“Ê, tao nói mày nghe cái này nề.”
“Có gì nói lẹ!”
Lan Nhi đang ngồi nghịch điện thoại thì không biết khứa anh họ ở đâu chui ra bắt chuyện, Thành Đạt.
“Mày với thằng đó quen nhau bao lâu rồi?”
“Mới đây.”
“Đẹp trai không?”
“Đẹp.”
“Tốt không?”
“Tốt.”
“Trap đấy con ạ!”
“…”
Lan Nhi nghe Thành Đạt nói thế mà bực ngang. Đây là nói chuyện dữ chưa?
Một thằng học lớp chín dạy con nhóc lớp mười hai cách nhìn nhận trai tốt, trai xấu?!
“Tin tao đi! Trên Facebook nó ít kết bạn thế thôi chứ Zalo gái đầy.”
“Ý mày sao? Chẳng lẽ biểu cap màn hình Zalo?”
“Nhưng mà mày tin tao đi, nó có ý đồ hết đó.”
Tin? Ok, cô tin chứ. Khẳng định chắc nịch như thế đôi khi còn khiến cô lầm tưởng rằng anh họ mình cũng như vậy với người yêu hắn cũng nên.
Lan Nhi không đáp lại Thành Đạt mà đưa điện thoại lên gần miệng bảo:
“Chồng nghe rõ chưa? Anh họ không tin kìa, phải trả lời như nào đây?”
“Ting”
Lão công đã gửi hình ảnh cho bạn.
Là đoạn chat Zalo! Anh vậy mà lại cap màn hình thật?!
Trạch Kha lên tiếng:
“Zalo có năm hai người.”
“Ít thế!”
“Toàn dòng họ, người quen. Gái đâu ra?”
“Em cũng thế!”
Hoá ra là cô và anh đang call với nhau nhưng lại không bậc cam.
Thành Đạt nghe xong, mới đầu còn bình tĩnh. Nhưng khi phát giác ra thì hoảng hốt, giật mình:
“Đ*ch! Mày call với nó sao không chịu nói sớm?”
“Mày tự nhiên xông tới tao đâu cản kịp.”
“Tao nói để mày đề phòng thôi mà con điên, coi đó.”
“Tất cười, người ta chứng minh mày lại mắng tao.”
Lan Nhi cười khinh, khá khen cho sự quan tâm vô nghĩa của Thành Đạt. Cô tự biết nhìn nhận đối phương là người như thế nào nên không cần hắn phải nhắc khéo.
“Đã thế thì tao nói luôn, qua tháng năm chia tay.”
“Không bao giờ nói được điều gì hay ho.”
“Mày tin tao đi em ạ!”
“Ừ.”
“Quơ quơ rồi nó lợi dụng!”
“Nó hay mày? Sao hay tà lanh quá!”
“Mày dễ tin người quá, quen toàn mấy thằng tráp.”
Nghe Thành Đạt nói chuyện khiến cô rất muốn giơ nắm đấm lên đánh người. Người cô chọn, không đến lượt hắn chỉ tay năm ngón. Mặc dù biết rõ hắn muốn tốt cho cô thì cũng không được!
…
Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn bình thường.
Nhưng đến ngày cô sắp tham gia một cuộc thi mang tính quan trọng đối với việc xét tuyển đại học.
Hôm trước ngày đi thi anh off nguyên một ngày, bất kể Lan Nhi có gọi thế nào đi chăng nữa thì Trạch Kha cũng đều không xuất hiện khiến cô lo sốt vó nguyên một ngày.
Mãi đến gần 11h đêm anh mới hoạt động, gửi cho cô một nhãn dán tặng bông an ủi.
[Chồng ơi! Hôm nay anh sao thế?]
[Hửm?!]
[Sao hôm nay không online vậy? Thấy xem story.]
[Hôm nay chồng không được khoẻ cho lắm.]
[Ốm hả?]
[Ừm.]
Lúc này trong lòng Lan Nhi thầm nghĩ anh bị bệnh sao không báo cô sớm hơn, để cả ngày hôm nay cô phải thấp thỏm lo lắng không yên.
[Rồi uống thuốc chưa?]
[Cũng không nói một tiếng, biết lo lắm không?]
[Bây giờ thế nào rồi?]
[Thôi coi nghĩ ngơi đi nha, đừng làm việc quá sức.]
[Yêu chồng!]
Trạch Kha đang ốm, rất mệt trong người và không muốn nhìn màn hình điện thoại quá nhiều.
Thế mà lại gặp phải bé người yêu thế này thì cũng hết cách rồi.
Đọc tin nhắn thấy cô hỏi nhiều câu hỏi như thế thì anh làm sao trong một lúc trả lời được hết đây?!
Haiz! Bất lực!
[Ổn rồi!]
[Có đi làm được không? Hay là xin nghỉ một hôm.]
[Có.]
[Sao không xin nghỉ một hôm?]
[Đâu có nghĩ đâu, vẫn đi làm được mà.]
[Đừng cố quá nha! Có chuyện gì vợ lo lắm đấy, ráng giữ sức khoẻ đợi vợ vào nha.]
[Ừm, chồng biết rồi.]
Xong anh gửi cho cô vài tấm ảnh chụp hình bên biển, bảo lưu vào để đằng ấy còn xoá. Lan Nhi tức khắc liền hiểu ra vấn đề.
[Này ốm là do đi hứng gió biển chụp hình đúng không?]
[…]
[Bị vợ nói trúng rồi chứ gì?]
[Không biết nữa!]
[Là do vợ đúng không?]
[Đúng rồi, tại vợ hết!]
[Thôi hôm sau không có đi chụp hình lung tung nữa nghen, chụp ở nhà là được rồi.]
[Dạ~]
[Đầu tư quá thành hại bản thân, khổ mà.]
[Tại vợ cướp mất trái tim chồng rầu.]
[…]
[Giờ sức khoẻ không ổn định.]
[Là chồng tự nguyện dâng chứ bộ. Vợ có biết gì đâu?!]
Lan Nhi cạn ngôn, mặt không tí biểu cảm khi nghe anh đổ lỗi cho cô đã cướp mất trái tim mình.
Haiz! Tên này bị ốm đến hỏng mất rồi.
…
Ngày hôm sau, Lan Nhi đi thi cực kì thuận lợi.
Cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến địa điểm thi, duy chỉ trục trặc một điều là quên in giấy báo dự thi, báo ông Lâm - ba cô phải chạy thục mạng để in gấp cho cô.
May mắn một điều là vào những giây phút cuối trước khi trống vang lên thì ông Lâm đã kịp trở lại để đưa giấy tờ quan trọng cho con gái.
Trong trường hợp như vậy, nếu là bậc phụ huynh khác ắt hẳn sẽ chê trách con mình rằng không biết tự lo cho bản thân.
Nhưng ông Lâm lại khác, ông không la rầy hay trách cứ gì Lan Nhi. Ngược lại còn bảo cô hãy nhanh chóng vào phòng thi, bình tĩnh và tự tin làm bài.
Điều này khiến cô cực kì cảm động và thương ba mình hơn, trước khi rời cổng để vào phòng thì cô đã mấp máy môi, ra hiệu với ba rằng:
“Con cảm ơn ba!”
Mặc dù bài làm không mấy thuận lợi nhưng cũng không quá tệ, vẫn ổn.
Lúc ra khỏi cổng địa điểm dự thi, cô vẫn phải niềm nở, tươi cười để ba được vui cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa.
“Làm bài được không con gái?”
“Cũng được ba, đề tổ tự nhiên khó lắm á, con làm không nổi.”
“Thôi không sao, cố gắng hết sức là được rồi. Giờ con muốn ăn gì không thì ba chở đi? Còn không ăn thì mình về thẳng dưới ngoại luôn.“
“Thôi về ngoại đi ba, giờ nắng lắm, đi ăn đi uống mà phơi nắng con cũng lười.”
“Ừ, vậy không ăn gì hết đúng không?”
“Dạ!”
“Rồi, thế thì về ngoại. Ngồi chắc nha!”
“Dạ!”
…
Ngày hôm đó vì đi thi, đi chơi mà Lan Nhi đã quên mất anh bạn trai vẫn đang ở nhà chờ tin nhắn của mình.
Mãi đến mười giờ đêm cô cầm điện thoại lên thì mới thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn uất ức của Trạch Kha:
[Bỏ chồng òi…]
[Đâu có, mới mở vô luôn á.]
Lão bà đã gửi hình ảnh cho bạn.
Lan Nhi đi biển cũng nhớ đến anh. Cô ngồi xuống vẽ trái tim rồi điền tên anh vào, Kha. Xong liền nhờ anh chị em chụp lại cho tấm ảnh để gửi cho bạn trai.
Thế mà Trạch Kha xem xong chỉ ò một tiếng rồi gửi nhãn dán hun gió sang. Thôi thì cô cũng chả thèm chấp nhặt với anh thêm làm gì cho mệt, hôm nay đủ cạn kiệt tinh thần lắm rồi.
[Ông anh chụp mà chỉnh hoài không xong, xem mà trầm cảm vãi ò.]
[Con trai chụp thì còn thông cảm được.]
[Hôm sau chồng cũng chụp y như vợ nha, ngồi ngược lại ấy. Nhớ là cũng mặt mấy cái áo trắng đấy á.]
Trạch Kha gửi sang cho một nhãn dáng kiểu tuỳ hứng lúc lắc, không có ý gì là khẳng định chắc chắn sẽ làm theo yêu cầu của bạn gái.
Thực ra từ đầu cô đã nghi ngờ rằng bạn trai mình sài ảnh mạng rồi. Nhưng vẫn chưa có cơ hội vạch trần. Nếu như nói huỵch toẹt ra, lỡ không phải lại làm tổn thương anh thì biết phải làm sao.
Thế nên cô vẫn đang chờ cơ hội và đây là thời điểm tốt nhất để biết được chân tướng sự thật.
Chỉ cần Trạch Kha chịu chụp y như cô thì ảnh đó là thật. Còn nếu anh không chụp thì mọi chuyện tự khắc sáng tỏ.
Mong là anh sẽ không lừa em!
Song cô gửi anh một chiếc video đã được edit sẵn, nội dung:
“Sợ…”
“Sợ bàn tay em mong manh quá, biết mai sau này còn giữ được anh.”
“Sợ bàn chân anh hay đi trước, bỏ rơi lại em trên con đường yêu…”
Video được gửi đi, mang theo tâm tư cất giấu trong lòng trao đến tay người nhận, Trạch Kha.
[Nghe lời bài hát chưa? Con gái làm gì cũng có ẩn ý và muốn anh tự hiểu. Không phải không không mà đi ghép cái lời đó đâu.]
[Dị đoá hử?]
[Dạ, nó là vậy đó chồng hiểu không?]
[Hông!]
#phongvy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...