Đến Chết Vẫn Còn Cười Full


Sau một đêm đau đớn thể xác lẫn tinh thần của cậu , sáng hôm sau cậu ngủ như say chết nên không biết mình đang ngồi trên máy bay . Khi tỉnh dậy cậu cảm nhận mùi hương xung quanh hơi lạ , cảm giác không quen thuộc , mặc dù cậu không thấy gì nhưng 5 giác quan kia cũng rất nhạy tạo cho cậu một cảm giác không an tâm . Cậu cố nhớ những chuyện hôm qua nhưng đầu có chút nhói , đang chật vật ôm đầu thì cửa phòng đột nhiên mở ra , cậu thận trọng nói :" aa..i vậy " . Rồi nghe tiếng bước chân đi lại rồi đứng yên :

-" Thưa phu nhân , tôi là A Tính , Boss dặn tôi đến để hỏi phu nhân muốn ăn gì " A Tính cười cười nói

-" ....A ..Tí..nh ... ...đây là...đ" Cậu yên tâm và muốn hỏi A Tính đây là đâu thì bị A Tính ngắt lời

-" Thưa phu nhân , ở đây là Australia , nơi Boss đang làm việc ạ "


-" Tạ...i sa...o ....tôi " cậu hoang mang , Australia ??? Tại sao mình lại ở đây

-" À , hôm qua là do buổi tối Boss đã bế người từ biệt thự lên trực thăng để bay từ Trung Quốc sang Australia a~" A Tính nói tới đây thì không thể không nở nụ cười ngại ngùng , nhớ tới chuyện Boss dặn cậu vào vấn đề chính . " Phu nhân người muốn ăn gì cho bữa sáng hôm nay "

-" ơ.........chá.."

-" Người muốn chả cá , ok chả cá , người muốn uống thêm gì không "

-" Không không ....ý....tôi...l..à "

-" Ể đúng rồi , Boss cũng chưa ăn sáng , sao phu nhân không cùng ăn sáng với Boss để tâng thêm tình cảm, ây da cứ để đó cho A Tính đây sẽ giúp phu nhân " nói xong A Tính chạy mất tiu

Cậu như nghe trống đáng ngang tai , ăn chung với hắn á , không không muốn một chút nào , cậu đang loay hoay thì một đám người hầu đi vào , chào cung kính rồi bế cậu đi vào phòng tắm . Đã lớn đến chừng này tuổi rồi mà vẫn bị xem như là con nít , nhìn như cậu chẳng mập thêm được miếng nào , cao thì có lên một chút , bây giờ người ta nhìn cậu chẳng khác gì nhìn học sinh lớp 6 đâu , nhưng thật ra cậu đã tận 16 -17 tuổi .


Họ mặc cho cậu một bộ áo sơ mi sau đó khoác thêm một cái áo khoác lên màu trắng và đặc điểm trọng yếu là ở đây họ không cho cậu mặc quần hay thậm chí là quần lót , nhưng với thân hình lùn thấp bé , cái áo khoác có thể che phần bắp đùi nhỏ của cậu cũng tạm thời che luôn mông và *** . Nhìn cậu rất gợi tình luôn .

(Đây là bộ đồ cậu mặc )

Đây không phải là lần đầu tiên cậu mặc loại này nhưng thật sự rất rất ngại , với lại còn phải ăn cơm với hắn , cậu cảm giác không ổn , eo và mông cậu còn rất đau . Sau một lúc nữa lại nghe tiếng va chạm cạnh bàn , A Tính đi lại và nói :

-" Thưa phu nhân , Boss đang đến , người đã chuẩn bị hết chưa , à bàn ăn được đem đến phòng luôn ạ , đây tôi dẫn người ngồi " nói xong A Tính dẫn cậu đến ghế ăn . Ghế này dành riêng cho cậu , vì cậu rất lùn .


______ Ở trên công ty _____


Hắn đang làm việc rất nghiêm túc , nhìn bàn làm việc của hắn giấy tờ , hồ sơ và các sấp văn bản chất chồng như núi . Người ta nhìn vào cứ như học sinh đang ôn bài cho kỳ thi cao khảo . Công việc đáng lẽ sẽ hết nhanh nếu hôm qua hắn không về nhà thăm cậu , tại hắn chịu không nỗi . Nên mới ra sự cố này . Hắn đã chuyển bớt đi nhưng đây là một số giấy tờ quan trọng chỉ được một mình hắn xử lý . A Tình đứng một bên chuyển giấy tờ cho hắn mà cũng mệt muốn chết . Hắn đã làm từ hồi 3h sáng rồi , đến giờ cũng hơn 9h30 phút . Làm việc với hắn chuyện dày vò thân xác A Tình đã quen nhưng A Tình lo cho Boss , sợ hắn ngất xỉu rồi đến tai ông chủ bà chủ là chết . Một hồi A Tính chạy vào thấy A Tình đang làm việc thì nói với Boss chuyện cậu muốn ăn chung với hắn . Hắn có một chút chấn động , hỏi tại sao cậu muốn ăn chung với hắn thì A Tính nói chuyện hắn chưa dùng bữa . Hắn cười cười rồi bỏ hết đóng hồ sơ chạy đi về khách sạn của hắn . Tới cửa phòng tổng thống ( Vũ Huyền có một khách sạn riêng ở Úc nha mọi người ❤️) hắn chỉnh sửa quần áo thật nghiêm túc rồi thở bình tĩnh rồi mở cửa đi vào .





Hé lu mọi người , mình biết điểm số òi , điểm số cực tốt luôn nên hôm nay mình sẽ quyết tâm ra truyện nhanh cho các bạn thân yêu ❤️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui