Lúc này cô khoác tay anh, vì có chút lo lắng nên cô đã nắm chặt tay anh.
" Em sợ sao!"
" Sao anh biết?"
" Xem em nắm tay anh chặt đến nỗi sắp không còn cảm giác nữa rồi.."
" Không phải em sợ....
mà chỉ hơi có chút hồi hợp thôi."
" Vậy bây giờ em đã sẵn sàng chưa?"
Cô hít một hơi dài, rồi thở ra.
" Sẵn sàng, đi thôi..."
Cả hai sải bước đi vào.
" Ông nội chúng cháu đến rồi."
" Hai đứa đến rồi sao? Mau mau lại đây."
Trong suốt buổi tiệc ai cũng nhìn chằm chằm vào cô.
Có người còn đến bắt chuyện hỏi về cô.
Nhưng không ngờ lại gặp được người quen.
Là Mục Thất.
" Mục Thất anh làm gì ở đây vậy?"
" À, anh đến dự tiệc."
" Em quên gia đình anh là gia đình quý tộc tất nhiên phải có mặt ở đây rồi."
" Tuệ Tuệ lại đây ông bảo chút chuyện."
Cô quay sang định xin phép thì.....
" Thôi em đi đi, đừng để ông nội phải đợi."
" Vậy em đi nha "
" Có chuyện gì sao ông nội?"
" Cháu xem, cô gái Hạch Trân kia từ đầu đến giờ cứ bám lấy chồng cháu không rời.
Cháu mà đi giành chồng lại, đi ông chỉ nói vậy thôi, cháu hiểu rồi chứ?"
" Vâng, cháu biết phải làm gì rồi."
Anh lúc này đang trong tình trạng có hơi men nên cũng không có nhiều ý thức.
Dù anh uống rượu rất giỏi nhưng do khách quá nhiều tiếp mỗi người một ít, nên khó tránh việc bị say rượu là chuyện bình thường.
Anh bước đi loạng choạng, Hạch Trân từ đâu xuất hiện đỡ anh, nhưng bị, cô hớt tay trên.
" Sao anh lại uống nhiều như vậy? Cảm ơn cô nhiều Hạch Trân, cô có thể đi rồi.
Ở đây đã có tôi lo cho anh ấy rồi."
Cô đưa anh ra xe, tự lái xe đưa anh về nhà.
" Ôi trời ơi, sao mà anh nặng quá vậy?"
May mà có người làm giúp cô đưa anh lên phòng không thì...
Anh nằm trên giường, cô đi thay đồ.
Vì thấy anh ngủ rồi nên cô đi tắm cho mát mẻ.
Bước ra khỏi phòng tắm trên người chỉ choàng mỗi cái khăn.Ngồi vào ghế sấy tóc, cô nhìn lên gương, thấy anh ngồi nhìn chằm chằm cô, giật mình quay đầu lại.
"Anh chưa ngủ sao,?"
" Bụng anh đang rất đói, làm sao mà ngủ được."
" Sao., anh đói sao, vậy để em kêu người nấu cái gì cho anh ăn."
" Không cần đâu, thức ăn ở ngay đây rồi "
Anh tiến tới chầm chậm đặt hai tay lên vai, thì thầm vào tai cô.
Không nói gì thêm anh nhấc bổng cô lên đi thật nhanh đến chiếc giường.
Có vẻ như anh rất đói rồi.
" Không Hạc Dư không được, đừng.."
Anh vẫn tiếp tục.
Khiến cô cáu gắt.
" Em đã nói không được mà "
Cô quát, đẩy anh ra.
Cả hai nhìn nhau.
" Anh.., anh xin lỗi."
Cô thấy thế cũng hạ giọng.
" Em cũng xin lỗi, tại em sợ anh hưởng đến con nên,........
"
" Không phải lỗi của em đâu..
đừng tự trách bản thân."
" Thôi anh đi tắm, em cứ ngủ trước đi."
" Em biết rồi anh cũng ngủ sớm đấy."
Sáng hôm sau cả hai vẫn còn ngủ, say sưa thì anh thức dậy trước, anh không biết đã suy nghĩ gì mà quyết định sẽ dọn sang phòng khác ngủ, anh sợ sẽ không kìm chế được mà làm hại đến vợ con.
" Em dậy rồi sao, màu đánh răng rồi xuống ăn sáng."
" Đồ đạc của anh đâu hết rồi?"
" Anh dọn sang phòng khác rồi, từ bây giờ cho đến khi em sinh con xong thì anh sẽ không quay về phòng ngủ, để đảm bảo rằng chuyện tối đêm qua sẽ không tái diễn nữa, anh sẽ ngủ riêng."
" Thật sao, có phải anh vẫn còn giận em chuyện tối hôm qua không?"
" Ngốc quá, đối với ánh em, còn và ông nội là quan trọng nhất, nếu mất em và con chắc anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình đâu."
Nói xong anh đi đến công ty.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...