Tôi xin lỗi...nhưng tôi không còn yêu anh nữa rồi.
...----------------...
Dù nghe câu trả lời ấy của tôi, và anh dường như cũng đoán được trước rồi, mà trông nét mặt anh vẫn điềm nhiên trả lời.
- Không sao đâu, anh đã chờ em 15 năm, thì chờ thêm một chút nữa thì có sao.
- Tôi nghĩ:15 năm, Nam thật sự đã yêu mình lâu như vậy sao, hay anh lại đang đùa giỡn.
- ..ha..anh chờ gì chứ?
- Chờ ngày em yêu tôi.
Lời anh thốt ra rất đanh thép, như khẳng định lại lời nói, còn với tôi thì nó lại giống như một lời hứa chắc chắn vậy.
- ..làm sao có thể như vậy được?
- Anh lại đùa nữa đúng không?
- Hả?
- Sao em lại nói không thể?
- Sao em lại nghĩ tôi đang đùa? Trước giờ tôi đã đùa với em cái gì chưa?
- Tôi không biết nữa?
- Anh đùa giỡn tình cảm tôi, vậy có tính là đùa không?- tôi nghĩ.
Nhìn tôi có vẻ hơi lo lắng, băn khoan, anh mới xoa đầu tôi nói.
- Muốn biết tôi có nói thật hay không thì cứ thử là biết ngay mà.
- Nhưng mà...
- Em không cần lo cho tôi, tôi đã chờ em 15 năm, thì chờ thêm một ngày, hai hôm nữa thì đã làm sao?
- Nhưng nếu cả đời này tôi không yêu anh thì chẳng phải công anh chờ tôi là vô ích sao?
Làm như mặt mặt tôi dính gì ấy, mà tay anh cứ không yên cứ véo rồi vỗ mãi.
- Sao lại vô ích, chờ em, nhìn em là tôi đủ hạnh phúc rồi.
- Bây giờ em không yêu anh, không sao cả, cả đời này cũng không yêu anh, cũng chả sao.
Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi.
Nghe lời nói dỗ ngọt ấy, bỗng chốc tôi lại thấy cảm động vô cùng.
- Em yêu anh- Tôi thật sự rất muốn nói ra ba chữ ấy.
Thật sự muốn nói yêu anh lần nữa, nhưng lại không dám.
Tôi không muốn làm tổn thương anh đâu, nên là
- Anh đừng yêu tôi nữa.- Muốn thốt ra, ngăn anh lại, nhưng chẳng hiểu sao tim tôi thắt mạnh lại, tôi không thể nói ra nó được.
Thấy cơ thể vẫn bình ổn, cơn đau đầu cũng giảm đi nên tôi không muốn ở lại bệnh viện ngột ngạt này nữa.
- Tôi muốn xuất viện.
- Tại sao?
- Hỏi gì lạ vậy, khoẻ rồi thì xuất viện, chứ ở chi nữa?-
Nghe câu hỏi của anh, tôi không biết nên nói gì nữa, còn anh dường như nhận thấy câu hỏi vô tri của mình, mới vội giải thích.
- A..ý anh là đêm qua em còn ngất ở giữa đường, mà giờ đã xin xuất viện thì sao anh dám để em đi.
- Nhưng giờ tôi khoẻ lại rồi, ở lại phòng bệnh toàn mùi thuốc thế này, khó chịu lắm.
Nghe tôi nói vậy, nhìn mặt anh trầm ngâm suy nghĩ như vậy, chắc là cho rồi.
- Không sao đâu, tôi tự lo được mà.
Nghe thấy hai chữ tự lo, mặt anh bỗng biến sắc quay sang nói tôi.
- Không được, anh có thể cho em xuất viện, nhưng không thể để em một mình được, anh không an tâm.
Hình như cảm thấy sai sai chỗ nào đấy.
- Khoan đã, tại sao tôi xuất viện lại phải xin phép anh.
- Tại..
Anh vẫn tiếp tục suy nghĩ cách biện minh.
- ..tại anh lo cho em, lỡ em xuất viện rồi lại ngất xỉu như hôm qua thì làm sao.
Nghe lời nói của anh, mặc dù vẫn cảm thấy không đúng, nhưng cũng không biết nên cãi lại làm sao, do lời anh nói đều đúng.
- Nhưng tôi không muốn ở lại.
- Hmmm...
Anh lại suy nghĩ.
- Lại sao nữa?- Tôi hỏi.
- Hay là chuyển đến nhà anh đi, ở gần bệnh viện, có gì ở cạnh anh, thì anh đỡ lo.
- Ủa...chuyện gì vậy...tự dưng đòi mình chuyển đến ở chung...vậy còn nhà tôi đang thuê...- Tự nghĩ vẫn còn hoang mang.
- Còn nhà tôi..
- ..Tôi đã thanh toán đủ rồi, đồ đạc cũng đã chuyển đến rồi.
- ơ..
- Chuyển cả nhà tôi đến luôn rồi
- Không được sao?
Thế hoá ra từ nãy đến giờ anh vẫn lừa tôi vào tròng, nhưng quả thật tôi không thee cãi lại.
- Sao anh lại tùy tiện chuyển đồ tôi đi, tôi vẫn chưa cho phép mà?
Tôi giận lên vậy, trông mặt anh lúc này vẫn buồn cười như hồi đó, vẫn xua xua tay xin lỗi liên tục.
- Anh xin lỗi..anh xin lỗi...sau này sẽ không vậy nữa...
Rồi anh móc trong túi ra một thanh socola đưa tôi.
- Hay em ăn đi, ngon lắm đó.
Vẫn cách dỗ ngọt đó, nhìn buồn cười quá đi.
- Haha..
- Sao vậy?
- Không có gì đâu.
Nhưng anh nói đúng, mình lúc này ở một mình đúng là không ổn cho lắm, đàng vậy.
- Cứ vậy đi.
- Hả?- Anh hỏi.
- Không được sao?
- Được được..em nói gì đều được.
Sao trông anh lúc nào cũng buồn cười như vậy..Lỡ anh mà biết tôi vẫn còn yêu anh như ngày đó, thì chắc anh sẽ cười vào mặt tôi mất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...