Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ

Trước cửa phòng học lớp 12A có 1 cô gái rất là xinh đẹp đang đứng chờ ai đó

Và vâng người con gái đó không ai khác chính là Âu Dương Dạ Nguyệt và người cô đang chờ còn ai ngoài người cô mới hẹn lúc nãy đây Lôi Vũ

3 phút sau

1 nam nhân mặc áo sơ mi đen và quần tây nhìn có vẻ đơn giản nhưng cái khí chất băng lạnh chớ ai đến gần lại chính là cái thu hút chí mạng của người đó. Và không ai khác người đó chính là Lôi Vũ

Anh đang đứng trước mặt người mới hẹn anh ra ngoài ăn

Anh nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã đang cho tay vào túi áo của cô, anh liền bất đắc dĩ thở dài:

" Đi ăn thôi"

"Ân"

Vừa nói xong cô liền cảm nhận 1 bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình. Cô cũng cảm nhận được tim cô đang đập nhanh hơn bình thường

Cả người như đơ ra không biết làm gì ngoài để anh cầm tay dắt đi

Khi anh dẫn cô ra đến sân trường cô liền hơi liếc nhìn qua phòng giáo viên, cô liền giả vờ ngạc nhiên:

"Ấy.... ấy.... khoan đi đã em quên mất thầy Nhan có hẹn em lên phòng giáo viên trưa nay gặp nói chuyện a"

Anh liền liếc mắt nhìn cô xong đưa tay lên xoa đầu cô nói:

"Em hẹn anh đi ăn với em là muốn anh cùng em đi gặp thầy Nhan đúng không?"

Cô không ngờ anh lại...:


"Anh...."

Anh liền đưa lên nhéo má cô nói:

"Em đấy. Lúc nào cũng như vậy.... Qua mặt ai lại đòi qua mặt anh sao. Em còn non lắm"

Cô có nhìn lầm không vậy. Lôi Vũ  anh ta...  anh ta...  mà cũng biết cười sao

Mà nam nhân này không cười thì thôi. Cười lên thực sự là.... đẹp quá đi à

Anh thấy cô thất thần liền đưa tay gõ đầu cô:

"Thất thần gì vậy. Đi thôi. Để thầy cô chờ là không phải phép đâu"

Cô liền phồng má đưa 1 cánh tay lên xoa đầu còn cánh tay còn lại liền để anh lôi kéo đi. Trong đầu liền xuất hiện ý nghĩ:

Đau quá a. Tính ra tôi lớn tuổi hơn anh đấy đấy. Ai cho anh kí đầu tôi hả thằng nhóc kia. Đúng là chẳng biết kính lão đắc thọ là gì cả. Hzzzz

Phòng Giáo Viên

Hai người cô vừa mới đẩy cửa bước vào thì thấy Đàm Chiếc Nhan ngồi ở bàn làm việc của giáo viên

Đàm Chiếc Nhan vừa mới nhìn thấy 2 người bọn cô thì rất là ngạc nhiên. Anh ta nhớ mình chỉ kêu có 1 mình cô đến gặp thôi mà sao giờ lại có thêm Lôi Vũ đến đây nữa

Anh ta không thể ngờ cô lại quen được cả trưởng tộc Lôi gia còn là anh họ của cháu anh ta( Đàm Ngôn). Hình như anh ta đánh giá quá thấp sự thu hút của cô rồi nhỉ?

Đã vậy còn nhờ cả tên này đến đây. Càng ngày anh ta thấy ong bướm theo cô càng nhiều thì phải

Chắc phải bắt cô về lồng thôi

Liền có 2 giọng nói vang lên đánh vỡ suy nghĩ của anh ta:

"Em chào thầy"

"Chào chú Nhan"

Lôi Vũ liền nheo mắt đánh giá Đàm Chiếc Nhan. Anh và anh ta rất ít khi đụng mặt nhau. Dù có thì cũng chỉ chào hỏi qua lại cho có lệ. Nhưng anh cũng biết khá rõ tính cách của anh ta

Ngoài mặt thì nhìn có vẻ là đẹp trai, mẫu mực, nguyên tắc... Bên trong thì hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài độc chiếm, chỉ cần thứ mình muốn bất chấp thủ đoạn để có được còn không có được thì sẽ tự tay hủy nó đi chứ không bao giờ để người khác đụng vào và anh ta cực kì thâm độc

Mà theo anh điều tra nữ nhân của anh ta nhiều không đếm xuể. Hôm nay anh ta lại gọi cô lên đây. Chắc là lại có ý định với cô đây

Nhưng hôm nay cô thật sự rất là biết nhân nhượng nên mới kêu anh đi cùng đến đấy. Nếu không thì....

Nên anh khá lo cho cô khi cô đụng tới người này. Không phải là anh đối phó với Đàm Chiếc Nhan không nổi. Như anh đã nói trên người này cực kì thâm độc chắc chắn là sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì để lợi dụng, giúp cô về tay anh ta

Chỉ sợ sau này cô sẽ....

Anh liền điềm tĩnh lên tiếng hỏi:

"Chú Nhan, không biết hôm nay chú gọi Nguyệt đến đây làm gì vậy"


Anh ta liền cười chỉ về 2 cái ghế làm động tác mời ngồi, nói:

"À cũng không có việc gì quan trọng cho lắm. Chú muốn mời Dạ Nguyệt tham gia môn cầu lông trong thế vận hội của trường thôi. À mà sao cháu cũng có mặt ở đây?"

Lôi Vũ và cô liền ngồi xuống ghế

Lôi Vũ liền thản nhiên trả lời câu hỏi của anh ta:

"Tụi cháu đang định đi ăn trưa với nhau thì nghe nói là chú kêu Dạ Nguyệt đến đây. Sợ chú chờ lâu nên cháu và cô ấy đến đây trước xong mới đi ăn"

Anh ta liền ừ 1 tiếng rồi quay mặt qua hỏi cô:

"Em thấy đề xuất của tôi thế nào?"

Cô liền làm vẻ mặt khó xử:

"Thật sự thì em..."

Trước khi để cô mở lời từ chối ông ta liền lên tiếng cắt ngang:

"Em khoan hãy từ chối đã. Cứ suy nghĩ thêm 1 tí đã"

Khoan. Cần suy nghĩ gì nữa em không muốn tham gia a. Con tim cô nó cứ lặp lại những câu nói như thế....

Cô vừa định lên tiếng từ chối lần 2. Anh ta liền nói thêm:

"Nếu là việc gia đình hay chuyện học tập thì em cứ yên tâm tôi sẽ xin phép giúp em a. Em chỉ cần thường xuyên đi luyện tập với các bạn thôi.... Và xem ra tay em vẫn rất ổn nhỉ"

Anh ta không phải đã chặn phủ đầu hết luôn rồi sao. Còn lý do nào để từ chối đâu chứ. Lẽ nào cô nói không thích à. Rồi để anh ta giảng đạo cho cô nghe sao. Nhịn.... nhịn

Cô chỉ biết cố gắng nghiến răng nghiến lợi đồng ý:

"Dạ. Em tham gia thưa thầy. Nhưng em không nhắm chắc là đoạt giải đâu nhé"

"Giải thưởng chỉ là hình thức thôi. Quan trọng là em cố gắng luyện tập. Lịch tập tôi sẽ kêu người thông báo cho em"

Cô liền ừ cho qua. Đàm Chiếc Nhan và Lôi Vũ nói thêm mấy câu rồi cô và anh cũng xin phép rời đi


Trên đường đến căn tin trường anh liền nhìn cô hỏi:

"Không thích tham gia à?"

Cô liền phồng má trề môi nói:

"Đương nhiên là không thích rồi"

Anh vuốt nói tóc cô nói:

"Có thể từ chối"

Cô liền trừng mắt, nói lại:

"Để chú anh giảng đạo à?"

Anh liền cười nói:

"Đã như vậy rồi thì chấp nhận thôi. Ai biểu em sợ phiền phức không dám đòi quyền lời của mình chứ?"

Cô liền nhìn Lôi Vũ hầm hực. Từ khi nào tên này cũng biết trêu chọc người khác vậy

Anh liền nắm tay cô, dắt đến căn tin trường nói:

"Đi ăn thôi. Dù gì chiều nào bọn Hàn Triệt và Dĩ Tuyên cũng tập bóng chuyền đến chiều tối mới về. Nên không cần phải lo...."

Cô liền bỏ qua anh, bỏ qua bàn tay đang nắm lấy tay mình nhìn lên bầu trời trong xanh cảm thán:

Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Bầu trời này sẽ bình yên được bao lâu nữa đây a


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận