con đi nhé, mặc dù con rất thích có ba nhưng nếu ba không cần mẹ con cũng không cần ba nữa bởi vì người con yêu nhất trên đời này chỉ có mẹ thôi."

Nghe những lời mà LeO nói cô không ngăn được cảm xúc của mình. Cô vội vàng ôm LeO vào lòng mà nói:

"LeO, con đáng yêu như thế này thì làm sao mẹ nỡ đưa con cho người khác được chứ, đúng không nào?"

"Vậy thì con yên tâm rồi. Mẹ chỉ cần biết là con yêu mẹ nhất."_vừa nói LeO vừa hôn vào má cô.

"Vậy hôm nay nhân dịp sinh nhật của LeO mẹ muốn đưa con đến gặp một người, con đồng ý không?"

"Ai vậy ạ?"_LeO thắc mắc

"Bí mật"_cô mỉm cười hôn lên trán LeO.

Tại nhà của Vũ Phong, từ sáng sớm anh đã chuẩn bị cho cuộc gặp mặt hôm nay nào là chọn quà, chọn trang phục,... không biết là anh đã thay bao mhieeu bộ đồ rồi, Henry nhìn thấy anh như vậy muốn hoa mắt chóng mặt.

"Có phải hôm nay gặp chị Khả Hân và bé LeO nên anh mới khẩn trương như vậy, từ nãy giờ anh đã thay tận bốn bộ rồi đấy."_Henry phàn nàn anh.

"Cậu nghĩ sao?"

"Bộ này được đấy. Khiêm tốn nhưng vẫn có phong cách, rất hợp với khí chất của anh."

"Nhưng tôi vẫn cảm giác còn thiếu thiếu gì đó, cậu nói xem quà tôi chuẩn bị cho LeO có thiếu xót gì không?"

"Quà sao? Anh đã chuẩn bị rất tốt rồi, chắc chắn bé LeO sẽ thích"_Henry trấn an anh.

Vũ Phong vẫn đang mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Đã rất lâu rồi Henry mới thấy anh cười như vậy. Sau khi Vũ Phong rời đi, Henry liền gọi điện cho ai đó.

Quán cafe Grenn Hill.


Anh đã đến từ rất sớm để đợi cô và LeO. Ngồi trên ghê chờ đợi mà anh cứ thấp thỏm, đứng lên ngfoif xuống. Trong đầu thì vô số câu hỏi như " phải nói chuyện với LeO như thế nào? Rồi thằng bé chó thích anh không? Có thicha quà anh tặng không? Còn cô thì đồng ý cho con trai gọi anh là ba hay không?..." đang trên dòng suy nghĩ thì cô và LeO tiến tời bàn của anh.

"A! Lại gặp chú nữa rồi, chú đang đợi ai thế!"_LeO nhìn thấy anh vội vàng chạy đến

"Chào LeO! Hôm nay ba... à không.... chú có hẹn với mẹ của con nên vẫn ở đây đợi."_thấy cô và LeO tiến tới anh vội đứng lên.

"LeO. Chú nghe nói hôm nay là sinh nhật của con nên chú có chút quà tặng con, mong con sẽ thích."_vừa nói anh vừa đưa quà cho LeO.

"Chú định dùng quà để mua chuộc con sao? Hôm trước chú làm mẹ con đau, con chưa tính sổ với chú đấy, chút quà này của chú không mua chuộc được con đâu."_LeO phụng phiệu nói

"Lần trước là chú sai nên hôm nay chú mới hẹn mẹ con đến để xin lỗi nên con mở lòng từ bi tha lỗi cho chú nhé."_anh năn nỉ LeO

"Nếu như mẹ con đồng ý thì con sẽ bỏ qua cho chú"_vừa nói LeO vừa nhìn sang cô.

"Cô bỏ qua cho tôi nhé."_anh mở lời

Cô nhìn anh rồi nhìn sang LeO miễn cưỡng đồng ý.

"Được rồi tôi bỏ qua cho anh"

"Vậy con cũng sẽ bỏ qua cho chú, chua vẫn là chú đẹp trai_vừa nói LeO vừa mỉm cười.

Cứ như vậy cả ba người cùng ngồi vào bàn. Nếu không nói, thật sự nhìn vào họ thật sự giống một gia đình nhỏ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui