Tất cả mọi thứ như một giấc mơ , nói đúng hơn nó còn hơn cả ác mộng , chỉ mong cơn ác mộng ấy sẽ trôi đi không bao giờ xuất hiện , nhưng điều ấy sẽ không xảy ra vì đây là thật . Băng vải quấn quanh mắt , đôi chân mảnh khảnh chỉ toàn là vải trắng bao bọc . Trên ngực có in nhiều vết sẹo được bôi thuốc . Khuông mặt kia , phải, trước đây người ấy rất xinh đẹp , đáng yêu , khuông mặt lúc nào cũng tươi cười trong sáng , tâm hồn ngây thơ không có chút vết bẩn . Người gặp người thương , nhưng giờ đây nhìn lại có ai tin đó là cậu bé của mười mấy năm trước . Bên trong phòng phẫu thuật , chỉ có một bác sĩ và hai tá , đang cố gắng hết sức mình , Hoàng Tiết mặc dù là bác sĩ đông y nhưng cũng phải biết chút dao kéo . Mồ hôi chảy dài trên mặt y . Y muốn cứu người này , y biết cậu vẫn còn sống , nên y sẽ cố hết sức mình .
Bên ngoài , viện trưởng Ôn không kìm nổi nước mắt , bà không tin được cả đời này bà đã phạm phải một sai lầm lớn như vậy , từ lúc đưa cậu cho Lục gia thì bà đã không an tâm . Bà ngồi ôm ngực mà khóc , mọi người ở cô nhi viện đều là người nhà bà , khi gửi được một đứa trẻ cho một gia đình khác bà cũng cảm thấy buồn , nhưng cũng thấy vui vì đã cho đứa bé ấy có một gia đình hoàn mỹ .
Cô giáo dạy học cho cậu lúc trước, không dám nhìn thẳng , cũng chẳng dám nói gì , không biết sao trong lòng như có búa đang đập vào tim như đang trách cứ cô . Yên Đình Đình hai tay nắm chặt tà áo , nước mắt không biết lúc nào đã rơi trên má . Mã Liêu thấy cô và viện trưởng khóc thì lấy khăn giấy ra đưa cho hai người . Cô là cô giáo mới vào nên cũng không biết chuyện gì , hồi nãy nghe viện trưởng kể lại cũng thấy buồn thay . Từ xa xa có một cô gái xinh đẹp đi đến, bước chân có chút nhanh chóng , vì trong bệnh viện cấm chạy nhảy nên cô ấy có chút hối hả . Cô gái đó đi đến bên cạnh viện trưởng nói :
-" Tiểu..Thanh trở về sao ạ ". Ngọc Châu cầm tay viện trưởng nói
-" Đú..ng vậy , tiểu Thanh , tiểu Thanh trở về rồi , hồi nãy A Tiết gọi cho bà " viện trưởng lấy khăn giấy lau lau mắt nói giọng có chút nghẹn
-" Vậy.. vậy tại sao tiểu Thanh lại ở trong bệnh viện , em ấy bị gì sao ? "
Cô lo lắng hỏi
-" Ta cũng không biết , nhưng A Tiết nói thì tiểu Thanh đang rất nguy hiểm "
-" Vẫn chưa xong sao " cô lo lắng , mắt nhìn lên cái đèn báo hiệu màu đỏ kia . Từ xa có một đứa bé đi đến , vì đây là bệnh viện của baba nên nó muốn đi đến thế nào cũng được . Nó hôm nay học xong liền chạy đến tìm baba , nó muốn ôm baba của nó , hôn chụt chụt vào má ba ba nữa . Nhưng khi nó thấy viện trưởng, cô giáo Đình ,cô giáo Mã và cô Ngọc Châu thì bước chân nó liền chuyển nhanh đi đến hỏi .
-" con chào viện trưởng , thưa cô Đình , cô Mã và cô Ngọc ạ " nó khoanh tay cúi đầu chào
-" Tại sao con lại đến đây ?" Cô Mã nhìn nó hỏi
-" Dạ, thưa cô con đến tìm baba "
-" Hôm nay baba con bận rồi , bé ngoan , mau đi về đi , kẻo ba con lại mắng con đấy "
-" nhưng ....con muốn " nó chưa kịp nói xong thì cô Mã đã ôm nó đi về , vì cô ở đây cũng không giúp được gì , với lại ở cô nhi viện cũng không có người lớn ở đó , nên cô xin viện trưởng cho cô về trước giữ các trẻ . Viện trưởng cũng quên mất chuyện ấy liền đồng ý . Nó bị ôm đi thì lòng bực bội " hừ hôm nay nó không được ở với baba , hừ hừ hừ " .
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
Hé lu mn ❤️ mọi người ở đó có lạnh không , mn nhớ mặc ấm vào nhé lớp diu 😙
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...