Đêm mịt mù

      Sau khi dọn sạch mớ hỗn độn trên bàn, Mạc Ương cầm lên thùng rác đã nặng hơn trước rất nhiều, nhẹ nhàng đứng lên định từ khe của sô pha đi lùi ra ngoài. Mọi chuyện không như ý muốn, chân cô không cẩn thận đá ngã chiếc bình còn sót lại dưới đất phát ra tiếng động không nhỏ. Tiếng ngáy chợt ngừng, từ sau lưng cô truyền đến tiếng quát lớn: "Mày đang làm gì!" Mạc Ương giật mình, cơ thể không ngừng lui về phía sau: "Con...." Mạc Hướng Quốc đầu tóc bù xù tức giận đứng lên, dùng ngón tay thô to chỉ vào mặt cô: "Con mẹ nó, đã mấy giờ rồi mà bây giờ mày mới về, có phải lại đi ra ngoài tụ tập đàn đúm phải không!" "Con không có." Mạc Ương nhỏ giọng giải thích, lùi về phía sau cách chỗ của Mạc Hướng Quốc xa hơn một mét đứng, muốn tránh xa mùi rượu nồng nặc xung quanh ông ta. Cô vừa quay đầu liền nhìn thấy Mạc Hướng Quốc hai mắt hung ác, ông ta cúi người nhặt chiếc bình dưới đất lên quăng về phía cô: "Mày cút cho ông!" Cô nhanh tay lẹ mắt nghiêng người tránh đi, bình rượu sượt qua tóc cô va vào bức tường sau lưng, mảnh vỡ bắn tứ tung, rơi đầy xuống đất. Cô dùng tốc độ nhanh nhất vứt thùng rác xuống, nhặt cặp sách lên chạy một mạch lên gác xép rồi đóng chặt cửa lại. "Đồ đê tiện, ngày nào cũng ở bên ngoài tụ tập đàn đúm đến nửa đêm, lần sau còn để ông đây bắt được, ông đánh gãy chân mày!" Tiếng quát mắng đinh tai nhức óc vang lên trong phòng, Mạc Ương đứng ở cửa một lúc, sau khi khoá trái thì xoay người đến bàn học ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra nửa miếng bánh mì ăn ngấu nghiến. Tiếng của Mạc Hướng Quốc vừa mới dừng, bên ngoài hành lang lối đi ngay lập tức vang lên một giọng nói lanh lảnh: "Mạc Hướng Quốc! Lần sau anh muốn dạy dỗ con cái thì nhỏ tiếng một chút được không, con trai tôi còn đang ngủ, anh tưởng tầng này chỉ có mình nhà anh sống chắc! Ngày nào cũng ầm ĩ không yên!" "Phanh__" Mạc Hướng Quốc mở cửa đi ra ngoài: "Đồ đàn bà chết tiệt, ông đây muốn mắng như thế nào kệ ông đây, con mẹ nó bà không chịu được thì cút đi!" "Cái gì, anh còn có lý phải không, anh ngày ngày ở nhà ăn bám vợ, uống rượu hút thuốc mắng vợ đánh con, nghĩ bản thân oai phong lắm nhỉ!" "Bà dám nói thêm một câu nữa, có tin ông đây xé cho rách miệng không!" "Tôi thách anh đấy, bà đây mà phải sợ cái đồ xấu xa hèn nhát như anh chắc?" 
     .........

      Sau khi ăn hết miếng bánh mì vừa khô vừa cứng, Mạc Ương mắc nghẹn đập liên lục vào ngực, uống một hơi hết nửa bình nước mới hoãn lại được. Bên ngoài hành lang tiếng mắng chửi khó nghe vẫn chưa dừng lại, cô xoa xoa khuôn mặt, giơ tay bật sáng chiếc đèn bàn. Trong phòng khó chút ngột ngạt, cô lại quay người vén rèm cửa sổ lên, đợi gió đêm tràn ngập cả căn phòng lòng của cô mới bình lặng trở lại, cô đứng lên từ trong góc xó bê lên một cái ghế giẫm lên, giơ tay lên dễ dàng chạm đến trần nhà. Căn gác xép trật hẹp này vốn dĩ dùng để làm phòng chứa đồ, sau khi cô xin phép thì nó biến thành phòng của cô, cả căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc tủ gỗ để quần áo và thêm một chiếc bàn mất một chân, cạnh bàn có chiếc kệ nhỏ để sách, sách trên đó được sắp xếp cực kì gọn gàng ngăn lắp, đó là vật yêu thích duy nhất của cô. Mặc dù nơi này mùa đông thì lạnh mùa hè thì bí bách lại thường có chuột và nhện ghé thăm, nhưng nó là nơi chỉ thuộc về một mình cô, khi ở đây cô sẽ thấy an tâm. Trên trần nhà là chiếc bóng đèn lờ mờ rất khó để soi sáng cả căn phòng, Mạc Ương cẩn thận đẩy ra miếng gỗ lỏng lẻo trên trần nhà, từ trong đó lấy ra một chiếc hộp sắt đã rỉ sét. Cô trở về bàn ngồi xuống, mở chiếc hộp từ bên trong lấy ra quyển nhật kí dày bịch, cô quay đầu nhìn một vòng căn phòng nhỏ hẹp rồi thở sâu một hơi bắt đầu nhớ lại. Những gì đã xảy ra 20 phút trước dần dần hiện ra trong đầu, rõ ràng đến từng chi tiết, tiếng va chạm vang dội, đèn pha, xe, vết máu, người chết. Tất cả tựa hồ như một giấc mộng. Cô mở nắp bút, cúi đầu dùng sức viết từng nét từng nét lên quyển nhật kí: "Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy một đôi mắt, một đôi mắt hung ác, đỏ lòm phát ra tia sáng kì dị như dã thú. Nếu như thời gian dài hơn chỉ một chút thôi, tôi thật sự cho rằng ông ta sẽ xông đến đâm cho tôi một phát xuyên tim, cũng giống như ông ta ông hề do dự lái xe cán chết người đàn ông đó." Sau đó thì sao? Mạc Ương chống cằm suy nghĩ thêm một lát. Sau khi sự sợ hãi bàng hoàng lúc ban đầu qua đi, những mảnh ghép kí ức cũng dần dần hoàn chỉnh: "Ngoài ánh mắt ra còn có chiếc mũ lưỡi trai màu đen được kéo xuống rất thấp, đầu tóc bờm xờm, trên má có một vết sẹo dài rất nổi bật. Có thể nhìn ra được đó là một gương mặt phong sương mệt mỏi đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, ông ta bỗng dưng xuất hiện giống như thích khách đã mai phục trong bóng tối từ lâu, trong ánh mắt ngoài sự tàn nhẫn và kiên quyết còn mơ hồ thấy được một chút khoái cảm. Theo tôi suy đoán, đây không phải sự cố bất ngờ, mà là trả thù. Phải làm sao? Ông ta chắc chắn đã nhìn thấy tôi rồi....." Ấn mạnh bút viết nốt vài dấu ba chấm, Mạc Ương trầm mặc một lúc lâu, sau đó cô cẩn thận cất nhật kí vào trong hộp, ngừng một lúc, lại đứng dậy lấy cặp sách trên bàn mở khoá ra. Rất nhanh, cô từ trong cặp sách móc ra một bọc giấy vệ sinh, cẩn thận mở bọc giấy vệ sinh ra bên trong liền lộ ra một chiếc di động dính bùn đất đang mở nắp. Cô cầm chiếc điện thoại lên ngắm nghía tỉ mỉ một lúc, từ bề ngoài không nhìn ra có gì bất thường, Mạc Ương dùng ngón cái ấn vào một nút trên điện thoại, không có phản ứng. Cô lại ấn thêm mấy nút nữa, màn hình vẫn như cũ không sáng. Uhm, không biết bị hỏng hay là hết pin. Cô đi đến giường từ gầm giường lấy ra một cái túi cẩn thận bọc nó lại, bỏ vào chiếc hộp sắt cùng với quyển nhật kí trịnh trọng đóng nắp lại, giẫm lến ghế đặt về hốc trên trần nhà. Nằm trên giường, cô thả lỏng đầu óc, ánh mắt không có tiêu cự cứ thế ngẩn ngơ, được một lúc cơn buồn ngủ ập đến, cô cuộn người lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng đôi mắt đó cứ không ngừng lướt qua trước mắt cô, sống động như thật, làm cho cô đến nửa đêm cũng chưa thể ngủ yên. 
      Đêm khuya, cả khu nhà trở lên cực kì yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng ho không biết từ nhà nào vọng ra và tiếng bò đi của mấy con động vật nhỏ ngoài hành lang. Mạc Ương từ trong mộng tỉnh lại, tiếp đó, cô nghe thấy từ cửa nhà mình truyền đến vài âm thanh tra chìa vào ổ khoá. Cô xoay người đứng dậy nhìn về phía đồng hồ báo thức ở góc bàn, đã hơn 2h sáng rồi. Mở cửa phòng, dưới tầng đèn phòng khách vẫn sáng, thấy trên sô pha không còn bóng dáng của Mạc Hướng Quốc, Mạc Ương chân đeo dép lê từ trên tầng bước xuống, vừa đúng nhìn thấy Dương Tuấn Phương từ bên ngoài mở cửa vào nhà. Bà mang một cái túi da màu nâu, trên người đang mặc một bộ quần áo bằng vải thô đã nhiễm bẩn, mái tóc được búi lộn xộn sau đầu, trên mặt không thể che giấu được vẻ mệt mỏi. "Mẹ" Mạc Ương hướng về phía bà gọi nhỏ một tiếng. Dương Tuấn Phương đang thay giày, nghe tiếng thì giật mình, ánh mắt sâu trũng quay lại, giọng nói khàn khàn: "Con vẫn chưa ngủ à?" "Ừ, nghe tiếng mẹ về nên tỉnh dậy." Dương Tuấn Phương gật đầu, dường như mệt đến mức nói không nên lời nữa, hướng về phía Mạc Ương phất tay: "Được rồi, mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa." Vừa liếc mắt liền nhìn thấy mảnh vỡ thuỷ tinh dải đầy đất, bà hơi ngẩn người rồi thở dài một tiếng, từ góc nhà lấy ra dụng cụ quét dọn. Mạc Ương đi lên giúp: "Mẹ để con quét cho." "Được rồi, mau đi ngủ đi, mẹ dọn xong cũng đi ngủ ngay, con không phải lo." Dương Tuấn Phương khuyên cô lên tầng rồi thuận tay vuốt tóc cô: "Nghe lời." Mặc dù không chạm vào da đầu nhưng Mạc Ương vẫn có thể cảm nhận được bàn tay của Dương Tuấn Phương đang trên tóc mình ma sát phát ra âm thanh sột soạt. Đôi bàn tay của bà làm công việc vệ sinh đã lâu nhất định rất thô ráp, đôi tay trong thời gian dài phải ngâm trong nước tẩy rửa và nước khử trùng đã trở nên khô nứt cùng với vỏ của cây liễu già trong khu nhà giống nhau. "Vậy mẹ cũng phải ngủ sớm đó." Mạc Ương giấu đi tâm trạng đau lòng, bắt ép mình phải lên tầng, ánh mắt không tự chủ lướt qua bên tóc mai của Dương Tuấn Phương, nơi đó có mấy sợi tóc bạc chói mắt trong phút chốc đâm vào tim cô nhói đau. Cô gấp gáp chạy về phòng đóng cửa lại, dựa vào góc tường một lúc lâu mà tâm trạng vẫn chưa thể lắng xuống. Tám năm rồi, bản thân đến ngôi nhà này đã lâu như vậy rồi. Cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên bức tường loang lổ, trên tường chỉ dán duy nhất một tấm ảnh. Tấm ảnh được chụp vào mùa hè năm 2001 đã có chút phai màu, trong tấm ảnh khuôn mặt cô non nớt, cắt một mái tóc so le không đều ngắn đến tai, mặc một bộ quần áo cũ kĩ nhưng sạch sẽ, biểu cảm ngơ ngác cứng nhắc, ánh mắt chân chất, bên cạnh là Dương Tuấn Phương vẫn còn trẻ trung, nụ cười có chút mất tự nhiên. Lúc đó, cô vừa được Dương Tuấn Phương nhận nuôi từ cô nhi viện. Vẫn nhớ như in cuộc sống bần hàn cô độc ở cô nhi viện khiến cho khuôn mặt trẻ thơ của cô hiếm khi xuất hiện nụ cười. Sau đó, cô được đón đến ngôi nhà này trong sự yêu thương che chở của Dương Tuấn Phương, cô mới dần dần trở nên có chút sức sống. Nhưng hiện tại tất cả giống như một giấc mộng. Mạc Ương co người lại trong góc tường, đưa hai cánh tay nhỏ gầy ôm lấy chính mình. 

      Sáng sớm 6h30, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa đập vào khung cửa. Trời đang mưa? Tiếng động làm Mạc Ương tỉnh giấc, cô khó khăn mở mắt nhìn về phía cửa sổ, trời đã sáng hẳn. Cô xuống giường, nhanh chóng thay xong quần áo đồng phục rồi chạy xuống tầng đi vào nhà vệ sinh. Tranh thủ lúc Mạc Hướng quốc chưa tỉnh dậy  đánh răng rửa mặt, lúc quay ra liền thấy trên bàn ăn để sẵn một bát cháo đã kết một lớp màng mỏng và một bình sữa. Chắc là Dương Tuấn Phương trước khi đi đã làm bữa sáng để lại cho cô, cô bưng bát cháo lên húp một hơi hết sạch bát cháo, tìm tạm một chiếc ô rồi đi ra ngoài.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

      Bên ngoài, mưa như chút nước, cô vội vã bước đi, không ngừng đạp phải những vũng nước rất nhanh gấu quần đã ướt hết, cho đến khi đi đến một đoạn đường quen thuộc, cô mới thả chậm bước chân. Trên con đường mòn trước mắt, lác đác mấy đám người đi đường cầm ô đứng chụm lại, ánh mắt của họ đều nhìn về cùng một phương hướng. Mạc Ương tiến về phía trước mấy bước, qua khe hở của đám người nhìn vào trong, không ngoài dự đoán cô liền nhìn thấy dải ngăn cách đang lung lay trong mưa cùng với một nhóm cảnh sát mặc áo mưa đang vội vã tới lui. Cô đứng ngoài dòng người một lúc, lặng lẽ giơ cao tán ô đánh giá một lượt đám người đang đứng hóng chuyện đó, không phát hiện ra bất kì điểm bất thường nào, giờ mới yên tâm làm ra vẻ tò mò từ từ tiến lại gần. Trong phạm vi bị phong toả, vài cảnh sát mặc áo mưa đang dọn dẹp hiện trường, kiểm tra thi thể, dưới cơn mưa xối xả, hiện trường có hơi hỗn loạn. Cạnh đó có mấy bà dì uốn kiểu tóc xoăn lỗi thời tay xách làn đựng thức ăn hướng về phía mấy cảnh sát đang làm việc chỉ chỏ thì thầm với nhau, Mạc Ương đứng ngay phía sau họ, không tốn sức liền nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện. "Nhìn xem, mấy người thời nay cũng thật nhẫn tâm, vô ý đâm phải người ta mà cứ thế mặc kệ luôn." "Còn không phải à, tôi vừa mới nghe mấy người kia nói hình như bị đâm từ đêm hôm qua, cứ thế bị bỏ mặc cả đêm thật là thảm quá mà, nếu như phát hiện sớm hơn một chút biết đâu có thể cứu được." "Cứu cái gì mà cứu, bà không nhìn thấy vũng máu to tướng trên mặt đất à, giờ chẳng qua là bị mưa xối đi rồi chứ ai mà biết có phải là chết ngay lập tức không." "Hừ, theo tôi thấy à, gặp phải chuyện như này, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện." Đứng cạnh đó một người phụ nữ giọng nói mang chút cay nghiệt chen vào: "Thời gian trước trên thời sự không phải nói rồi sao, một người tài xế đâm phải một ông già sau đó bỏ chạy, một người có lòng tốt gọi xe cấp cứu còn cùng theo vào bệnh viện, kết quả ngược lại bị người nhà ông ta lừa tiền, báo cảnh sát rồi ra toà đều vô dụng lại còn bị phạt phải bồi thường mười mấy vạn*, về sau bị ép đến mức phải nhảy lầu đó." Trong đám người râm ran tiếng thở dài cảm thán. Mạc Ương dõi mắt theo cỗ thi thể phủ vải trắng đang được khiêng lên xe. Xem ra, người đó chết rồi còn ông ta vẫn chưa bị bắt. Mạc Ương lần nữa liếc nhìn đám người đang vây quanh đó thêm mấy lượt, cảm giác trong dải ngăn cách có người nhìn về phía cô đang đứng, cô lập tức hạ thấp tán ô, quay đầu đi khỏi nơi đó. Dừng lại đó mấy phút, cô đã rất tập trung quan sát hết từng người xuất hiện ở nơi đó, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng của người tài xế đó. Theo lý mà nói, ông ta chắc là sẽ quay lại. 
      Vào trong cổng trường, hoà mình vào dòng người tiến về khu lớp học, nhưng mạch suy nghĩ của cô vẫn không ngừng xoay chuyển. Đêm qua cô tận mắt chứng kiến người đó đâm chết người, lúc ông ta rời đi hai người còn chạm mặt nhau, nếu như bản thân đã nhìn rõ khuôn mặt của người tài xế đó, điều đó nói nên người tài xế đó rất có khả năng là cũng đã nhớ rõ mặt của cô. Ông ta....sẽ quay lại sao? Hay là sau khi đâm người đã chạy trốn rồi? Lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Vào trong lớp học, vẫn chưa đến 7h, các bạn trong lớp chưa đến được một nửa, có mấy bạn cũng như cô học ngoại trú đang tụ lại với nhau cùng chia sẻ bữa sáng thịnh soạn. Mạc Ương trở về chỗ ngồi, cởi cặp sách treo vào móc bên cạnh ngoài bàn học. "Hi! Chào buổi sáng." Bạn cùng bàn Tần tuyết quay đầu cười với cô. Mạc Ương đáp lại bằng một nụ cười như có như không, cô sờ tay vào ngăn bàn tìm kiếm chiếc di động bỏ quên hôm qua. "Bạn ăn sáng chưa? Mình có mang bánh ruốc thịt, muốn cùng ăn không?" Tần Tuyết giọng điệu hoà nhã hỏi cô, Mạc Ương đang muốn từ chối thì ngón tay để trong ngăn bàn bỗng chạm vào một vật gì đó mềm mềm dinh dính. "Đây là thứ gì?" Cô nghi hoặc kẹp vật đó lên rồi thu tay về, cúi đầu thấy giữa hai ngón tay đang kẹp một vật thể không biết là gì màu xám đen máu thịt lẫn lộn, từ cái đuôi nhỏ dài của nó có thể phán đoán đây là một con chuột chết. Mạc Ương ngây người, một giây sau, trong phòng học vang lên tiếng hét đầy sợ hãi của Tần Tuyết. Tiếng thét khiến Mạc Ương giật mình, cô đè xuống xúc động muốn ném con chuột trên tay đi ngay lập tức, đứng dậy trong tiếng gào thét, trốn tránh của Tần Tuyết và đám bạn học, bình tĩnh đi về phía thùng rác cuối lớp học ném nó vào. Lớp trưởng Lâm Hạ và mấy đứa bạn thân nhìn thấy động tác của cô khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi, giọng điệu kinh ngạc: "Bạn không sợ sao?" Mạc Ương cực kì bình tĩnh đưa tay lên đi ra ngoài lớp học: "Hơ hơ, cái thứ này lúc tớ lên bảy đã đập chết qua rồi."

 
      *Mười mấy vạn: Một vạn nhân dân tệ đổi ra được hơn 356 trăm triệu tiền việt, mười mấy vạn nói chung là một số tiền rất lớn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận