Từ cô nhi viện trở về cả người Hồng Nhung đều mỏi nhừ, vừa mở cửa nhà đã than ngắn thở dài ngã lưng xuống sofa, Hân Di cười cười thay đôi dép ở nhà rồi vào nhà bếp rót hai cốc nước mát đem ra. Hồng Nhung chống tay ngồi dậy vừa uống nước vừa nói, Hân Di nhìn thấy bộ dạng này của Hồng Nhung mà tủm tỉm cười.
- Mình thật sự sợ bọn nhóc đó rồi, thật không thể tưởng tượng nó quậy như vậy. Cái thân già sắp không gượng dậy nổi rồi.
- Bọn nhỏ đúng là hiếu động thật!
Hân Di gật gù phụ hoa theo, Hồng Nhung đặt cốc nước xuống bàn miệng vẫn không ngừng lèm bèm.
- Di không tưởng tượng nổi đâu, chúng nó cứ bắt mình ngồi kể chuyện kể đến nỗi bây giờ giọng nói dễ thương của mình cũng khàn cả rồi.
- Chẳng phải hồi đó Nhung mê đọc truyện nhất sao? Mà mình thấy nãy giờ Nhung cứ ngồi nói không ngừng vậy mà còn than.
Hồng Nhung bĩu môi, bất chợt như nghĩ ra điều gì đó cô nói.
- Này Di nói xem sao đúng lúc lại gặp Đăng Nguyên ở đó thế?
Vừa nhắc đến cái tên ấy Hân Di đang cười cũng có chút mất tự nhiên, cô nghĩ lại hai người cũng gọi là có duyên đi, như oan gia mà tối ngày phải đối đầu, thật là khó xử.
- Anh ấy mới về nước chắc tình cờ thôi.
- Cũng đúng. Vậy cậu ấy dọn đến ở tầng 10 cùng khu chung cư với cậu thì phải lý giải thế nào?
Hồng Nhung gật gù, Hân Di nói cũng không sai có lẽ là tình cờ. Lại ngẫm nghĩ cô chợt nhớ ra lần đầu gặp Đăng Nguyên trong thang máy anh từng nói rằng mình ở tầng 10, đừng nói lại trùng hợp nhé. Sao lại có lắm chuyện trùng hợp như thế được, điều này cô rất nghi ngờ, có khi nào Đăng Nguyên vẫn chưa dứt tình với cô bạn thân của mình, càng nghĩ Hồng Nhung càng vô cùng tò mò. Mà Hân Di nghe Hồng Nhung nhắc đến chuyện này mới chợt nhớ ra, lúc đó cô lo tránh ánh mắt của anh còn thời gian đâu để ý mấy chuyện đó giờ nhớ lại cũng có đôi chút nghi vấn. Cô nhún vai một cái nói rồi đứng lên vào phòng.
- Làm sao mình biết. Thôi không nói với Nhung nữa, đi tắm đây.
Hồng Nhung nhìn theo bóng lưng Hân Di khuất dần, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.
Hôm sau Hân Di quyết định đến phim trường dù gì vết thương trên tay cô cũng đã đỡ rồi, không đến mức sẽ làm người khác phiền phức như Đăng Nguyên nói. Lúc cô và trợ lý đến mọi người đang bất bật dàn dựng hậu trường để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, Đăng Nguyên hình như vẫn chưa đến.
- A chị Hân Di! Vết thương của chị khỏi chưa?
Trong khi cô đang lơ đễnh quan sát xung quanh thì một stylist nào đó cất tiếng hỏi thăm, Hân Di quay lại nhìn cô ấy, trông cũng khá quen mặt, hình như người này là người đã mang hộp y tế vào phòng hôm đó, chẳng trách trông quen đến thế. Cô lịch sự mỉm cười đi về phía cô ấy đáp lời.
- Cảm ơn em, đã đỡ nhiều rồi.
- Tốt quá, mấy hôm rồi không gặp chị. Nói chứ em là fan của chị đó nha!
Cô ấy vừa nháy mắt vừa cười nói làm cho Hân Di cảm giác thật gần gũi.
- Vinh hạnh quá!Có cần chị ký tên đóng dấu gì không?
Hân Di mỉm cười ngọt ngào chọc ghẹo khiến cô gái kia phá lên cười,hai người đứng nói chuyện thêm vài ba câu thì bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Cô tiến về phía bàn hóa trang để stylist tạo hình cũng không quan tâm kẻ gây huyên náo kia là ai, vốn dĩ không liên quan đến cô. Xuân Chi- cô stylist lúc nãy đang make up thấy chủ nhân của vụ ồn ào ngoài kia liền không kiềm chế được bình luận.
- Lại là cô ta. Ngày nào đến phim trường cũng dẫn theo cả đống nhà báo bộ mới đóng vai chính hay gì mà lăng xê dữ vậy.
Giọng Xuân Chi có vẻ rất bất bình, Hân Di liếc mắt nhìn vào gương đang phản chiếu dáng người mãnh khảnh của Yến Du. Cô ta sau khi được nhà báo phỏng vấn đang tiến vào trong, nhìn dáng đi ỏng ẹo kia cô đã phát hoảng, nhớ lại chuyện lần trước bị cô ta hại bị thương phải nghỉ ở nhà gần một tuần mà càng tức giận. Món nợ này không sớm thì muộn cô cũng phải đòi lại.
- Ôi cứ tưởng ai hóa ra là Hân Di à?
Lại cái giọng yêu nghiệt kia, Hân Di lười biếng theo tấm gương lớn nhìn cô ta, cô không thèm trả lời tránh lại cãi vả. Nhưng mà cô không biết dù cô có trả lời hay không thì đối với Yến Du đều là chuyện đáng ghét, giống như lúc này đây khi Hân Di không trả lời cô ta lại nghĩ cô kinh thường mình mà trừng mắt.
- Làm cao cái gì, chẳng qua là nữ thứ thôi mà.
- Tôi có nhớ đạo diễn đã từng nói không nhắc đến mấy chữ nữ thứ hay nữ chính mà, cô quên thì để tôi nhắc lại nhỡ đâu anh ấy nghe được lại quở trách, tôi không gánh được đâu.
Vẫn là cô phải lên tiếng, cùng cô ta nói chuyện thật là nhàm chán, ở trước mặt giới truyền thông thì hiền lành, thục nữ kiểu các tiểu thư khuê cát ấy, trước mặt cô lại như dân chợ búa. Năm đó là cô ta hại cô bị loại khỏi top 3 phải ra mắt sau cô ta vậy mà cô ta còn ôm hận gì chứ. Chuyện cô ta bị đào thải khỏi công ty là cô ta tự chuốc lấy không liên quan đến cô, cái đó người ta gọi là hại người hại mình sao giờ lại thành vừa ăn cắp vừa la làng thế này. Từ trước đến giờ đều là cô nhịn để bớt sóng gió vậy mà càng nhịn lại càng khiến cô ta lấn tới, cô ta tưởng Đường Hân Di này dễ ức hiếp lắm hay sao, thật nực cười, cô ta mà còn dám đụng đến cô nữa thì đừng trách.
- Không cần cô phải nhắc!
Cô ta mặt hầm hầm ngồi xuống chỗ trống bên cạnh để cho stylist của mình tạo hình, Xuân Chi thấy Yến Du bị Hân Di nói cho tức giận thì buồn cười.
Sau khi tất cả diễn viên tạo hình xong xuôi thì Đăng Nguyên cũng xuất hiện. Hôm nay anh đi giày thể thao, trên người mặc quần jeans đen và áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi dáng dài màu đen. Trông anh cực kì trẻ trung, năng động nhìn anh như vậy ai mà đoán được anh đã gần 30 tuổi chứ, ngày còn học cấp 3 anh cũng hay phối đồ như vậy. Hân Di cứ nhìn anh cả buổi không rời mắt, người đàn ông này so với năm đó càng cuốn hút hơn nhiều.
Đăng Nguyên vừa xuất hiện liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở đây, đám phóng viên bên ngoài cứ nhằm vào anh bấm máy liên tục, trong mắt họ chàng đạo diễn này như viên ngọc sáng trong giới nghệ thuật, anh có khi còn đẹp hơn nhiều so với mấy anh chàng diễn viên khác.
Anh bước vào khu vực hậu trường liền bị bộ phận âm thanh, ánh sáng kêu đi, nhìn anh vô tư nói chuyện với họ cả buổi chẳng nhìn lấy cô một lần, Hân Di thở dài, gương mặt trông buồn hẳn đi. Là anh không thấy hay anh chẳng buồn nhìn? Vẻ mặt đầy thâm tình đó của Hân Di không lọt qua mắt Yến Du, cô ta nhếch miệng cười thâm hiểm như thể nắm được tẩy của Hân Di.
Sau một hồi chỉnh sửa bối cảnh, âm thanh cũng như ánh sáng ổn thỏa mọi người bắt tay vào cảnh quay. Đăng Nguyên thong thả ngồi xuống ghế lúc mới đưa mắt nhìn sang Hân Di những cũng chỉ hờ hững nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt nhìn vào màn hình.
- Chuẩn bị! Diễn!
Cảnh quay dầu tiên là của Yến Du và nam chính, đây là cảnh hẹn hò của hai người bọn họ, Hân Di ngồi tại chỗ yên lặng quan sát. Khả năng diễn xuất của Yến Du đúng là không tệ, cảnh quay chỉ bị hỏng một lần đã hoàn tất. Cảnh sau lại đến lược Hân Di, nếu không diễn cùng Yến Du thì cảnh quay nào cũng không làm khó được cô, nhưng trong bộ phim này cô phải đóng vai làm bạn của cô ta còn là kẻ thứ ba phá hoại, thật là thảm. Hân Di đnag nghĩ biên kịch của bộ phim này là ai? Có phải Đăng Nguyên hay là một người khác, hình như trước giờ anh chưa nhắc qua người biên kịch của bộ phim này.
- Đừng làm hỏng cảnh quay đấy nhé!
Yến Du sau khi hoàn thành, đi ngang qua cô liền châm chọc một câu. Cảnh sau không đóng cùng cô ta thì làm sao mà hỏng được.
Hân Di vào vị trí, đây là cảnh đọc thoại một mình, cô chuẩn bị diễn cảnh bản thân phát hiện ra chuyện cô bạn thân và người mình thương thầm bấy lâu đã hẹn hò thì tức giận, không chấp nhận mà đập phá đồ đạc. Đối với Hân Di cảnh quay này thật dễ dàng bất quá thì cô cứ giả điên liên thêm một chút mà điên cùng đập phá.
Đăng Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Hân Di lạnh lùng hô lên một câu quen thuộc.
- Diễn!
Ánh mắt anh chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Hân Di, từng cử chỉ mà cô thể hiện. Dù đã là diễn viên Hân Di vẫn vậy chẳng một chút gì thay đổi, lúc cô diễn cũng cực kì chân thực. Từ ánh mắt oán giận cô đang thể hiện anh lại nhớ đến những lần mà cô giận mình cũng dùng ánh mắt này, cả cái nhíu mày, bặm môi cũng quá giống với cô ngày đó. Đăng Nguyên mơ hồ nhớ đến mỗi lần mà mình cốc vào đầu cô thì cô liền trưng ra dáng vẻ này mà quở trách anh. Tại sao Hân Di trong lòng anh và Hân Di trước mặt lại chẳng hề thay đổi một chút nào, có chăng thay đổi cũng chỉ là diện mạo bên ngoài ngày càng xinh đẹp. Anh từng nghĩ lúc gặp lại cô cứ thế theo thời gian đã trở thành một con người khác, tính cách khác cũng giống như bốn tháng đó hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà....
Hân Di hoàn toàn tập trung vào diễn xuất không hề hay biết một khắc thất thần này của Đăng Nguyên, cũng không biết anh đang chăm chú nhìn mình.
Tiếng vỡ của ly thủy tinh mà Hân Di vừa đập vỡ kéo Đăng Nguyên thoát khỏi hoài niệm.
- Cắt! Được rồi chuẩn bị cảnh tiếp theo.
Nghe tiếng cắt Hân Di liền lấy lại dáng vẻ thường ngày đi ngang qua chỗ Đăng Nguyên đến chỗ hóa trang để Xuân Chi kiểm tra lại và thay bộ đồ khác chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Cô thấy anh ngửa cổ uống nước, dáng vẻ ung dung thản nhiên khiến cô có phần nghi hoặc hôm nay Đăng Nguyên không làm khó cô.
Những cảnh quay khác tiếp tục được thực hiện. Hân Di nếu không quay lại ngồi quan sát đến nỗi chăm chú. Đã bao nhiêu lần cô ước bản thân có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc chỉ đạo diễn xuất này của Đăng Nguyên, bây giừ nhìn thấy lại cảm thấy không chân thực. Cô và anh đã gặp lại nhau thật sao? Chỉ sợ đây là giấc mơ.
Một ngày quay phim mệt mỏi cũng kết thúc. Các nhân viên đang dọn dẹp lại hậu trường, Hân Di thay đồ xong chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi, hôm nay cô không lái xe đến đành phải đợi xe của công ty đến đón, nghe Trúc Linh bảo xe đang trên đường đến thì bị hỏng mới sửa xong đang trên đường đến.
- Hôm nay chị diễn tốt lắm, vị đạo diễn đó cũng không có cơ hội làm khó chị nữa!
Trúc Linh tươi cười nói, vẻ mặt trông khá phấn khích, Hân Di chỉ ừ nhẹ. Cả hai đang đứng đợi xe của công ty thì một chiếc xe hơi màu đen chạy qua đến khi gần cô thì cửa kính hạ xuống cô trong lúc lơ đễnh liền nhìn thấy hai người trong xe. Chủ nhaanjc ủa chiếc xe này là Đăng Nguyên còn người ngồi cạnh anh là Yến Du. Lúc đi ngang qua cô anh có liếc mắt nhìn một cái rồi nhanh chóng quay đi, trong mắt anh cô chỉ cảm thấy một lớp băng lạnh lẽo. Còn Yến Du lại dùng ánh mắt khiêu khích nhếch miệng cười vẫy tay rồi bóng chiếc xe lướt qua cô mà lao thẳng đi trên con đường lớn.
Yến Du, cô ta sao lại ở trên xe Đăng Nguyên?
Một cơn gió thổi qua khiến Hân Di ôm lấy vai run lên từng hồi.
Trở về nhà Hân Di mệt mỏi đi thẳng vào phòng, cô thả mình xuống chiếc giường lớn khép mí mắt lại chẳng muốn làm gì lúc này chỉ muốn ngủ một giấc, chỉ có ngủ mới không bị hình ảnh mình nhìn thấy lúc nãy quấy rầy. Nhưng mà cô cứ nhắm như thế lại phát hiện bản thân không tài nào chợp mắt được, thế là cô lại bật dậy đi tắm. Ngâm mình trong nước nóng hơn ba mươi phút cảm giác đã thư thái hơn rất nhiều. Lúc bước cửa ra lại giật mình vì kẻ đang nằm trên giường kia.
- Nhung vào lúc nào thế?
Hân Di đi về phía bàn trang điểm vừa lau tóc vừa hỏi, Hồng Nhung thấy cô ra vội buông tờ tạp chí trong tay xuống ngồi dậy nói.
- Vào cũng 10 phút rồi!
- Đã ăn gì chưa?
- Chưa đợi Di về đấy. Giờ đói quá!
Hồng Nhung vừa ôm bụng vừa nhăn nhó, Hân Di phì cười lắc đầu, cô bạn này thật là hết nói nổi.
- Được rồi, Di đi nấu chút gì đó, thật là!
- Yeah... Di tuyệt nhất!
Sấy khô tóc xong Hân Di xuống bếp bắt đầu làm bữa tối, Hồng Nhung rãnh rỗi ngồi ở phòng khách xem ti vi. Trên Ti vi đang chiếu tin giải trí, cô chăm chú nhìn chàng trai lịch lãm kia, bên môi cứ tấm tắc khen ngợi.
- Thật không ngờ Đăng Nguyên bây giờ lại đẹp trai và tài năng đến thế!
- Đang xem cái gì thế? Vào ăn thôi!
Hân Di nấu xong đi ra kêu Hồng Nhung, cô đưa mắt nhìn vào màn hình ti vi liền không nói gì với tay lấy điều khiển tắt phụt rồi đi về phòng ăn, miệng hối thúc Hồng Nhung.
- Mau xuống ăn đi để nguội hết!
Nhìn thấy cảnh này Hồng Nhung không dám hé răng nói nửa lời nghiêm túc ngồi ăn. Lát sau điện thoại Hân Di rung lên.
- Alo chị nghe... được được... có gì mai gặp.
Cô vừa buông điện thoại xuống Hồng Nhung liền không nhịn được hỏi.
- Ai thế?
- Là Linh Đan nó bảo mai bọn mình sang chơi.
- Ừ nhỉ lâu rồi không gặp, không biết con bé bây giờ trông như thế nào.
- Mai gặp cậu sẽ bất ngờ.
Hân Di cười cười nói một câu làm Hồng Nhung nôn nóng đến sáng mai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...