Năm năm trước, lúc cô và Alex bị Diệp Anh tố là giang díu với nhau, anh đã không nghe cô giải thích mà trực tiếp phán tội cô. Cũng không trách anh, lúc đó tâm trạng của anh quá mất bình tĩnh, một phần là do ba anh vừa mới mất anh chưa lấy lại được tinh thần thì bệnh của anh lại trở nặng không biết có vượt qua được hay không, một phần lại nhìn vợ sắp cưới trên giường với một người đàn ông khác. Thời điểm đó anh không nghỉ được nhiều, cho đến khi cô rời khỏi anh, anh mới bắt đầu bình tĩnh lại. Anh tin cô không phải là người như vậy, anh tin cô chưa tu gừ phản bội anh nên đã cho điều tra. Kết quả như anh nghĩ, cô chưa từng phản bội anh nhưng anh của lúc đó đã thực sự đã đuổi cô ra khỏi cuộc đời của anh. Mưa càng lúc càng lớn hơn, anh ngồi trong phòng làm việc nghĩ về quá khứ đã qua. Đúng là năm đó hai người họ bị oan nhưng anh không chắc bây giờ họ là gì của nhau, còn đứa bé đó ba đứa bé là ai? Anh thắc mắc rất nhiều về chuyện của cô, anh vẫn không phát hiện rằng trong lòng anh cô vẫn ở một vị trí rất quan trọng.
...----------------...
"Trà của cậu đây, uống đi kẻo bị cảm"_ Hy Vấn đưa cho Diệp Anh một cốc trà gừng nóng hổi.
Sau khi nghe Diệp Anh khóc trong điện thoại Hy Vấn đã vội vã chạy đến tìm Diệp Anh, mặc cho trời mưa rất lớn nhưng khi Diệp Anh cần thì cô bạn thân Hy Vấn luôn có mặt. Từ khi họ quen biết nhau đến giờ đã hơn 10 năm, mỗi khi Diệp Anh có chuyện thì Hy Vấn luôn là người đầu tiên ở cạnh và luôn giúp đỡ tận tình mặc cho những chuyện có có sai đi chăng nữa thì vẫn vô điều mà giúp Diệp Anh. Kể cả chuyện của năm năm trước Hy Vấn cũng bất chấp tất cả để Diệp Anh có được Vũ Phong nhưng kết quả lại không như họ mong muốn.
"Mình làm sao bây giờ, anh Phong.... liệu anh ấy..."_Diệp Anh vừa khóc vừa ngập ngừng.
"Cậu bình tĩnh lại nói mình nghe chuyện là như thế nào?"_Hy Vấn bình tĩnh trấn an.
"Anh Phong đã biết chuyện chúng ta đã làm với Khả Hân và tên Hoàng Bách đó rồi"_ cô vẫn thút thít
"Năm đó chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mà."_Hy Vân có chút thắc mắc
"Mình không rõ nhưng anh ấy có đủ bằng chứng chỉ là nể mặt ba mẹ mình nên mới không nói ra. Mình sợ lắm, chuyện ba mẹ Khả Hân rồi còn chuyện của ba anh ấy nữa liệu anh ấy có điều tra ra được không?"_Diệp Anh sợ sệt.
"Cậu đừng tự doạ mình nữa, nếu như anh ấy điều tra được gì chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Vã lại tất cả chứng cứ năm đó đang ở chỗ của mình nên câu yên tâm đi."_ Hy Vấn trấn an Diệp Anh.
"Có thật là sẽ không sao không?"_vừa nói Diệp Anh vừa tựa vai vào Hy Vấn. Hy Vấn nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Anh vỗ về.
"Cậu thích anh ấy đến vậy sao?"_Hy Vấn nhẹ nhàng hỏi.
"Anh ấy là cả thanh xuân của mình, nếu không có anh ấy mình không sống nổi đâu. Từ lúc mình biết cái gọi là tình yêu thì mình xác định anh ấy là cả cuộc đời của mình. Cậu có biết không? Anh ấy rất quan tâm mình nhưng từ khi cô ta xuất hiện thì anh ấy đã không còn là anh ấy nữa, cô ấy cướp mất anh Phong của mình."
"Cậu yên tâm đi, nhất định mình sẽ giúp cậu có được anh Phong."_vừa nói Hy Vấn vừa vỗ về Diệp Anh.
Trò chuyện một lúc Diệp Anh cũng thiếp đi trên giường. Hy Vấn nhìn Diệp Anh một cách đầy yêu thương, Diệp Anh cũng là cả thanh xuân của Hy Vấn nhưng tình cảm đó có lẽ Diệp Anh sẽ khoing bao giờ biết được.
Ký ức năm xưa ùa về.
Năm 2018.
Thời tiết hôm nay thật tốt. Tuy rằng mới tháng năm nhưng thời tiết đã không còn nóng như năm trước. Hy Vấn và Diệp Anh cứ như vậy ngồi trên băng ghế. Gió thổi nhẹ, không khí trong lành.
"Hy Vấn à! Mình thích Vũ Phong"_ Diệp Anh hồn nhiên nói.
Hy Vấn có chút bất ngờ nhìn Diệp Anh bởi lẽ người mình thích ở trước mặt mình lại nói thích người khác, cái cảm giác đó giống như đang có một món đồ chơi mà mình cực kỳ thích nay lại ở trong tay người khác.
"Vậy cậu dự định sẽ làm gì"_Hy Vấn nhẹ nhàng hỏi.
"Vài ngày nữa là đến sinh nhật mình rồi, mình nhất định sẽ tỏ tình với anh ấy. Gia đình của hai bọn mình cũng khá thân thiết nhất định anh ấy sẽ đồng ý thôi, cậu nhất định phải giúp mình nhé!"_Diệp Anh nói bằng giọng mong chờ.
"Đương nhiên là mình sẽ giúp cậu rồi."_Hy Vấn vờ vui vẻ đáp lời.
Mấy ngày sau tại buổi tiệc sinh nhật của Diệp Anh, hôm đó Diệp Anh thật sự rất xinh đẹp. Là một buổi thật mật nên khách mời chỉ có vài người thân. Ba và em gái của anh cả cô bạn thân Hy Vấn cũng đã tới duy nhất chỉ thiếu mỗi Vũ Phong.
"Vũ Phong bảo có việc gấp nên đến trễ một tí, mong anh chị và cháu Diệp Anh thứ lỗi."_Vũ Phương ba của anh nói.
"Vũ Phong đã lớn rồi nó cũng phải có việc của nó chứ, con bé Diệp Anh này phiền phức lắm. Tôi còn phải dạy dỗ lại con bé cứ hay làm phiền Vũ Phong mãi."_ba của Diệp Anh vừa nói vừa cạn ly cùng ba của anh.
"Ông nhà tôi nói đúng rồi anh không cần cảm thấy phải có lỗi đâu"_ mẹ Diệp Anh đáp lời
"Dạ đúng rồi bác không cần phải lo cho con hôm nay bác và Vũ Uyên đến tham dự là con đã vui lắm rồi."_Diệp Anh vui vẻ đáp
"Diệp Anh nhà ta vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện chả bù với con bé Vũ Uyên nhà bác"
"Ba con có làm gì đâu sao suốt ngày ba cứ so sánh con với chị ấy vậy?"_Vũ Uyên bắt đầu tức giận
"Vũ Uyên nói đúng đấy bác, em ấy cũng rất giỏi mà con nghe nói em ấy còn đạt giải trong cuộc thi thợ làm bánh nữa mà, đúng không Vũ Uyên?"_Diệp Anh cố làm thân với Vũ Uyên.
"Chị không cần phải nói đỡ cho tô, tôi và chị cũng không thân đến mức đó đâu. Hôm nay tôi nể mặt cô chú nên mới đến đây, chị tưởng chị quan trọng với tôi như vậy sao."_Vũ Uyên thẳng thắng đáp.
"Vũ Uyên con không được không có phép tắc như vậy"_Vũ Phương giao huấn Vũ Uyên
Ba! Sao suốt ngày ba chỉ biết mắng con mà bênh vực chị ấy vậy con mới là con gái của ba mà. Từ nhỏ đến bây giờ, có gì gì xảy ra với con và chị ấy thì con cũng người sai, đó là lý do tại sao mà con ghét chị ấy đây."
Thấy tình hình khá căng thẳng ba mẹ của Diệp Anh tiếp lời để làm giảm không khí căng thẳng
"Không sao không sao hết con bé vẫn còn nhỏ mà anh đừng có nghiêm khắc với con bé như vậy. Diệp Anh nhà chúng tôi cũng có phần sai, nếu đã mắng thì phải công bằng mắng cả hai chứ."_ba của Diệp Anh đáp lời
"Nó đã gần 20 tuổi rồi cũng phải hiểu chuyện một chút chứ."_Vũ Phương vẫn cứng rắn với con gái
"Đúng rồi đấy bác Phương, con cũng là người có lỗi, bác đừng mắng em tội nghiệp, sau này con sẽ chú ý hơn."
"Chị không cần vờ vịt ở đây nữa. Tôi đi là được chứ gì. Thưa cô chua con xin lỗi vì con mà hôm nay cô chú không vui nhưng con xin phép ạ"
Vừa nói xong Vũ Uyên vừa đứng dậy rời khỏi bàn ăn thì bất chợt Vũ Phong mở cửa bước vào phòng. Nhìn thấy anh hai Vũ Uyên vui vẻ trở lại nhưng cũng không quên làm nũng với anh.
"Cuối cùng anh cũng tới"_ mắt Vũ Uyên rung rưng
"Cái con bé này lại bướng bỉnh rồi,vào bàn ngồi cho anh"_ Vũ Phong nghiêm khắc
"Cuối cùng Vũ Phong cũng tới rồi. Hai con ngồi vào bàn luôn nhé."_ mẹ Diệp Anh nói
"Anh Phong anh tới rồi"_Diệp Anh vui mừng
"Con chào cô chú xin lỗi con có việc đột suất nên đến trễ. Diệp anh không giận anh chứ."_vừa hỏi anh vừa xoa đầu Diệp Anh.
"Anh tới được là em rất vui rồi sao em có thể giận được chứ. Anh ngồi vào bàn chúng ta cùng nhập tiệc luôn nhé"
"Trước khi nhập tiệc con muốn giới thiệu một người. Đây là Khả Hân, vợ sắp cưới của con. Con đã cầu hôn cô ấy rồi ạ. "_vừa nói anh vừa kéo tay cô vào phòng.
"Đây là ba của anh, Vũ Phương. Đây là em gái anh Vũ Uyên. Còn ba mẹ Diệp Anh người mà anh hay kể với em, còn đây là Diệp Anh và bạn thân vủa em ấy Hy Vấn."_ anh nhiệt tình giới thiệu
"Con chào bác, chào cô chú, cô là Khả Hân"_ cô lễ phép chào hỏi.
"Vũ Phong nhà ta chớp mắt mà đã trưởng thành rồi bây giờ còn biết giới thiệu bạn gái nữa. Anh thật có phúc đó anh Phương, không biết bao giờ tôi mới có phúc đó nữa."_ ba Diệp Anh nói bằng giọng ganh tỵ
"Thằng con này của tôi nếu không để con gái nhà người ta bỏ chạy là tôi đã mừng lắm rồi."_ba của anh buo vẻ đáp.
Mọi người vui vẻ nói chuyện mà không để ý tới có một gương mặt không mấy vui vẻ đang nhìn anh và cô. Nhìn chiếc nhẫn trên tay cô Diệp Anh suýt mất bình tĩnh mấy lần nhưng nhờ có Hy Vấn ngăn lại. Nhận ra điều bất thường đó Vũ Uyên liền nãy ra một ý định.
"Chị dâu, sau này mong chị chiếu cô anh nai em nhiều hơn nhé, anh ấy có bắt nạt chị chị cứ bảo với em, em sẽ đánh anh ấy thay chị."_Vũ Uyên cố tình nói lớn.
"Chị cảm ơn em, chị sẽ nhớ"_ cô vui vẻ đáp
Vừa nói xong cô liền đi về phía Diệp Anh nở nụ cười thân thiện.
"Chị nghe nói hôm nay là sinh nhật của em, không biết em thích gì nên chị nhờ anh Phong tư vấn."_ vừa nói cô vừa đưa món quà cho Diệp Anh.
"Em cảm ơn chị" _Diệp Anh vẫn cố gắng bình tĩnh.
"Thôi được rồi chúng ta vừa ăn vừa nói nhé hôm nay đều là chuyện tốt hết mà."_mẹ Diệp anh vui vẻ nói
Kết thúc buổi tiệc mọi người ai cũng vui vẻ ra về chỉ có Hy Vấn mới hiểu tâm trạng của Diệp Anh.
Hy Vấn vừa hồi tưởng lại quá khứ vừa nhìn Diệp Anh đang ngủ say trên giường rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Diệp Anh. Ngoài trời vẫn đang mưa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...