Đêm Trúng Xuân Dược Cùng Tổng Tài FULL
ông Vũ nhận được tin báo từ trợ lý là có người đang muốn mua toàn bộ cổ phần nếu như các cổ đông mà bán ra.
ông thật sự rất khó hiểu, kể từ khi FMZ trở thành một cổ đông lớn của Khang Vũ, dường như những chuyện nhức đầu không từng xảy ra ở Khang Vũ, tất cả mọi chuyện suôn sẽ đến lạ thường.
ăn chia cổ tức cuối năm tăng lên gấp đôi so với trước kia.
cất cả các cổ đông rất phấn khởi.
ông hỏi lại trợ lý.
" vậy có người nào bán cổ phần của họ không?
" dạ thưa ngài tất cả các cổ đông không có ai bán đi một phần trăm nào cả, tất cả đều nguyên vẹn ạ.
" vậy được rồi cậu hãy theo dõi và báo lại thường xuyên cho tôi.
nghe được tin tốt từ người trợ lý ông cũng thở phào nhẹ nhõm.
ông Lâm lo lắng nhìn ông Vũ.
" ông Vũ mong là không có chuyện gì xảy ra.
" thật may công ty không có biến cố gì, tất cả các cổ đông họ rất tin tưởng vào Khang Vũ.
ông bà Lâm nghe được tin tốt này tinh thần cũng bớt căng thẳng.
ông Vũ vừa đặt điện thoại xuống bàn, thì điện thoại lại rung lên.
ông cầm điện thoại lên là số máy lạ từ nước ngoài gọi tới.
ông nheo nheo mắt lại có khi nào cậu Hải nghe tin về Nhược Hân nên đã gọi thẳng tới cho ông không.
" alô tôi là Vũ Chương.
" chào chú cháu là Trương Hải.
" à cậu Hải đấy à.
" dạ thưa chú cháu nhận được tin Nhược Hân có chuyện xảy ra, vậy đã có chuyện gì xảy ra vậy chú.
" đúng là Nhược Hân đang bị khủng hoảng tâm lý, câu chuyện rất dài nói ra vài lời cũng không thể hết.
chú rất cảm ơn cháu đã chăm lo cho Nhược Hân hết lòng như vậy.
Nhược Hân đang ngồi để chờ cha đút cơm cho ăn cô nghe cha gọi đến tên Hải thì mở sáng mắt lên.
" cha là anh Hải sao? cha để cho con nói chuyện với anh ấy.
ông Vũ chưa kịp nói gì thì đã bị cô giật vắt lấy điện thoại.
" alô anh Hải nhanh lên người đàn ông kia đã bắt cóc con trai của em đi rồi hu hu.
anh hãy nhanh lên để giải cứu con trai của em hu hu.
cô khóc nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem nhìn y như một đứa bé.
hai vợ chồng ông bà Lâm nghe cô vừa khóc vừa mách người đàn ông kia như vậy thì chết lặng người.
Trương Hải nghe cô nói như vậy anh khẽ dỗ dành.
" đừng khóc nữa con trai của em anh đã giải cứu được rồi.
hai cha con anh mới ngủ thức giấc, nên gọi để báo tin cho em để em yên lòng đây.
Nhược Hân nghe Trương Hải nói như vậy nước mắt nước mũi đang chảy tèm lem, cũng tan biến mất lại còn đòi được nói chuyện với con trai cô mới chịu tin.
" em không tin đâu anh đang dụ dỗ em, phải cho em nói chuyện với nó em mới chịu.
" được được chuyện nhỏ con trai của em đây.
Bình Minh ngồi bên cạnh cha cậu phểnh tai lên để nghe cha với mẹ nói chuyện với nhau.
khi nghe bên kia máy mẹ muốn nói chuyện với mình, cậu vui sướng cười híp mắt.
bởi vì mấy ngày hôm nay sao mà mẹ qoan tâm mình nhiều thế.
chao ôi sướng chết mất.
Trương Hải đưa điện thoại cho cậu.
" mẹ muốn nói chuyện với con này.
" alô mẹ à "
" ôi Bình Minh của mẹ con trai yêu thương của mẹ có làm sao không con?
ôi trời ơi hú hồn có chuyện gì đang xảy ra thế này, có ai cho cậu biết đang xảy ra chuyện gì hay không, sao mà mẹ lại có thể thương mình đến nỉ non đến ngọt ngào thế này.
không thể tin nổi đó chính là những lời ngọt ngào âu yếm của mẹ đang dành cho mình.
cậu lắc lắc cái đầu, rồi lại nhéo vào bàn tay sao cũng thấy rất đau, vẫn chưa thể tin cậu lại tự tay phã thật mạnh vào hai bên má của mình.
chát chát chát
tất cả mọi hành động của cậu lúc này đều được Trương Hải thu gọn vào mắt.
dù đang rất lo lắng cho Nhược Hân nhưng những hành động ngộ nghĩnh đáng yêu của Bình Minh làm cho anh cũng phải phì cười.
thấy cha đang cười cậu nhìn qoay đầu lại nheo nheo con mắt.
rồi để điện thoại hơi xa ra một chút cậu ghé tai nói nhỏ cho cha nghe.
" con thấy có chuyện rất lạ.
" không phải là lạ đâu, mà ở xa con mẹ mới thấy nhớ con nhiều "
" ồ vậy à người lớn thật khó hiểu.
nghe cha nói xong cậu vui sướng đến run rẩy cả người, rồi lại ghé tai vào điện thoại nói chuyện với mẹ tiếp.
" mẹ ơi con trai rất nhớ mẹ.
cha đã cho con về Đài Loan với mẹ rồi, cha sẽ mua cho con một ngôi biệt thự rồi khi nào nhớ mẹ con sẽ gọi điện cho mẹ đến thăm con.
" không cần phải mua biệt thự nữa con đến đây ở với mẹ, mẹ muốn ở gần con trai của mẹ, mẹ rất sợ người đàn ông kia sẽ đến bắt con đi.
mẹ phải bảo vệ con của mẹ mới được.
" có người đang muốn bắt cóc con đi à mẹ.
" ừ đúng rồi có một người đang muốn bắt cóc con.
" vậy thì con sẽ ở nhà với mẹ, con sẽ không giám đi ra khỏi nhà con sợ người bắt cóc lắm.
hai mẹ con cứ nói chuyện với nhau rất tự nhiên, như ở trong nhà không còn một người nào.
giờ phút này ông Vũ cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
còn vợ chồng ông bà Lâm nhìn nhau mà không còn nói thành lời, họ lo lắng không còn nhấc nổi bàn chân để mà đứng lên.
nghe Nhược Hân nói chuyện trên điện thoại với người kia có thể nói là, Nhược Hân rất được cưng chiều họ lại còn có thêm một đứa con trai rồi.
xem ra con trai của ông bà chuyến này đã gây ra đại họa lớn rồi.
vợ chồng ông bà Lâm chào ông Vũ rồi đứng lên bước ra về.
về đến nhà Khởi Tâm vẫn ngồi im lặng trên ghế sofa phòng khách.
anh như người mất hồn không cảm xúc.
bà Lý Hương cũng chỉ còn biết lắc đầu mà nhìn con trai trở nên như vậy.
chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi bây giờ có trách thì cũng không còn trở lại như cũ nữa.
thôi thì đành chấp nhận nếu người đàn ông kia ra tay thì mình cũng chỉ biết cố gắng tìm cách để đối phó lại thôi.
" cha mẹ con trai bất hiếu lần này về nước đã không thể giúp gì được cho cha, lại còn gây ra chuyện lớn.
" con đã biết được lỗi của mình rồi sao? gần sáu năm trôi qua người đàn ông kia vẫn không hề đụng chạm gì đến Lâm Thị chúng ta, vậy có thể nói anh ta là một người khá rộng lòng, nhưng lần này anh ta có bỏ qua cho chúng ta hay không.
con có biết Nhược Hân giờ này y trang như một đứa bé, đến ăn cơm ông Vũ cũng phải đút từng muỗng rồi lại dỗ dành như một đứa trẻ con không? liệu khi anh ta về nhìn thấy Nhược Hân ra đến nông nỗi như vậy, anh ta có còn rộng lòng thêm một lần nữa để mà bỏ qua cho Lâm Thị nữa không.
ông Lâm bất lực mà nói ra những lời đau lòng này với con trai.
anh ngồi trầm ngâm rồi bỗng lên tiếng.
" không sao cả chúng ta không làm việc này thì lại làm việc khác thôi, năm năm qua con cũng đã gây dựng cho mình được chút vốn, nếu bây giờ người đàn ông kia có ra tay với Lâm Thị thì con vẫn lo cho cha mẹ được cuộc sống như hiện tại".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...