Đếm Ngược Từng Ngày

 Nghe nhạc trên kia nha. Mà thêm truyện vào thư viện đi không lại không biết có chap mới hay không. Nói thật á.

Trạng thái của tôi:(╯°□°)╯︵ ┻━┻ * Đang quạu vì xem chùa*

-------------------------------------------------------

- Một dòng thời gian khác trong kí ức, Minh Nguyên và Dương Lâm 22 tuổi, Bắc Kinh, 19:43, 19/11-

" Oa~ Thành phố đẹp ghê ta!" Minh Nguyên nói với Dương Lâm, giọng hạnh phúc. Cả 2 vừa mới tốt nghiệp đại học kinh tế 1 tháng trước, nay đi lên Bắc Kinh lập nghiệp.

" Coi bộ đẹp dữ à~" Dương Lâm lẩm bẩm

" Ủa? Bộ không thấy đẹp hả?"

" Không."

" Sao cái gì anh cũng chê hết vậy?" 

" Bởi vì mấy thứ đó đâu có đẹp bằng em." Dương Lâm nói vậy làm Minh Nguyên đỏ mặt. Anh nhìn cậu rồi cười tinh quái. Minh Nguyên chỉ biết quay đi nơi khác, mặt đỏ hơn cả mấy miếng dưa hấu mà tôi vừa ăn vừa viết truyện.

" Hay bây giờ tìm chỗ ở nha?" Minh Nguyên hỏi, mặt vẫn đỏ bừng

" Cũng được, miễn là có giường đôi." 

" ANH...!" Mặt Minh Nguyên còn đỏ hơn lúc trước

2 người cùng cười với nhau, vui vẻ. Đúng là 1 cặp mới yêu, khi mới bắt đầu thì họ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua đơn giản, không sóng gió, không phản bội và nhiều thứ khác nữa...

" À đúng rồi, chọn chỗ kia được không?" Dương Lâm chọc vào vai Minh Nguyên để hướng cậu nhìn về 1 căn trọ có ánh đèn vàng rất ấm cúng.

" Ơ? Nhưng mà..." Minh Nguyên chỉ về phía tấm bảng treo trước cửa trọ: 200 tệ*/1 tháng 1 người

* 200 tệ= 800k VNĐ; 1 tệ=4k VNĐ

" 200 tệ cho mỗi người là quá đắt. Chúng ta chỉ đem theo có đúng 200 tệ cho cả 2." Minh Nguyên nói

"Thế hay là chúng ta mua hẳn 1 căn hộ nhỏ thôi. Đỡ phải thuê trọ."

" Chỗ rẻ nhất cũng phải 800 tệ..."

" Anh có thằng bạn ở trên này, để anh gọi nó vay tiền."


" Thôi anh, ngại lắm..."

" Bạn thân với nhau, có gì sợ?" Dương Lâm cười và bấm số

" Ê, thế em là ai hả?"

" Thì là vợ anh. ALô?" May mà người bên kia bắt máy, không thì Dương Lâm lại được dịp khịa Minh Nguyên thêm mấy nhát.

Đầu dây bên kia: ' Gọi tao có gì không?'

 ' Có thì tao mới gọi chứ? Mày biết chỗ nào cho mua nhà không? Rẻ rẻ tí

' Ở gần nhà tao có 1 chỗ. Mà mày nói gì nói nhanh lên, tao còn nhiều bệnh                                               nhân lắm!'

'  Làm gì căng? Tao lên đây cùng ny, lên lập nghiệp ấy mà. Thế giờ ra đón bọn tao được không?'

' Ơ, đm mày. Cho địa chỉ đi, tao qua.'

'Ok, ở chỗ... ( xin giấu đi nhá)'

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Dương Lâm dẫn Minh Nguyên vào 1 quán cafe gần đó.

" Đói không?" Anh hỏi. Minh Nguyên lắc đầu, cậu muốn tiết kiệm càng nhiều càng tốt để anh không phải vay mượn nhiều.

" Mà bao lâu nữa bạn anh mới đến?"

" Nó bảo khoảng 10 phút nữa. Sao?"

" Em muốn xin việc luôn ấy mà."

" Em tìm được chỗ làm rồi à? Sao nhanh thế?"

" Ở trước cửa có cái biển tuyển nhân viên kìa."

" Vậy em đi thử đi, anh nghĩ là anh sẽ làm ở chỗ khác."

Minh Nguyên gật đầu, đi vào trong gặp chủ quán. Ông ta đưa ra khá nhiều câu hỏi nhưng đa phần là " cậu có tài gì" thôi. Khoảng 5 phút sau thì cậu ra ngoài, tươi cười:

" Xin được rồi. Anh chờ có lâu không vậy?"

" Không lâu lắm, chúng ta ra ngoài đi, không tí thằng bạn anh lại không biết đường nào mà lần."

Cả 2 bước ra khỏi tiệm, khi vừa bước ra ngoài, khí lạnh lại xâm vào cơ thể 2 người. Bây giờ mới 8h tối nhưng khí lạnh ở Bắc Kinh chẳng khác gì sa mạc vào giữa đêm cả. Dương Lâm nhìn Minh Nguyên chốc lát rồi anh đưa cho cậu cái áo khoác của anh:

" Mặc vào đi, lạnh lắm."

"Anh biết lạnh thì giữ cho anh đi." Cậu đưa lại áo khoác cho  Dương Lâm , anh lúc nào cũng vậy, không chịu quan tâm đến chính mình, lúc nào cũng nhường người khác rồi nói " Không sao cả".

Bọn họ nghe tiếng xe ở cạnh, đó là 1 chiếc xe hơi đen hiệu Ferrari, cửa xe mở, bước ra là 1 chàng trai trạc tuổi Dương Lâm, đeo kính, cao ráo.

" Lô mày!" Dương Lâm chào.

" Ờ, lô thì lô."

" Mày bị sao thế Dạ Tử Hà? Hôm nay lên cơn nữa à?"

" Không. Mệt quá thôi. Mà ny mày đâu? Tao đang hóng."

Minh Nguyên chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Dương Lâm kéo vào ôm:

" Đây mày, cute không?"

" Con trai á? Mày là gay à?"

" Ờ, thì sao?"

" Tao bất ngờ nhẹ, thôi, lên tao chở về nhà tao. Nhà tao còn 1 phòng trống đấy. "

Cả 3 người bước lên xe và đi về chỗ Tử Hà ở. Đó là 1 khách sạn 15 tầng, đèn đóm sáng trưng. Minh Nguyên và Dương Lâm nhìn lag cả mắt.

" Chói mắt không? Lúc đầu lên đây tôi cũng vậy đấy." Tử Hà nói


" Chói thật. Mà anh học đại học trên này luôn à?" Minh Nguyên hỏi

"Ừ, tôi học Y trên này. Còn 2 người chắc là học kinh tế nhỉ?"

" Ừ, học dưới quê." Dương Lâm chen vào.

Cả 3 đi thang máy lên tầng 10, phòng 1014 của Dạ Tử Hà.

" Vào đi, đừng ngại. Mà 2 người ăn gì chưa?"

" Ơ..." Minh Nguyên ngại không muốn nói còn Dương Lâm thì:

" Chưa ăn gì cả. Có gì ăn không? Khao 1 bữa cái."

" Thì đi, đằng nào tôi cũng chưa ăn gì. 2 người vào tắm rửa rồi tôi chở đi."

-Tua được hông? Tại em lười quá, với lại cũng bận-

Sau khi thuê mua được nhà rồi, cuộc sống của Minh Nguyên và Dương Lâm cũng khó khăn hơn lúc trước. Dương Lâm làm bốc vác ở 1 siêu thị, còn Minh Nguyên thì làm ở quán cafe. Tiền tiết kiệm được mỗi tháng chỉ có được 10 tệ nhưng cả 2 vẫn nhất quyết không để Tử Hà giúp dù chỉ 1 ít.

" Sao 2 người khó bảo thế nhờ??? Nhận cái coi!!!" Dường như đã trở thành câu nói bất hủ của Tử Hà.

Nhưng mà, vâng, tui à nhầm ông trời cũng có mắt, vận may đã đến với 2 người. Hôm đó là Dương Lâm tan làm sớm, liền đến quán cafe đón Minh Nguyên. Ca làm của 2 người chênh nhau 1 tiếng, 6 giờ và 7 giờ nên  Dương Lâm chỉ cần chờ 1 tí là đã thấy cậu ra rồi.

" Anh tan làm sớm vậy á?" Minh Nguyên ngạc nhiên hỏi, nụ cười rạng rỡ.

Dương Lâm cười lại, rạng rỡ không kém:

" Hôm nay có chuyện vui đấy. Đi về rồi kể cho!"

"Trùng hợp vậy ta? Đi, em cũng có chuyện vui lắm!"

2 người về lại căn nhà. Cả 2 lôi ra 1 tờ giấy.

" Em có gì thế?"

" Hôm nay ở chỗ em có 1 ông khách, ông í muốn tìm người ứng vào chức Thư kí của giám đốc công ty. Ai ngờ em được chọn, hợp đồng đây nè, anh xem đi!"

" Ơ? Trùng hợp lần 2 này! Em với anh đều làm ở công ty SENVD! Mà vị trí của em lại là thư kí của anh. Hay ghê ta!!!"

2 người hôm đó vui không nói nên lời luôn. Sáng hôm sau cả 2 đến công ty đó. Sự nghiệp của họ cũng vì thế mà thành công. Boss đánh giá rất cao năng lực của 2 người. Càng trọng dụng họ hơn nữa.

-1 năm sau-

" Thưa chủ tịch! Ngài có thêm hợp đồng mới ạ!"

" Thưa chủ tịch! Mời ngài xem qua!"

" Thưa chủ tịch! Mời ngài kí ạ!"

Đó là 1 trong số những lời réo gọi thường xuyên nhất của cấp dưới dành cho Dương Lâm. Dù có Minh Nguyên giúp sức nhưng anh vẫn bận bù đầu bù cổ. Chỉ trong vòng 1 năm anh đã leo lên chức chủ tịch.


" Aiya!~ Kì này chắc phải đi đâu đó nghỉ thôi! Em đi cùng anh đi."

Dương Lâm nói với Minh Nguyên khi chỉ còn 2 người tại công ty.

"Nhưng mà đi đâu?"

" Đi nghỉ ở Hawaii."

" Còn công việc thì sao? Ai sẽ xử lí?"

" Anh giao cho giám đốc Ma. Chúng ta đi khoảng 1 tuần thôi, được chứ?"

" Ừm... Cũng được."

" Thống nhất là ngày mai đi luôn nhá."

---------------------------------------------

Xin lỗi ra truyện muộn. Thành thật xin lỗi mọi người luôn. Tuần sau tui thi học sinh giỏi rồi nên có thể truyện sẽ ra muộn hơn nhưng tui sẽ cố viết cho mọi người sớm nhất có thể!






















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui