Đêm Định Mệnh
Anh chạy đến đường lớn gần vách đá lúc nãy thì bị chặn đầu.
Anh vẫn ngang nhiên bước xuống xe.
Lấy từ trong túi ra gói thuốc.
Bật lửa lên, hít một hơi thật sâu.
Mặt anh liền nhăn nhó.
khó chịu.
" Hơi...!đã lâu rồi không hút thuốc bây giờ hút lại cảm thấy không quen một chút nào.."
Ba anh:" Thế thì đừng hút.."
" Đúng vậy nếu đã không quen hoặc không thích thì không nên làm.
Cũng như tôi bây giờ không còn cái thói quen nghe lời ông như lúc nhỏ nữa.
Ông nghĩ gì mà lại có thể tin tôi để lại toàn bộ tài sản cho ông vậy...haaha"
Anh cười mỉa.
Hạch Trân mang bụng bầu từ trên xe bước xuống.
" Hạc Dư à nghe lời em đi, đưa hết tất cả cho ông ta đi.
Em hứa sẽ không để ông ấy làm hại anh đâu."
" Em không cần phải xin cho anh đâu..."
Hạc Dư vừa đi vừa nói.
Anh đi đến gần vách núi chỉ cần nghiên người một chút thì mất mạng như chơi.
" Thằng chó chết, tao đã hối hận khi lúc đó không bớp mũi cho mày đi theo mẹ mày luôn."
" Giờ thì chết đi "
_Bằng_..........
" Không.."
Viên đạn bay xuyên qua vai anh.
Vốn nó đã được nhắm đến vị trí nguy hiểm nhưng nhờ có Hạch Trân níu tay ba anh làm cho viên đạn bị lệch sang hướng khác.
Anh bị trúng đạn rồi rơi thẳng xuống biển.
" Không...!không.Hạ..c..Dư.....!ông đang làm gì vậy hả..?"
" Người đâu mau đưa phu nhân về."
" Không tôi không đi đâu hét, ông đã hứa sẽ không làm hại đến anh ấy mà...!tại sao hả Phùng Nhị Tôn...!ông là đồ độc ác."
Ông tiến đến gần vách đá nhìn xuống biển đã thấy máu loang ra cả một vùng biển rộng.
Vẫn nghi ngờ ông lại nổ thêm vài phát súng xuống mặt nước.
" Đi về thôi."
Tuệ Lâm ở nhà lo đến nỗi phát khóc.
" Ông nội à H.ạc..D...ư anh..a...nh ấy sẽ không sao, phải không nội.."
Ngưu Yến từ bên ngoài hớt hãi chạy vào.
" Ông nội ơi, ông nội có....!có chuyện rồi.
"
" Có chuyện gì?"
" Đại Kinh và Đại Kình đểu bị bắt đi hết rồi."
" Sao chứ sao lại bị bắt?"
" Con nghe ngóng được những người thân cận nhất của anh Hạc Dư đều bị bắt đi hết.
"
" Thiệt là...!đang có chuyện gì xảy ra vậy.."
" Mau...mau gọi các anh của con đến đây hết cho ông.
Ngưu Yến "
" Dạ ông nội...."
" Nhị Tôn nó mất trí thật rồi "
" Tuệ Lâm..."
" Thục Quyên..
chị "
Ba người ôm nhau cùng khóc.
" Tuệ..
Lâm em bây giờ phải thật bình tĩnh nghe chị nói.."
" Tuệ Lam chị nói đi, có chuyện gì vậy?"
" Hạc.
Hạc Dư không xong rồi..."
Cô không nghĩ nhiều ngất xỉu.
" Tuệ Lâm....!Tuệ Lâm tỉnh lại đi Tuệ Lâm "
Cô được đưa lên phòng.
Ông nội liền gọi ngay cho bác sĩ riêng của ông đến.
" Con bé sao rồi bác sĩ?"
" Cô ấy vì bị kích động mạnh dẫn đến kiệt sức mà ngất xỉu.
Nhưng tình trạng càng kéo dài tôi e đứa bé sẽ không thể giữ được.
Lúc nãy khi khám cho cô ấy tôi có vẻ hơi sợ vì không còn nghe được nhịp tim của đứa bé, nhưng giờ đã ổn rồi."
".
Được...!cảm ơn bác sĩ nhiều lắm "
" Người đâu tiễn bác sĩ "
Ông nội đi xuống nhà để cô nghĩ ngơi.
" Mấy đứa đều đã có mặt hết rồi sao? "
" Bây giờ Hạc Dư sống chết không rõ tung tích ông cần các con chia nhau quản lý công ty và đến bảo vệ cũng như chăm sóc cho mẹ con Tuệ Lâm."
" Tụi con thấy thế nào?"
Hoắc Du " Để con Hoắc Tư và Ngưu Yến đảm nhiệm cho.
Dù gì các anh cũng còn gia đình vợ con và công việc riêng của mình nữa.
Hoắc Minh và Hoắc Phong: " Vậy cũng được có gì bọn anh khi nào rảnh rỗi sẽ sang công ty giúp mấy đứa."
" Vậy đi, Ngưu Yến à ông đã cho người đến nhà rước Dư Hưng và Dư Hy rồi.
Chút nữa sẽ có người mang đồ đến cho con.
Con ở đây chăm sóc tốt cho chị dâu của con nghe chưa.
Nó đang có thai đấy..."
" Con biết rồi ông nội...."
" Thôi được rồi.
mấy đứa về hết đi "
Mọi người rời đi hết.
" Ông ông ơi cháu có chuyện muốn nói..."
" Cháu...!cháu là?"
" Cháu là Thục Quyên chị của Tuệ Lâm....".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...