Đến Chết Vẫn Còn Cười Full

Hắn đi vào phòng tắm để cậu ngồi xuống cái ghế mà những thứ đồ chơi của cậu hay ngồi . Cậu cứ tưởng mình đang ngồi trên ngai vàng cao sang . Hắn bước ra thấy cậu đang sung sướng sờ sờ cái ghế như là sờ trân bảo thì bước tới trói tay cậu vào hai tay vịn của ghế . Cậu không biết hắn định làm gì nhưng cậu bây giờ rất mắc tiểu nên chân cậu không kìm được mà vùng vẫy .

" Ngươi phải nghe lời ta , ngươi là đồ chơi của ta " hắn đi lại phía cái tủ nhỏ kế bên lấy ra một cái kéo màu vàng ( thật ra là mạ vàng đấy ) đi lại phía cậu . Cậu sợ hãi khi thấy cái kéo trên tay hắn , không khỏi run sợ mà tè ra quần , cậu lúc này cảm thấy cực kỳ thoã mãn vì đã giải tỏa nhưng cậu lại sợ hãi vì làm ướt cái ghế này không biết hắn có đánh cậu không.  Cậu lấy tay che hai má mình lại , cái quần thì ướt , ướt luôn cả cái ghế thấm vào trong nệm ghế . Hắn nhìn cậu tè ra quần vì sợ . Hắn bây giờ cảm thấy mình rất giống người lãnh đạo , làm cho đồ chơi của mình sợ đến tè ra quần . Nhưng chưa được mấy giây thì hắn lại giận lên vì cậu làm dơ đồ vật trong phòng hắn . Hắn đưa tay định tát cậu nhưng không biết trên tay đó của hắn đang cầm cái kéo đang mở ra * xoẹt * máu từ trên gương mặt cậu theo dòng chảy từ từ trượt xuống mặt, cổ cậu rồi rơi từng giọt xuống sàn " áhh..........hức hức huhuhu.......".

Hắn lúc này mới buông cái kéo trên tay xuống đất , rồi nhanh ấn mạnh vào cái nút đỏ trên tường * tích tích ..., Thưa đại thiếu gia người cần gì ạ * tiếng nói từ đâu vang lên , " mau .....mau lên đây , đem bác sĩ , đem ông bác sĩ lên đây , ....MAU LÊN !!! ". Chưa đầy 1 phút , một đám người hầu chạy như ong vỡ tổ tới phòng hắn , thấy cửa mở nên đi vào thì thấy đại thiếu gia đang lấy cái áo của mình chùi chùi mặt Nhược Thanh . Hắn thấy bác sĩ liền quát:" tên bác sĩ kia mau qua đây xem , còn đứng đó bắt ruồi " bác sĩ nghe hắn nói liền đi nhanh tới nhưng mùi nước tiểu làm ông rất muốn tránh xa nhưng cũng không dám tránh


____20 phút sau ____

Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ . Khuôn mặt cậu được bôi thuốc , vết thương không quá sâu như dài nên là chỉ bôi thuốc rồi lấy keo dán cá nhân đặt biệt dán vào vết thương , cái ghế đó thì bỏ đi không xài nữa , quần áo cậu được thay . Phu nhân và Lục Tổng có một dự án ở Pháp, dự án liên quan đến mỏ khai thác kim cương phát hiện ra một vật thể lạ , họ đào lên thì đem đi kiểm tra thì nó có màu tự nhiên là màu tím , hào quang không bao giờ mất nhưng vẫn chưa xác định nó là gì . Nên vừa về nhà chưa kịp ngồi xuống là đã chuẩn bị lên xe . Bây giờ hai người đang ngồi trên máy bay riêng của Lục gia bay đến đó .

Bây giờ là 1 giờ trưa , hắn đang chơi game và ngồi trên bàn ăn dài như chiếc xe của cha hắn . Còn cậu thì đứng ở dưới bếp nhìn đầu bếp làm việc .
Bên trong có 6 đầu bếp , đều là những người có danh tiếng cao kèm theo tài nghệ điêu luyện .

Cậu thích thú với màng đảo cái chảo lên xuống rồi bùng lửa , như múa lửa vậy . Cậu vừa wow wow rồi vỗ tay , còn để ngón cái lên với ông đầu bếp . Khi thấy cậu làm những động tác như thế 6 đầu bếp như được bước lên chín tầng mây xanh thẫm , những nỗi lo lắng về đại thiếu gia cũng được gió mùa thổi đi . Họ càng làm việc hăng say hơn , giống như "ba đầu sáu tay "  vậy .


Khi đồ ăn làm xong hết rồi , cậu cũng bắt chước những người hầu khác đem đồ ăn ra đặt trên bàn . Người cậu thì  lùn , còn bàn thì cao . Cậu nhìn hắn , hắn nhìn màn hình chơi game . Cậu lại nhìn hắn , hắn bất lực nhìn xuống thì bảo hầu nữ cầm tô súp đó lên . Những hầu nữ khác và 6 ông đầu bếp đứng xếp hàng nhìn đại thiếu gia rồi đồng thanh nói " Mời đại thiếu gia dùng cơm trưa "

Hắn bỏ máy chơi game xuống nhìn vào bàn , chiếc bàn rất dài nhưng quy cũ của Lục gia là khi nấu cho Lục tổng ,Lục phu nhân hay đại thiếu gia đều phải nấu hết bàn , không còn khẽ hở . Hắn nhìn cậu đứng trốn trong đám người hầu rồi nói :" đem đồ chơi của ta đến đây " hắn nói xong cô hầu nữ liền dắt tiểu Thanh đến bế cậu ngồi trên ghế rồi lui xuống . Cậu nhìn một bàn đầy đồ ăn thơm phức , cậu nghĩ chắc chắn sẽ rất ngon . Cậu định đưa tay bốc thì hắn lấy đũa đánh vào tay cậu :" ai cho ngươi ăn , ta bảo ngươi lên đây là kêu ngươi gắp đồ ăn cho ta , ta biếng gắp " hắn nói xong chỉ vào cái món ngay trước mặt cậu rồi lại chỉ vào chén hắn . Cậu thì xoa xoa cái tay bị đánh thấy động tác của hắn liền lắc đầu không hiểu . Hắn làm lại động tác hồi nãy rồi thực hiện cho cậu xem . Cậu từ từ hiểu ra rồi lại tiếc nuối không được ăn mấy món đó .

Hắn chọn những món xa tầm tay của cậu nhưng lại không ăn , hắn không biết tại sao khi nhìn cậu gắp đồ ăn cho mình bản thân hắn như đang thêu đốt dục vọng vậy . Hắn biết mình mới 6 tuổi và cậu 4 tuổi , nhưng cậu là của hắn , hắn muốn làm gì cậu cũng được , đánh cậu , chửi cậu , sờ cậu , liếm cậu , cắn cậu thậm chí hơn cả thế . Nhìn cậu chồm tới làm chiếc áo cũng vươn theo tạo thành một đường cong , còn thấy được cả làn da trắng hồng . Dục vọng bất đầu lấn áp tâm chí hắn . Hắn kéo tay cậu đi xuống bàn và chạy nhanh vào thang máy . Hắn có một món đồ rất muốn dùng nhưng chưa dùng được , bây giờ muốn đem ra xài thử , chắc chắn sẽ rất vui hahaha .




End 6 . Món đồ gì vậy ta ,,,,,......ummm cứ đoán đi
Ủng hộ lão nhoa ❤️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận