Huệ không biết được người trước mắt này sắp làm vợ sếp mình, Huệ nói:
– Nhân viên bên cô bưng bê đổ lên đồ của tôi cô tính sao?
Linh nhìn một lượt cô ta lạnh lùng trả lời:
– Cô có chắc là nhân viên bên tôi sai?
– Cô nói vậy ý gì?
Linh cười:
– Tôi nói vậy cô không hiểu? Cô có ngu không sao mà chậm hiểu thế?
Huệ mặt vặn vẹo cao giọng:
– Cô làm chủ như thế này sau ai dám tới quán nhà cô ăn?
Linh híp mắt lại trầm giọng nói:
– Cô nói vậy sai rồi, không phải quán tôi không ai đến mà cô về sau không bao giờ được bước chân đến quán của tôi, dù là chi nhánh nào trong thành phố.
– Cô mạnh miệng gớm, người làm ăn mà nói không cần khách hàng.
Linh nói ra nhiều người ngạc nhiên với thái độ của cô, trước nay có bao giờ quán ăn nào không chào đón khách hàng?
Linh chỉ làm ngơ như không nhìn thấy những ánh mắt ấy cô dõng dạc nói tiếp:
– Tôi không khinh thường khách hàng, không có khách hàng thì làm sao quán nhà tôi phát triển được, mà tôi chỉ không tiếp người hách cố tình gây rối, người có ý thức kém không bằng đứa trẻ.
– Cô nói tôi cố tình gây rối?
– Ai làm người đó chột dạ.
– Cô đúng loại vô học.
Linh mắt ninh lên, đáy mắt có chút chán ghét người phụ nữ này.
– Tôi vô học vậy xin hỏi cô có học như vậy thì chắc là chủ tịch công ty nào lớn lắm, tôi chỉ làm cho quan nướng lẩu thật sự yếu kém hơn cô.
Huệ bị cô nói mát, cô ta tính tình cao ngạo khinh thường.
– Đã biết thân biết phận vậy nên thu cái tính tình, làm ông chủ như cô khách hàng họ cảm thấy khó chịu.
– Cảm ơn nhưng tôi cảm thấy bình thường vì tôi nói chuyện chính là cô mà không phải một khách hàng khác.
– Cô đúng loại chợ búa.
Linh nhếch môi cười:
– Tôi đúng là chợ búa đi ra, tôi làm ăn buôn bán mà sao bằng dân văn phòng như cô, cô có ăn có học nhưng ức hiếp một đứa nhân viên bưng bê vừa vào nghề không cảm thấy thẹn?
Huệ mặt hơi đỏ cố cãi:
– Bắt nạt thì làm sao? Nó vụng về thì phải nói.
Đi làm bưng cái đĩa không xong.
– Thế à????
Linh rút điện thoại ra bấm bấm ném xuống bàn đúng đoạn Huệ ngáng chân con Hoa, có người cầm lên xem sắc mặt khôg đẹp , có người lén nhìn Nhật Minh, họ đều là nhân viên tuy có kiêu ngạo nhưng không ai đi làm việc bỉ ổi như Huệ.
Điện thoại được chuyền đi một vòng cuối cùng trở về tay Linh.
– Cô muốn nói cái chân của cô là vô tình không? Hôm nay tôi biết là sếp cô bao trọn quán không phải cô nên tôi nhắc nhở cô, chủ trong tối nay họ không ý kiến thì mình làm một nhân viên tốt nhất thu tính nết.
Làm người ấy à, cần có tính thật thà, biết nhìn hoàn cảnh mà hành động.
Mấy cái trò cố tỏ vẻ cho mình nổi trội để thu hút ánh nhìn của người khác nó xưa rồi.
Nếu người ta đã thích thì không cần làm cái việc vô nghĩa này làm gì đâu.
Huệ thẹn quá thành giận, cô ta muốn đi lên xé mặt Linh ra lại ngại có Nhật Minh trong đám người, cô vừa nén giận chỉ mặt Linh.
– Cô …..
Linh không để tâm cô ta tức hay giận, cô quay ra nói với mọi người:
– Xin lỗi mọi người về việc đã xảy ra, lỗi không phải bên tôi nhưng vì tỏ lòng thành hôm nay quán sẽ giảm giá tất cả các bàn với 5% tổng bill.
Giải quyết xong mọi việc Linh tính đi vào trong điện thoại đổ chuông.
Nhấc máy nghe.
– Có chuyện gì vậy anh Khiêm?
“ Linh em qua bên này được không? Có hai khách đang cãi nhau giờ anh can không được luôn á.”
– Do bên mình hay do khách?
“ Là hai khách.”
– Vậy anh chờ em gọi anh hai em qua.
“ Ờ nhanh lên.”
– Biết rồi.
Linh tắt máy kết nối gọi cho Triệu Tuấn:
“ Alo!”
– Anh hai qua chi nhánh quận 3 giải quyết khách cãi nhau đi.
“ Anh không đi được, bên này đang đông lắm nhân viên không đủ anh phải thay trợ lý quản lý, con bé trợ lý nó đi bưng bê luôn rồi, hay em gọi ba đi, còn Thanh đâu? Em ở bên nào sao không qua?”
– Anh ba không biết đi đâu em đang bên quận 5, anh không đi được thì em gọi ba.
“ Ừ gọi cho ba đi.”
– Vâng.
Linh lo sót ruột cô gọi cho ba cô ông đang cùng bạn nhậu không đi được cùng đường Linh vừa đi vừa gọi cho Triệu Thanh, cô không dám lơ là, Huệ dám gây sự 1 lần nếu cô rời đi sẽ xảy ra chuyện tiếp theo tốt nhất là gọi anh trai về quản.
Reng…..
Reng……
Tiếng điện thoại với bản nhạc cũ rích của Triệu Thanh vang lên, Linh thính tai nghe thấy cô quay người tìm tiếng nhạc kêu, Triệu Thanh luống cuống tắt máy ai ngờ Linh đã nhìn thấy cậu ta.
Cô tắt máy đi nhanh đến bàn của Nhật Minh mắt đau đáu nhìn anh anh trai gọi:
– Triệu Vũ Thanh, anh giỏi lắm, anh ngồi chỗ này làm gì hả?
Linh không hiểu tình huống là thế nào, cô lướt nhìn một bàn có tới ba gương mặt quen thuộc, tức muốn lộn ruột, Triệu Thanh bị em gái kêu một tiếng cậu ta lần đầu có chút chột dạ, né ánh tránh ánh mắt dao găm của em gái.
– Anh hôm hôm nay nói ba anh nghỉ mà.
Nhật Minh hay Mai không ai biết anh em nhà này nói chuyện cẩu huyết đến người nghe đau tim.
– Anh nghỉ sao không nói rõ ra? Nãy có người gấy rối còn ngồi uống được anh tin em túm cổ anh về cho anh hai không hả?
– Anh sợ quá, em nói đổi ca còn gì sao giờ nói.
– Em là bất động mới tới đây.
– Thế thì trông tiếp đi.
Triệu Thanh tỉnh bơ tính ngồi nhậu tiếp, Linh trực tiếp kéo cậu ta đi vừa mắng:
– Anh đi vô lo đi, em phải qua bên kia, Anh Khiêm nói bên đó đang có khách gây chuyện chắc do nhậu xỉn lời ra tiếng vào, anh ấy một mình không lo được anh ở bên này.
Anh ở đây vừa nhậu với bạn vừa chỉ nhân viên cho họ phục vụ khách tốt vào.
Triệu Thanh đi theo Linh vào Huy ở ngoài ngạc nhiên nhìn hai người thở ra nói:
– Khoan đã nhỏ đó là em gái Thanh á? Không phải em cậu ta về nước chưa đi làm sao?
Mai không rõ ràng lắm về Linh, cô ta gặp cô có 1 lần vào hôm đầu tiên, Nhật Minh đám cưới lại không công bố cô dâu đến bạn thân như Quân, Huy không rõ lắm.
Nhật Quân đáy mắt có tia mất mát, cô nhìn thấy cậu như không nhìn thấy, trong mắt cô đám cưới này chỉ vì lỡ có thai với cậu.
– Thôi nhậu đi có gì Thanh ra sau.
Nhật Minh vẫn để ý xem tình hình của cô, Linh vào trong bàn giao lại sổ sách ngày hôm qua đã kiểm kê xong cho Triệu Thanh cô không lái ve đi mà gọi taxi.
Đi ra ngoài cô phải trải qua cả bàn của Huệ và Mai.
Chỉnh lại trang phục, cầm túi rời đi, Đi ra Khiêm lại gọi cô.
“ Em đến chưa, hay anh Tuấn qua thế?”
– Em đang gọi xe, anh chờ chút đi, có gì gọi khách vào phòng nhỏ em tới giải quyết.
Đi ngang bàn Nhật Minh kéo tay cô lại quan tâm nói:
– Em đi chi nhánh nào tôi trở đi.
Linh ngẩng đầu nhìn cậu, mọi người kinh ngạc lần hai, Nhật Minh sắp kết hôn, đối tượng không xác định, hiện tại lại chủ động nắm tay một cô gái đưa ra yêu cầu, tin chấn động này không khiến bọn họ kinh rớt cằm có vẻ có lỗi với nó, duy một người không chỉ ngạc nhiên còn ghen ghét sắp điên lên rồi.
Linh uyển chuyển đẩy tay cậu ra.
– Tôi gọi xe rồi, anh ngồi xuống uống cùng mọi người đi.
Nhật Minh càng nắm chặt tay cô tức giận nói:
– Em hủy đi, tôi đưa em đi.
– Không cần, anh buông tay ra đi.
Nhật Minh lần đầu mất khống chế quát:
– Em coi tôi là gì? Em nhìn thấy tôi em làm lơ? Chúng ta là vợ chồng.
Linh không muốn tranh cãi nơi đông người, cô ngọt ngào cười lại:
– Đúng chúng ta là vợ chồng, có gì về nhà nói, anh ngồi xuống nhậu cùng bạn bè cho vui, xe đến rồi tôi qua bên kia giải quyết rắc rối.
– Quận mấy?
Nhật Minh không nghe vào, cậu khàn khàn hỏi tiếp.
Linh khó chịu, cô giống như bị cậu quản chế, không màng mọi người nhìn, cô giật mạnh tay cậu ra chỉ để lại một câu.
– Anh say rồi, ngồi xuống nghỉ đi.
Nhật Minh tức giận hất đổ ghế nhìn theo bóng dáng cô cô lên xe rời đi.
Nhân viên mọi người quay mặt đi không ai dám nói gì, hít thật sâu bình ổn cảm xúc cậu xin lỗi mọi người, cùng họ ăn uống tiếp dù tâm trạng tồi tệ.
Cậu không kiểm soát tốt tâm trạng trước mặt nhân viên đã là sai, để đền bù ái sai cậu nhiệt tình đi từng bàn hàn huyên cùng mọi người..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...