Đêm về đường thành phố đã yên giảm bớt chỉ còn cá quán bar đèn sáng.
Linh một ngày hôm nay mệt mỏi khi phải giải quyết hai vụ bê bối trong quán.
Vụ đầu xem như thuận lợi, bụ thứ hai vì cô gái kia bắt cá 2 tay mà khiến ai người đàn ông đánh nhau trong quán.
Thiệt hại chưa nói còn phải đứng ra xin lỗi khách hàng để mong lần sau họ đến ủng hộ tiếp.
Bắt xe về đến nhà, vừa xuống xe cô bị một bàn tay kéo lại, giọng nói quen thuộc vang bên tai.
– Sao em coi tôi thành không khí?
Linh nhíu mày, cô ghét mùi rượu trên người cậu.
– Anh buông ra có gì bình tĩnh nói, ôm thế này tôi khó chịu.
– Em trả lời tôi.
Linh cố đẩy cậu ra bất đắc dĩ trả lời câu hỏi cảu cậu:
– Tôi không yêu anh, chúng ta lấy nhau chỉ vì trách nhiệm, tôi không muốn bị gò bó, bị quản thúc truyện gì.
– Nhưng tôi là chồng em.
– Làm chồng trên danh nghĩa thôi, tôi biết anh không yêu tôi, anh chỉ muốn nhận trách nhiệm mà cưới tôi thôi.
– Không phải, tôi lấy em là nghiêm túc.
Linh thở dài:
– Anh trông xem anh như thế này có đúng không? Tôi chỉ không thích nói chuyện thôi anh đã như bây giờ, nếu tôi có bạn trai thì anh sẽ quản tôi như thế nào?
Nghe tới cô muốn có bạn trai, Nhật Minh buông cô ra thay vào giữ chặt cổ cô trao cho cô nụ hôn sâu, mặc cho cô phản kháng.
Hôn để cậu buông cô ra giọng lạc đi vì uống nhiều bia rượu.
– Tôi không yêu em thì cưới làm gì? Em muốn yêu ai? Thằng đó là thằng nào?
– Không có thằng nào hết.
– Thế mà bày đặt có bạn trai.
– Anh lại ngứa miệng phải không? Tôi bây giờ không có nhưng ai biết sau này chắc gì không có.
Nhật Minh hài hước cười:
– Hai ngày nữa làm vợ tôi thì đừng hòng có ai nữa.
– Chúng ta kết hôn hợp đồng.
– Hợp hay không cưới về quyền tôi.
– Anh bá đạo vừa phải thôi, đáng ghét!
– Em ghét đi, ghét là yêu, càng ghét càng tốt.
Linh:…….
( vậy cũng nói được)
– Anh về đi.
– Em hứa không lơ tôi thì tôi về.
– Ớ anh này? Anh say quá rồi đấy.
– Trả lời tôi.
Linh chán nản.
– Tôi nói mỏi miệng rồi còn trả lời gì nữa? Về đi, tôi vào đi ngủ.
– Tôi say rồi, lên cùng em ngủ được không?
– Gì?????
Linh bước vài bước cách xa cậu, cô sợ lắm nha, ngủ gì vậy trời, cậu buồn cười quá đi.
– Tôi không về nữa lên ngủ cùng em, tôi say lái xe không an toàn…..
Linh chối đây đẩy:
– Không được, tôi không ngủ chung với người lạ.
– Gì còn người lạ nữa Linh, em đúng mau quên.
Linh:……..
( Quên chuyện gì???? Cha Minh này kỳ ghê….)
– Không lạ không lẽ tôi với anh cặp kè nhau? Nói mãi rồi, cậu chai mặt quá Minh à…..
– Không lì làm sao có vợ!!!!
Linh:…….
( Ừ anh là nhất, tôi thua….
Chịu thua anh rồi !)
Linh không dây dưa với Nhật Minh nữa, cuối cùng vì độ chai mặt của ai đó mà cô phải mở cổng cho người ta lái xe vào trong sân.
Mọi người ở nhà mệt đi ngủ hết rồi, Linh đưa Nhật Minh lên trên phòng sát cạnh phòng cô chỉ cho cậu vào đó ngủ tạm mai về nhà sau.
Chân trước cô bước vào chân sau Nhật Minh vào luôn phòng cô, tiện tay khóa trái cửa.
Linh điên người lên ném cái túi xách mắt đau đáu nhìn cậu ngủ trên giường của mình.
– Này anh, anh đi sang phòng khác được không?
– Không!!
Ngắn ngủn một câu, Linh nắm chặt hai tay thở phì phò nói:
– Tôi để anh lên vì sợ anh tai nạn tôi lại mang tiếng khắc chồng chứ không phải để anh lên ngủ chung phòng, nằm chung giường.
– Ngủ chung không sao hết, tôi ôm em sẽ thích…..
– Tôi không cần, tôi muốn ngủ một mình.
– 1 hay 2 có gì khác nhau, nào cởi áo khoác ra đi tẩy trang rồi lên giường nào.
Tôi mệt lắm, mai còn lên công ty làm nữa.
Linh lần nữa chứng kiến độ chai lì của Minh, đàn ông ngoài 30 mà không có tí nào đứng đắn…..
Có lẽ nên nói Nhật Minh là đứa trẻ tuổi 32……..
Chết sống cậu không đi, hai người một đêm nhiều bất ổn, một người mỹ mãn khi được ngủ lại, một người tức anh ách không làm sao được.
Hai ngày nhanh lắm thoảng qua đi, sáng sớm hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong năm.
Linh được trang điểm lên xinh như một búp bê, cô khoác lên cho mình bộ váy cưới trắng tin tối giản nhất, đơn giản là thế cô vẫn là một cô dâu đẹp nhất trong đời cô ……
Trên lễ đường Nhật Minh mặc chiếc vest đen đầy quyền lực, tay đúc túi quần đứng trên bục chờ đợi cô được ba dắt vào.
Ba Linh trao tay cô cho cậu, ông vỗ tay hai người dạn dò Nhật Minh:
“ Tôi giao con gái tôi cho cậu tôi mong cậu sẽ cho con tôi một cuộc sống hạnh phúc như đám cưới này.”
“ Con cảm ơn ba, con sẽ trân trọng, yêu thương Linh, xin ba yên yên tâm.”
Ba Linh mắt đỏ hoe đi xuống, người chủ lễ chúc mừng hai hai người và tuyên bố hai người người trao nhẫn cho nhau trong tiếng chúc phúc của của mọi người, hai người từ giây phút này chính thức là vợ chồng hợp pháp.
Một ngày tiếp khách mệt mỏi, Nhật Minh tự chở cô về nhà trong khu nhà giàu quận Tân Bình.
Ba mẹ Nhật Minh không thể ở lại Việt Nam, sau tiệc tối hai người cùng đi với ông bà thông gia trò chuyện với nhau sau đấy ra sân bay trở về Hàn, ở bên đấy còn bà nội Nhật Minh đang nằm viện hôn mê được bảo mẫu chăm sóc.
Về đến nhà Linh lê lết cái thân đau nhức về một gian phòng hôm qua chính mình đem đồ qua đã để, đóng cửa, cô lấy đồ đi tắm sau leo lên giường đi ngủ như ở nhà.
Nằm chưa ấm giường Nhật Minh ở ngoài đã goc cửa rầm rầm.
– Anh ầm ĩ quá!
– Em chốt cửa làm chi?
– Đi ngủ không chốt để con sói nó cắn à.
– Nhà không có sói, mà có nó cũng không cắn.
– Anh gõ cửa tôi làm làm gì, khuya rồi về phòng đi, tôi đi ngủ.
– Đêm nay ngủ thế nào được, chưa lăn giường đòi ngủ, em tưởng bở.
– Gì cơ? Minh anh muốn tôi tát cho anh tỉnh không cha?
– Em mới cần tỉnh đấy.
– Nè Minh, anh có thể nghiêm túc một chút không chứ tôi thấy xàm lắm.
– Anh như thế này không cần thay đổi gì, em bây giờ né ra cho anh vào.
Linh chắn trước cửa nhất quyết không tránh, Nhật Minh đứng trước mặt cô đe dọa.
– Tôi đếm đến ba em không né cho tôi vào tôi hôn em cho coi.
1……
2……
3…..
– Em không tránh ra chứ gì?
Nhật Minh tiến lên hôn Linh vội né qua một bên, Nhật Minh thuận thế bước vào phòng đi tới tủ đồ lấy quần sooc đi tắm.
Linh hậm hực đi ra phòng bên, mở cửa cô thấy phòng trống trơn còn tưởng mình mệt quá quáng gà nữa cơ.
Không tin tà cô đi 4 cái phòng ngủ khác đều một cảnh tượng, phòng ngoài bốn bức tường thì không còn gì hơn…..
Trở về phòng cũ Nhật Minh từ phòng tắm đi ra nói ngay điều cô nghi vấn:
– Em không cần đi xem nữa, nhà này chỉ có 6 phòng ngủ, chỉ có một cái giường thôi.
Linh mở tủ lấy túi xách mở ví tiền tìm tờ giấy hợp đồng, cô tìm hết các ngăn đều không có, trong lòng luống cuống lục túi xách, cô sợ nó rơi ra ngoài túi.
– Em tìm tờ giấy kia à?
– Ừ.
– Vậy không cần tìm nữa, anh xé rồi….
Linh dừng tay quay ngoắt lại nhìn Nhật Minh như ăn tươi nuốt sống cậu.
– Anh xé khi nào? Anh lục túi của tôi?
– Anh không lưu manh như thế, anh là nhặt được đàng hoàng….
Miệng nói tâm nghĩ:
“ Nhặt được trong ví của em…”
Linh không tin, cô truy vấn cậu:
– Anh khai mau, anh không cần lừa đảo tôi.
– Anh nhặt được thật thật mà, em cứ nghi ngờ cơ.
– Nhặt được chỗ nào? Vào khi nào?
– Em hỏi mà cứ như điều tra tội phạm thế?
– Nói mau….
Nhật Minh ngồi trên giường trên người chỉ có cái quần sooc, phía trên cởi trần, cậu ngồi sấy tóc lấp lửng nói:
– Anh nhặt được hôm qua, ở trong phòng này.
– Khi nào?
– Giờ thì không biết, em chỉ cần biết anh xé rồi chúng ta chính thức là vợ chồng, còn bây giờ em ra sấy tóc cho chồng nào.
– Anh …..
tôi mặc kệ, chúng ta vẫn hợp đồng.
– Em không sấy tóc cho chồng là sáng mới được đi ngủ đấy.
– kệ anh!!!
Linh lòng ra máu vì tức, cô leo lên giường lấy gối ngăn ở giữa sau mới chùm chăn kín mít đi ngủ.
Nhật Minh sấy vội vàng cho khô tóc, tắt điện lên giường đi ngủ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...