Đà Lạt.
Trưa hôm sau,
Gia Khôi mới đi công chứng sang tên nhà xong, trở về.
Nhìn thân hình gầy đó vẫn đang say ngủ trên giường.
Đã ngủ như thế suốt cả một ngày một đêm rồi.
Tiến lại gần bên giường, sờ lên trán cậu bé nhỏ.
Vẫn chưa cắt cơn sốt,
Gia Khôi nhíu mày,
Thật tình. Cái lũ người ở đó càng ngày càng thối nát.
Vắt chiếc khăn lau đi khuôn mặt lấm tấm mồ hôi,
Gia Khôi với tay lấy một viên thuốc sốt dạng nhét mới mua về, kéo chiếc quần thun trượt xuống dưới đùi Thiên An.
Đưa tay đặt viên thuốc vào hậu huyệt kia, ấn.
Thiên An lập tức có phản ứng, chiếc lưỡi đã không còn cứng ngắc tê liệt, âm thanh trong cổ họng bật Ưm ra một tiếng,
Hơi giãy.
Đừng!
Đừng!
Gia Khôi giật khóe miệng, ghét bỏ kéo quần lên cho nó.
Oán thán:
- Làm như tôi muốn sờ vào lắm không bằng?
- Mau tỉnh lại, uống được thuốc viên rồi hãy kêu.
Thiên An đương nhiên không nghe không hiểu, trong cơn mê đó của nó, giữa trán nó hằn sâu thành một đường, môi nứt nẻ.
Gia Khôi thấy thế nào cũng không đành lòng, lại chui vào trong bếp, vắt cho nó ly nước cam.
Ngón tay mảnh như lụa, khớp xương nhỏ, cổ tay thon dài lại không yếu đuối. Bóp chặt nửa quả cam vừa cắt.
Quả là điên mà!
Không hiểu sáng hôm qua bản thân là nghĩ cái gì nữa!
ốc không mang nổi mình ốc còn đòi làm cọc cho rêu!
Giờ thì hay rồi, chẳng còn lại bao nhiêu tiền, lại còn phải nuôi thêm một thằng nhóc.
Nghĩ thì nghĩ thế,
Nhưng đôi chân đã lại đảo đến cạnh giường từ bao giờ, cẩn thận đút từng thìa nước cam lên khóe môi kia, từ từ đổ xuống.
Của nợ mà!
Xem xem khỏe xong rồi tôi sẽ bắt tên nhóc cậu làm trâu làm bò cho tôi!
Hừm!
- ---------
Căn nhà này nằm trong một khu dân cư, cách chợ đêm Đà Lạt khoảng 4km, ngay khi rời khỏi bệnh viện sau vụ bị trừ khử ngày hôm ấy, Gia Khôi đã trốn lên Đà Lạt, dùng số tiền trong thẻ rút ra hết được hơn 300 triệu đặt cọc nhà.
Lần này lên đến đây, lập tức đã trả nốt số tiền còn lại và sang tên công chứng.
Thế nhưng nếu biết trước thế này, sẽ chọn một căn khác rẻ hơn.
Gia Khôi thở dài một hơi.
Sống lương thiện cũng khó quá rồi đi?
Tất cả trên tay cầm vỏn vẹn có 3 tỷ
Riêng tiền mua căn nhà này đã hết 2 tỷ 3
Chỉ còn lại 700 triệu.
Bản thân trước giờ không giỏi nghề gì, tay chân không động việc nặng nhọc.
Nếu như không phải bỏ tiền ra chuộc tên nhóc kia, nếu nói là ăn cơm quán cóc mặc quần sida thì cũng không chết đói được.
Nhưng, nhìn một kẻ đang sốt mê man ú ớ gọi tên anh Nam của nó kia.
Thôi thì, từ từ tính.
===========
Bịch!
Tiếng ngã nặng nề trong phòng ngủ khiến Gia Khôi vội vã chạy vào.
Thiên An vừa tỉnh đã bước xuống giường, nhưng thân thể yếu ớt của nó không trụ được, liền đã khuỵu ngã.
Gia Khôi chạy lại, đỡ lấy nó:
- Từ từ, từ từ thôi!
- Mới tỉnh dậy sao không nằm thêm đã?
Cánh tay Gia Khôi bị bám chắc đến nỗi anh những tưởng cậu bé này đang dùng hết tất cả những sức lực còn lại để dồn lên từng đầu ngón tay.
Nó run rẩy, nó cố gắng hướng ánh mắt phủ đầy một màn đêm đen kịt kia lên phía Gia Khôi, cầu xin:
- Cầu xin anh
- Cầu xin anh.
- Anh đưa tôi đến đồn cảnh sát đi.
- Tôi khai xong lập tức về cùng anh.
- Anh muốn làm gì tôi cũng được, anh bắt tôi bò tôi sẽ bò, bắt tôi quỳ tôi sẽ quỳ.
- Xin anh, xin anh mau đưa tôi đến đồn.
- Tôi xin anh.
Nước mắt nó lại trào ra rồi.
Nó bất lực!.
Nó biết, mình đã không trốn thoát.
Đọng lại trong những ký ức cuối cùng của nó, chính là những cái bạt tai rát phỏng, những cú đạp tới vẹo sườn ngực. Đau đớn đến bật máu trên khóe môi.
Nó thất bại rồi!
Nó khóc nấc lên như một đứa trẻ,
Lời cầu xin yếu dần, đôi tay nó cũng giãn dần lực.
- Xin anh,
- Xin anh.
Nó đã tưởng như, bị dắt tới một nơi nào đó khác của ổ nhóm đó.
Nó đã nghĩ rằng hi vọng như thế là hết rồi!
Gia Khôi không thể hiểu nổi lời mà nó nói, chỉ đành vỗ lên lưng nó trấn an:
- Được rồi. được rồi.
- Vậy là cậu muốn đến đồn cảnh sát?!
Nó như không thể tin vào tai mình, chộp lại lấy người anh:
- Anh sẽ đưa tôi đi sao?
- ??!!!
Gia Khôi dịu giọng cố gắng phân tích:
- Tôi khuyên cậu vẫn là nên biết điều một chút, cậu muốn kiện tên Hổ cụt đó á?. Chưa kiện được thì tôi với cậu đến cái xác cũng không còn.
Nó lắc đầu lia lịa:
- Không! Không!. Tôi không phải kiện tên Hổ, tôi chỉ muốn cứu anh ấy..
- Xin anh, xin anh.
- Làm ơn mang tôi đến đồn đi.
- !!!!!
=========
Gia Khôi cuối cùng cũng bị nước mắt và sự cầu xin có thể gọi là thảm thiết kia rung động.
Chỉ có điều vừa đứng dưới cửa gọi taxi vừa hết lời dặn dò nó:
- Chỉ cần cậu nhắc tới tên Hổ cụt đó một câu, tôi liền vứt trả lại cậu về chỗ đó.
- Vâng!
Gia Khôi phù hắt một hơi trên miệng, oán thán ngồi vào xe.
Điên rồi!
Mình đúng là điên nặng rồi!
======
Chiếc taxi đi không quá được năm phút,
Bản tin trên chiếc radio trên xe chuyển tin.
< Theo như đã đưa tin hai ngày trước, vụ án " dâm ô trẻ vị thành niên" của Trung Tá Nguyễn Công Nam, sau khi xác nhận đoạn video là của một đôi tình nhân đăng lên mạng, bị kẻ gian lợi dụng xử lý hình ảnh làm bằng chứng giả tố cáo, Trung Tá Nguyễn Công Nam đã lập tức được xác minh vô tội,.
Theo đó, ngày hôm nay, Chủ Tịch tập đoàn Chuỗi Ngọc, bà Quỳnh Chi đã tổ chức họp báo công bố về lễ đính hôn của Trung Tá Nguyễn Công Nam sẽ được diễn ra vào khoảng hai tháng tới.
Đối tượng đính hôn được nhắc đến là bà Nguyễn Trân Châu, con gái của Giám Đốc trường Đại Học X, năm nay 26 tuổi.
Vụ việc này đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận,
Cũng là một động thái nhằm gạt bỏ những nghi ngờ còn sót lại.
Bà Quỳnh Chi khẳng định, từ trước tới nay Trung tá Nguyễn Công Nam chưa bao giờ có những hành động bất thường nào gợi mở về xu hướng thích nam giới như một số tờ báo trước đó đã đưa tin.
Bên phía Trung Tướng Kiên cũng đã chính thức ra mặt yêu cầu tất cả những tờ báo đó phải công khai gỡ bài và xin lỗi nhằm phục hồi danh dự cho Trung tá Nam nói riêng và cho gia đình ông nói chung.
Cánh phóng viên cũng đã tiếp cận khu biệt thự nhưng vẫn chưa thể gặp trực tiếp Trung Tá Nam để phỏng vấn"
- -----
- Này!
- Này!
Gia Khôi lơ đãng quay sang, lại phát hiện cả người nó lạnh ngắt, mặt nó trắng bệch ra, đôi tay cứng như người muốn chết ngay tức khắc.
- Tài xế!
- Bác, bác, đổi hướng đến bệnh viện, đổi hướng đi!
- Thằng bé trúng gió rồi!
Người tài xế ngoảnh sang phía gương chiếu hậu,
Đôi mắt kia trắng dại lạ thường,mở rất lớn.
Vội vàng cua lái!
- Mới cách đây 10 phút còn bình thường mà?!
- Trời ơi!
- Sao thế này?!!!!
Gia Khôi lắc người nó, ôm bọc nó vào lòng.
Nó hoàn toàn không có phản ứng,
Trên hốc mắt nó, nước mắt chảy thành hai dòng.
Một mảnh hoang mang.
Gia Khôi giật nảy mình...
Phải rồi!
Trong cơn mơ sảng kia, nó luôn gọi anh Nam của nó,
Nó còn muốn đến khai nhận, nó còn muốn rửa sạch tội cho anh Nam của nó...
Vậy, không lẽ, trung tá Nam được nhắc đến ở bản tin kia...
Là hắn ta sao?!
Gia Khôi ngực cũng muốn đau theo từng hạt nước mắt vô hồn kia lăn xuống.
Gọi thét lên!
- Thiên An!
- Thiên An!
- Tỉnh lại, tỉnh lại đi!
- ----------
Phòng cấp cứu.
Mặc kệ người ta đo nhịp tim cho nó,
Mặc kệ người ta vội vã ấn ngực trên lồng ngực nó từng nhịp từng nhịp,
Mắt nó vẫn mở như thế,
Chỉ có điều, nước mắt đã cạn khô rồi hay sao?
Hay là do tâm nó quá đau- quá đau đến mức không khóc được nữa?
Đính hôn ư?.
Một tuần trước đây, khi nó bị banh rộng chân tay, nằm đến tái nhợt cả da thịt.
Nó, cũng không thấy đau.
Năm ngày trước đây khi nó cúi mình trần truồng nhặt từng hạt cơm dưới sàn kia cho lên miệng,
Nó, cũng không thấy đau.
Ba ngày trước đây nó bị người ta dắt đi như một con chó phơi bày từng bộ phận trên cơ thể để mặc người ta ngắt nhéo,
Nó, cũng không thấy đau.
Bởi vì, nó yêu anh.
Bởi vì, nó cũng tưởng rằng anh yêu nó.
Chỉ nghĩ như thế thôi, không bằng con chó nó cũng sẽ sống!
Nó phải sống!
Đến khi cả người nó giật lên từng hồi vì cơn say thuốc đá kia, trên miệng nó trào ra bao nhiêu bọt trắng kia, lưỡi nó tê lạnh cứng còng kia! Từng dải xương sườn của nó bị đạp đến muốn nứt đôi ra kia!
Nó vẫn muốn sống.
Bời vì, nó cũng tưởng rằng anh yêu nó.
Bởi vì, nó là sợ anh vì nó mà chịu khổ, mà sẽ mất đi mọi thứ.
Thì ra,
Cho đến cuối cùng.
Hóa ra, chỉ mình nó tự làm mình trở nên nực cười.
Trân Châu, chị ta nói đúng.
Nó, không đáng được ở bên cạnh anh.
Một thứ cặn bã dơ bẩn như nó lại nghĩ rằng nó xứng sao?
Không không không.
Nó mỉm cười,
Nó ộc ra một đống máu trên băng ca cấp cứu.
Là máu của sự uất nghẹn, ngược chiều tâm gan mà bung ra.
Từ bỏ thôi.
Từ bỏ thôi.
Tầm gửi không nương cây được nữa.
Thân cành dài, nhành lá tươi xanh.
Gỗ thơm cứ sống đời gỗ thơm đẹp đẽ.
Tầm gửi phai nhòa chẳng đáng để tâm.
Yêu, như thế mà.
Sâu nặng, như thế mà.
Từ bỏ thôi.
Đôi mắt nó dần nhắm lại.
Nó sai rồi, nó sai rồi.
Nó không nên nghĩ rằng nó xứng đáng.
Anh Nam,
Không phải của nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...