Phiên Hồng thầm than bản thân vận khí cứt chó. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến một chuyện, kiếm của hắn có chữ “huyết’, tên cây quạt cũng có chữ “huyết”, có liên quan sao?
- Huyết Lam, ngươi và cây quạt này có liên quan gì sao?
Phiên Hồng tò mò hỏi. Chưa biết thì thôi, biết rồi thì phải tra đến cùng, đó là bản tính của hắn a. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, Huyết Lam vẫn không một lời đáp trả.
- Ai, cần phải chảnh vậy không chứ?
Hắn bĩu môi nói, tiện tay ném cây quạt vào trữ vật giới chỉ. Thử đủ mọi cách nãy giờ nhưng không sao tìm được manh mối để nhận chủ, hắn đành bất đắc dĩ cất đi.
- Khát nước quá…
Cảm thấy cổ họng khô khốc, Phiên Hồng lục xem giới chỉ nhưng không có gì ngoài thảo dược, đá lung tung các loại,… Hắn bất giác nghĩ đến cái hồ nơi mà mình được truyền tống tới.
Trong lòng quyết định sẽ quay lại đó một lần, Phiên Hồng như ánh chớp xẹt đi, để lại trên trời xanh là một đường thẳng màu đỏ tươi, giống như bầu trời bị bổ làm đôi vậy.
Vù!
Một mũi tên từ phía màn sương bay ra làm Phiên Hồng giật mình không thôi, cũng may hắn đủ nhanh để tránh né đòn hiểm. Ánh mắt cảnh giác nhìn vào màn sương trắng nhưng vẫn chỉ là một màu trắng mà thôi, không có bóng dáng nào bên trong.
- Xem ra là vị đệ tử của trưởng lão nào đó am hiểu ám sát nữa à nha…
Phiên Hồng nở một nụ cười lạnh lùng. Ngươi càng muốn trốn, ta lại càng muốn lôi ngươi ra cho bằng được!
Lên đến giới hạn có thể bay, Phiên Hồng nhìn xuống, hét lên:
- Loạn Vũ Ma Châm!
Vù vù vù!
Trên trời cao, một đoàn khí đen đậm đặc như thực chất ngưng tụ lại, nếu nhìn kĩ thì có thể phát hiện đó là những cây châm nhỏ đen kịt, dày đặc liên miên như mây mưa vậy.
Một cơn mưa châm nhọn giáng xuống, từng cây châm đen như thiểm điện oanh xuống, mặt nước biến động dữ dội. Tiếng sóng nước va đập lung tung giống như từng vụ nổ nhỏ, tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc.
Cuối cùng cũng cảm thấy được một tia khí tức dao động, Phiên Hồng lập tức từ trên cao hạ xuống, một quyền thẳng tắp nện vào một tảng đá giấu trong màn sương.
Ầm!
Tảng đá bị hắn đánh nổ thành bốn năm mảnh to bắn ra sau, cùng lúc đó có tiếng kêu đau đớn vang lên. Tuy thanh âm nhỏ nhưng vẫn đủ cho người khác nghe được từ xa, huống chi là Phiên Hồng đang ở ngay gần đó?
- Ai, bản thiếu hôm nay thật gặp nhiều sát thủ nha…
Xẹt!
Trong đầu chạy thẳng một tia nguy hiểm, Phiên Hồng theo bản năng nằm rạp xuống, mặt nước bắn lên từng giọt nước nhỏ rồi rơi xuống, y như một cơn mưa.
Một hơi thở sau hắn đứng lên, tuy nhiên thân ảnh người thanh niên bị thương đó đã không còn nữa. Nhìn về một phương hướng, Phiên Hồng thầm thở dài:
- Không ngờ lại có ma thú quan chiến ngoài kia, thảo nào ta mới đến đã cảm giác có gì đó theo dõi…
Nói rồi hắn cúi đầu xuống, uống một ngụm nước hồ. Cảm giác mát mẻ trong miệng khiến hắn cảm thán thật thoải mái. Phiên Hồng thấy nước mát như vậy, cũng tháo y phục mà nhảy xuống hồ mà tắm.
Mặt hồ mênh mông, Phiên Hồng như một con cá tung tăng dưới nước, khi thì nổi trên mặt nước, khi thì chìm nghỉm dưới đáy sông.
- Cái gì kia?
Khi hắn đang thỏa thích tận hưởng cảm giác ở dưới sâu, một đốm sáng nho nhỏ xuất hiện trước mắt hắn. Không kìm nổi sự tò mò, Phiên Hồng liền bơi lại gần đốm sáng kia.
Khoảng một khắc bơi, Phiên Hồng đã thấy một cánh cửa bằng đá, bên trên có điêu khắc vô số hình ảnh muông thú, trong đó có ba con thú đứng trên cùng nhưng chiếm diện tích một nửa cánh của này. Dưới ba con thú kia là năm con khác, lần lượt là Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ và một đầu Hắc Xà.
- Ba con này là gì đây?
Bỏ qua họa tiết năm con thú ở dưới, bởi vì cái này hầu như ai cũng biết là ngũ đại thần thú nên hắn chỉ tò mò ba cái con thú ở trên. Cánh cửa và các họa tiết khác làm bằng đá, nhưng ba con thú to nhất này lại làm bằng vàng, điều này khiến người ta không tò mò cũng khó.
- A? Có gì nữa này…
Phiên Hồng lập tức chú ý đến một quyển viết tay nằm trên khe đá, bàn tay liền lấy quyển trục ra ngoài. Vì làm bằng da thú nên không sợ bị ướt mà nhòe chứ, Phiên Hồng liền lật ra mà đọc.
Nhưng kí tự trong đó lại khiến hắn như lâm vào mây mù. Vì cái ngôn ngữ kia, ở Tiên Ma đại lục này không hề có, hoặc đã thất truyền từ lâu!
Cứ tiếp tục giở như thế, ánh mắt của hắn bắt đầu sáng lên khi nhìn vào một trang sách. Những từ mở đầu cảu trang này, vừa nghe đã khiến người ta như không rời mắt nổi nữa.
- Vạn Thú Phục Pháp Quyết?
Phiên Hồng hơi thở lập tức gấp gáp lên. Bởi vì hắn nhìn thấy trang pháp quyết này có cách để thuần phục thú, thú gì cũng có thể thu phục. Thần thú, Thiên Đạo thần thú cũng không là ngoại lệ! Hơn nữa còn có thể thông qua liên kết linh hồn mà nhận được một số khả năng đặc biệt của chúng!
Nếu như thế này, chẳng phải nếu gặp Thiên Đạo thần thú lang thang thì người ta chỉ có chịu chết, còn hắn không phải kiếm lợi lớn sao? Vậy thì môn pháp quyết này, chắc chắn không được truyền cho ai!
Nhưng Phiên Hồng cũng thầm thấy kì lạ không thôi. Hắc Dực Giáo đã quản lí địa bàn của mình, thế mà lại để cho những trân bảo như Thất Thải Huyết Phong Phiến và quyển pháp quyết này vô chủ sao?
- Tính sau…
Phiên Hồng lập tức gạt bỏ những nghi hoặc trong đầu, mình chiếm được thì là của mình thôi, ai dám làm gì?
Thế là hắn liền ngoi lên bờ, tìm một nơi vắng vẻ đọc pháp quyết này. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Phiên Hồng đã lâm vào trạng thái vong ngã, một tia khí tức cũng không thoát ra ngoài. Người ngoài đi vào nhìn thấy có lẽ cũng tưởng rằng đây là một cái xác chết.
Một tháng sau, ở cái hồ nơi mà Phiên Hồng tìm được bí bảo…
- Mẹ nó cái tên vô văn hóa này, trốn thì vừa phải thôi, có cần phải trốn lâu như vậy không chứ?
Một thanh niên đang bực dọc đi tìm xung quanh bờ hồ, nhưng hoàn toàn không thấy ai. Vòng này cũng không giới hạn thời gian nên hắn mới phải khổ cực như này, đã hơn nửa tháng không ăn ngủ rồi à…
Grao!!!
Từ một cái thác nước nằm trên hồ, một âm thanh thú rống kinh thiên động địa vang lên, mặt đất chấn động dữ dội.
Một bóng đen từ cái sơn động giấu sau thác nước bay thẳng lên bầu trời, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy cái bóng đen kia giống người, nhưng không phải là người.
Ánh sáng chiếu vào, thân ảnh đen kịt ấy cuối cùng cũng lộ ra diện mạo trước bàn dân thiên hạ. Một thanh niên mặc một bộ đồng phục của Hắc Dực Giáo đang bay trên kia, sau lưng có một đôi cánh. Trông hắn lúc này vừa giống thiên thần lại vừa giống ác quỷ từ dưới đất mò lên, vì đôi đồng tử hắn có màu đỏ tươi, răng nanh nhọn hoắt lộ cả ra ngoài.
Người này chính là Phiên Hồng sau khi tu luyện Vạn Thú Phục Pháp Quyết một tháng. Dựa vào liên kết linh hồn với Hắc Sí Lang, Phiên Hồng đã biến thành cái tên người không ra quỷ không phải này, thế nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh. Nhìn bộ dạng bản thân phản chiếu dưới nước, hắn lập tức ảo não:
- Trời đất, biến như này là hủy đi tài năng tán gái của ta rồi còn đâu… Nhưng cũng may chỉ là cấp đầu tiên, sau này còn có thể đẹp hơn nữa…
Lập tức Phiên Hồng nhìn thấy một thanh niên đang ngồi thụp xuống ở đằng kia, hắn liền cầm kiếm hạ xuống. Thanh niên kia chưa từng gặp qua Phiên Hồng, vì thế tưởng nhầm hắn là ác quỷ, liền bị dọa tiểu cả ra quần, vội vàng bóp nát lện bài thân phận.
- Đ..đừng lại gần ta…
Thanh niên thấy Phiên Hồng đang tiếp cận mình thì hô to hoảng sợ, nước mắt nước mũi trào ra như mưa. Phiên Hồng thấy bộ dạng thảm hại của hắn, khịt mũi hừ lạnh:
- Ô hợp, ở phòng đá nhiều quá nên úng não rồi sao?
Dứt lời, Phiên Hồng liền biến lại về dạng bản thể. Thanh niên kia thấy Phiên Hồng, lập tức trong lòng hối hận, đồng thời cảm giác thất bại chạy lên não hắn. Vì chuyện này nên hắn đã hình thành tâm ma, sau này không thể tiến thêm bước nào nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...