Đang đi thì tôi nhìn thấy một đứa bé nhỏ nhắn và rất đỗi đáng yêu đang bán vé số.
Chân tay mặc cho không điều khiển được, nhưng chẳng hiểu sao trên môi kia của cô nụ cười vẫn luôn nở rất tươi.
Vậy mà, nhiều người đi ngang vẫn thờ ơ, lạnh nhạt mà xua tay.
Dù trông trời đã tối, sấp vé số trên tay ấy lại còn rất nhiều.
Thiếc nghĩ:
- Thôi thì một đứa sắp chết như mình, thì tiền nhiều giữ lại làm gì?
Tiến lại gần cô bé, móc từ trong túi ra chỉ còn vài triệu.
- Cho cô một tờ.
- Đây ạ.
Nhìn cô bé lúi húi móc tiền thối, tôi vội ngăn lại.
- Không cần thối đâu.
- Không được đâu cô, bà đã dặn là dù có nghèo cũng không được tham lam đồ của người khác, nên cô lấy đi.
- Bé còn có bà nữa à?
Nói thế thì bé nó cũng lặng người đi, nhỏ giọng lên tiếng.
- Có, nhưng mà bà...!bà mất rồi..
Tôi cũng chợt chết lặng, bé nó mồ côi, nhưng sao từ nãy giờ em chỉ toàn cười thế này.
Tôi vội chuyển chủ đề, không muốn em phải buồn như thế nữa.
- Thôi, không nói nữa, đưa em có bao nhiêu đâu nhưng lỡ tờ này mà trúng độc đắc thì cô lời rồi đúng không??Tiền em cứ giữ đi không sao đâu.
- Còn có việc gấp cô đi trước, bé cũng đi kiếm món gì ngon ngon ăn đi.
Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, thật ra làm gì có việc gấp chỉ là không muốn bé phải đuổi theo thôi.
Đi bộ được một lúc, chẳng biết tự lúc nào chân tôi dừng lại nơi đó, nơi mà tôi gặp anh, cũng là nơi tôi từng muốn chết, nơi hạnh phúc kết thúc để khởi nguồn cho nỗi đau.
- Tiềm thức đây sao lại dẫn mình về nơi này, mày lại đang tìm kiếm gì ở đây, hạnh phúc? Nỗi đau? Hay muốn nhìn thấy cậu ta?...
Ngồi lên thành cầu, cảm nhận làn gió lành lạnh, cùng ánh nguyệt đã khuyết kia rọi xuống lòng sông tĩnh lặng kia, nghe thơ mộng biết bao.
- Cảm giác này quen thật nhưng lần này mình lại không muốn thả nữa, vì dù bản thân có cô đơn, lạc lõng thì vẫn có thể giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh khác được hạnh phúc.- Ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi thật tốt bụng, nhưng họ không biết rằng, tôi đang cố gắng tìm chỗ dựa từ những người bất hạnh kia, bởi vì chỉ có họ, tôi mới tìm thấy sự tồn tại của bản thân.
Đột nhiên tôi lại nghĩ tới anh.
- Nam này! Nếu anh biết em sắp biến mất hoàn toàn khỏi thế giới, thì lúc đó anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt nào nhỉ?
- Ghét bỏ hay thương hại nhỉ?
- Tính ra cuộc đời này cũng nhân từ với mình quá đi mất.
Sinh ra trong sự chán ghét của ba mẹ và ra đi trong cô đơn, lạc lõng.
Và thế là mình sẽ không phải nuối tiếc như bao người khác, sẽ chẳng ai phải buồn vì mình cả.
- Ôi thật là...
- Này, xuống mau, sao cô lại ngồi ở đấy?
- Ai đấy??
Xoay đầu lại nhìn, trớ trêu thật chứ vừa nghĩ đến anh thì anh liền xuất hiện.
Dù sao đời này của tôi cũng không còn gì nữa rồi, danh dự tôi trong lòng anh còn lại gì nữa đâu.
- Tôi muốn xin nghỉ việc.
- Cô say rồi à, tự dưng ngồi đây khóc lóc rồi giờ lại xin nghỉ việc.
- Tôi khóc á??
- Chứ gì trên mắt cô kia .
Sờ lên mí mắt, một thứ gì đây ươn ướt thấm vào tay.
- Cái thứ kinh tởm gì đây, tại sao lần nào nó cũng xuất hiện hết vậy?
- Đến ngay cả nước mắt, mà tôi cũng không được phép điều khiển sao.
- Tại sao mày luôn tự ý xuất hiện, tại sao? Tao không cho phép ...
Móng tay tôi quào lên mắt, hình như xước cả máu rồi, nhưng sao..
sao mãi mà nó vẫn còn ở đây.
- Sao mày không biến đi, biến khỏi đời tao đi..
-A..a..
Đột nhiên bàn tay chai sần quen thuộc ấy lại nắm chặt lấy tay tôi, ghì mạnh nó xuống.
- Cô bị làm sao thế? Cô say rồi à??..
- Tại sao mấy người ai cũng làm tổn thương tôi vậy, tại sao, tại sao hả??..
- Tôi đã làm gì mấy người hay sao??..
Anh ta lại ghì tay tôi chặt hơn hỏi.
- Nói tôi nghe cô vừa gặp chuyện gì, rõ ràng 2 tiếng trước cô còn bình thường mà.
- Tôi không bị gì cả, tôi hiện giờ mới thật sự là tôi.
Bình thường tôi đều nén lại trong lòng, hôm nay không nhin nữa có phải anh ghét lắm không??
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...