Hai người lâm vào im lặng, Linh không nói, cô ngắm mặt Nhật Minh một lúc tấm tắc nhỏ giọng:
– Mặt tiền đẹp mà quá tra, thật đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình rong.
Linh nói nhỏ là thế, Nhật Minh vẫn nghe ra, cậu ta ngâm ngâm nói:
– Nhìn thì giống con gái nhà lành thế mà đi cưỡng hiếp đời trai con nhà người ta xong cuốn gói chạy.
Linh ghé mắt trừng Nhật Minh:
– Đàn ông như mặc váy.
– Em nói tôi là gì?
Giọng Nhật Minh lạnh xuống, Vũ Linh nuốt nước miếng cười mỉa:
– Tôi vừa nói phong long đấy.
– Thật không?
– Anh điếc à mà không nghe rõ?
– Tôi không điếc, cô lảng tránh !
Linh vẻ mặt không sao cả nói:
– Anh không điếc thì tôi chúc mừng anh anh không cần đi bệnh viện khám nhĩ.
Nhật Minh:……..
!!!!
Linh thẳng lời tiến vào việc chính nói:
– Anh tên Nguyễn Nhật Minh?
– Ừ.
– Tên hay mà lòng nhân tra quá….
– Gì cơ?
– Tôi không chấp người điếc.
– Cô đúng ngang bướng.
Linh cười thật quyến rũ nháy mắt với Nhật Minh.
– Anh Minh nói tôi nợ anh Minh 100 triệu vậy cũng đến lượt tôi nói điều kiện đi?
Nhật Minh cười nhạt:
– Tùy tiện.
Linh:…….( Cái gì mà tùy tiện?)
Linh muốn lên tát cho người đàn ông trơ trẽn trước mặt mình cho anh ta tỉnh lại, người quá mơ hồ cũng có lúc phê đá.
Hít một hơi sâu Linh mặt tươi cười nhấn mạnh từng câu nói:
– Anh quá đánh giá cao bản thân mình, anh nếu nói lần đầu của anh, tôi bóc tem anh thì tôi thật muốn cười anh cũng chúc mình đi vào ô cửa may mắn bốc trúng một ông chú ế già.
Tôi bị anh lấy đi thứ quan trọng còn chưa la làng này anh đã hô rõ to bồi thường tinh thần thiệt hại cho anh.
Tôi hôm nay nói luôn nếu anh đúng là lần đầu tiên khai đời trai trẻ thì cả hai ta huề nhau.
tôi không bắt anh bồi thường thì anh đây đã dày mặt đi đòi nợ.
Nhật Minh biết cô là lần đầu tiên khi sáng hôm đó nhìn đến vệt máu trên tấm ga đệm rồi.
Cậu ta cố tình đậu Vũ Linh, một phần cậu tức Vũ Linh sáng sớm tỉnh dậy đã chạy mất tăm làm cậu ta cảm giác bị người chơi xong bỏ rơi, cả người lạnh xuống, đối với người ở sạch như Nhật Minh thì chuyện ngủ với gái lạ là chưa có, cô là ngoại lệ, cũng là lần đầu tiên.
– Cô Linh thật rộng lượng.
– Anh không cần phải nói kích.
– Tôi nói thật lòng.
– Tôi không phải rộng lượng mà chỉ xem đêm đó bị con ngáo ở nhà nó cắn một ngụm thôi.
Choang!!!!!
– Cô nói tôi ngủ với cô giống con….
cắn một ngụm?
– Tất nhiên, không lẽ anh nghĩ tôi yêu anh say đắm?
– Cô thật tốt, cô là người đầu tiên dám nói tôi như vậy.
Vũ Linh không chịu thua Nhật Minh trả lời:
– Anh cũng là người đầu tiên dám tống tiền tôi với cách trơ trẽn như thế, anh là tên đàn ông đểu hàng dỏm nhất mà tôi gặp.
Nhật Minh cười gằn, mặt lạnh xuống:
– Triệu Vũ Linh, cô thành công khiến tôi ghi nhớ cô rồi đấy.
– Nguyễn Nhật Minh, anh cũng thành công làm tôi cho vào sổ đen vĩnh viễn.
– Sổ đen? Để tôi xem cô cho được bao lâu.
– Yên tâm anh không thoát được đâu.
– Cô đã nói tôi là đàn ông đểu thì chúng ta đi khách sạn ôn chuyện cũ cho nhớ mãi không quên thôi.
Linh đứng phắt dậy chỉ mặt Nhật Minh quát:
– Anh là đồ đểu, vô sỉ, chúng ta tốt nhất không cần gặp lại, vĩnh viễn không cần gặp lại.
Nói xong Linh chạy một mạch đi, cô thật sự sợ Nhật Minh sẽ thật kéo cô đi khách sạn ôn chuyện cũ.
Nhìn bóng dáng Linh khuất trong đám người, Nhật Minh híp mắt cười.
Đôi lông mày dận, chiếc mũi cao, đôi mắt phượng hai mí, gương mặt toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, nam tính, sự ngông cuồng khó tả, khuôn miệng nhẻm cười động lòng hiếm có của cậu ta khiến bao cô gái si mê ngắm nhìn.
Nhật Minh tỏ vẻ không quan tâm, với cậu ta hiện tại trong mắt chỉ có một bóng dáng bước bỉnh cố cãi với cậu khi nãy, ban đầu cậu chỉ nghĩ tìm được cô nói chuyện sòng phẳng, nếu cô muốn cậu sẽ chịu trách nhiệm.
Nhưng hiện tại cậu sẽ không để cô thoát khỏi bàn tay của mình.
Đêm hôm đó hai người không dùng đồ bảo hộ, hôm nay nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ như chưa biết đến uống thuốc.
Cậu sẽ ngồi chờ hai tháng, nếu không có động tĩnh thì cậu theo kế hoạch tiếp theo, cậu không tin cô không thể chạy thoát được cậu đâu.
Vũ Linh bắt taxi về đến nhà cô chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại ngồi thở hổn hển vuốt lồng ngực.
Ngồi một lúc bình tĩnh lại, LInh vứt điện thoại lên giường cả người ngã xuống nằm ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau mới 7 giờ sáng điện thoại đã nổ chuông tin nhắn đến, Linh cố mở mắt với lấy điện thoại xem rốt cuộc là ai mới sáng sớm nhiễu giấc ngủ ngàn vàng của cô.
“ Ngủ dậy chưa Linh xấu tính?”
Gì đây?????
Linh liều mạng dụi mắt cô thiếu banh hai con mắt ra nhìn cho rõ số điện thoại chủ nhân nó là ai.
Nhìn thấy đuôi số quen quen, Linh hồi ức lại xem số này là của ai thì trong đầu hiện hữu một bóng người ngồi cười mỉa nhì cô trên ghế sofa đêm qua.
Ngồi bật dậy hét lên:
“Tên điên này, đã nói không hẹn ngày gặp lại rồi mà sáng sớm đã quẩy rầy bà đây giấc ngủ thế này.
âm binh không tan mà.
Nhớ bây giờ đã đến tháng cô hồn đâu nhỉ?”
Chưa kịp cho số điện thoại vào danh sách đen, tin nhắn lại đến.
“ Linh xấu tính ăn gì Minh đẹp trai mua?”
Linh ngỡ ngàng 10s không biết nên nói gì, tin nhắn lại tới lần ba.
“ 10p nữa xuống nhận hàng nhé Linh.”
Linh lúc này tỉnh ngủ hẳn cô không màng chính mình đang tức tên Minh đậu hũ này, cô tay bấm tin nhắn trả lời:
“ Nè anh, anh có phải tự tin thái quá không? Mà anh sao biết nhà tôi? Anh điều tra dân cư đấy à? Tôi không ăn uống gì anh thôi ngay nhé.”
Ting…Ting….
“ Người như con mắm tép còn không ăn, ăn nhiều vào ôm mới thích.”
“ Đồ khùng, tôi với với anh thân quen lắm à mà ôm?”
Ting…..
Ting…
“ Không thân lắm chỉ lăn giường cùng nhau thôi, như thế có gọi là thân không?”
Linh nắm chặt chiếc điện thoại, cô nghiến lợi bấm từng từ trong cơn giận:
“ Vô liêm sỉ, Nguyễn Nhật Minh cậu đầu nếu có vấn đề thì đi lên viện kiểm tra đi, còn nếu bệnh điên tái phát thì đi ra hà nội có bệnh viện trâu quỳ đó vào trong ý xin thuốc hoặc ở luôn có người theo dõi 24/24 sẽ không bị lây bệnh cho người khác.”
Ting……Ting…..
“ Em yên tâm, tôi nếu bị bệnh em sẽ lây bệnh trước, dù sao hai ta cũng chung giường chung chiếu rồi lo gì, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu….”
Linh nhìn trần nhà thở dài than:
“ Mình đây là dính vào cái dạng người gì đây trời? Tự luyến sắc đẹp chưa nói còn có bệnh tâm thần chưa biết cấp độ.”
Dứt khoát không trả lời tin nhắn nữa cô đi vào rửa mặt thay đồ xong xuống nhà ăn sáng, mẹ cô đi từ ngoài vào tay cầm hộp đồ ăn ship giao nhìn thấy Linh nói:
– Linh con dậy vừa lúc lắm, bạn con vừa gọi giao đồ ăn cho con nè.
Linh mặt như người thiếu nợ mười tỉ ngồi xuống bàn miễn cưỡng trả lời mẹ mình:
– Mẹ nhận làm gì, đấy không phải bạn con.
Mẹ Linh ngạc nhiên truy cứu lên:
– Không phải bạn sao biết tên con cùng số nhà mình, nãy ship bấm chuông cửa mẹ đi ra nhận cậu ta nói gọi con không nghe máy.
– Thì người ta giao nhầm đấy mẹ.
– Mẹ không tin, nếu giao nhầm sẽ không có số điện thoại của con, tên con, số nhà mình đâu, con lừa ai chứ không lừa mẹ được đâu con gái.
Linh ủ dột im lặng luôn, mẹ cô còn không vừa lòng lại nói thêm.
– Bạn con tốt thế này con phải gọi điện cảm ơn biết chưa, sáng sớm mà đặt đồ ăn sáng cho cả nhà luôn thế này đây nè.
Linh ngó đồ mẹ để lên bàn còn kè 1 ly capuchino cho cho cô, Linh không vui nói thầm trong lòng:
“ Mẹ cứ ở đấy mà cảm ơn tên Minh đậu phụ kia đi, mẹ mà biết tên đậu đậu phụ nhồi thịt ấy, thịt con mẹ không còn gì thì còn cảm ơn nữa hay không???”
Bữa cơm sáng của cả nhà được ăn miễn phí từ người nào đó trong vui vẻ, chỉ có một người nuốt mãi không trôi, nhất là ly capuchino càng thê thảm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...