- Lão nhị và lão tam hai người các ngươi lúc này đã thành thân. Trong thời gian tới các ngươi có dự định gì hay không.
Nghe Vũ Thành Minh nói vậy, lúc này Vũ Văn Thành lên tiếng nói rằng:
- Bẩm phụ hoàng gần đây Ngô Quốc đang có giục dịch, tập trung một lượng lớn quân đội tại biên giới nước ta. Đối với việc này, nhi thần có ý định theo đại tướng quân. Xuất quân đi đến vùng biên giới với Ngô Quốc, để ứng phó với cục diện này.
Vũ Thành Minh nghe vậy thì gật đầu suy nghĩ một lúc ông ta nói rằng:
- Việc này ngày mai trên chiều hội ngươi hãy đưa ra ý kiến, Trẫm sẽ phê duyệt cho ngươi.
- Đa tạ phụ hoàng.
Vũ Thành Minh nghe vậy thì gật đầu, lúc này ông ta nhìn về phía Vũ Tuấn Kiệt sau đó nói rằng:
- Còn ngươi thì sao.
Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì mỉm cười sau đó nói rằng:
- Binh đao trận mạc nhi thần thật sự không hiểu. Vậy nên trong thời gian tới nhi thần dự định sẽ ở lại kinh thành, hướng về phía hộ bộ để dò xét kinh tế của nước ta. Cũng như xem có biện pháp nào, giúp cho dân chúng phát triển kinh tế trong thời gian tới hay không.
Vũ Thành Minh nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Ông ta dùng một ánh mắt thâm trầm nhìn về phía đứa con trai này, sau đó lên tiếng nói rằng:
- Việc này các ngươi muốn làm gì thì làm. Dù sao lúc này Thiên Lang quốc của chúng ta cũng khá là yên bình, đừng quậy cho sóng gió nổi lên là được.
Nghe Vũ Thành Minh nói vậy Vũ Văn Thành lúc này ánh mắt ta có một chút kì dị. Có điều vẻ ngoài của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, còn Vũ Tuấn Kiệt thì lại hờ hững chả quan tâm.
Dù sao trong mắt hắn lúc này, ngôi vị hoàng đế của Thiên Lang Quốc. Chỉ là thứ rèn luyện tâm cảnh, cũng như mưu trí của hắn mà thôi. Thứ hắn hướng đến là cảnh giới tối thượng, là cửu thiên rộng lớn, là cường địch vô số, là mỹ nữ bạt ngàn, là những trận chiến hủy thiên diệt địa khắp nơi.
Trong lúc hai vị hoàng tử và Vũ Thành Minh đang nói chuyện với nhau. Lúc này từ phía ngoài cung điện, một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt bọn họ.
Cô gái này có khuôn mặt hình trái xoan, nước da như mỡ đông. cô ta mặc trên mình một bộ váy màu trắng, càng toát lên sự thanh cao của cô ta. Nhìn thấy cô ta đến, Vũ Thành Minh lúc này mỉm cười nói rằng:
- Linh Nhạn đến rồi, tại sao không vào đây gặp hai vị hoàng huynh của ngươi.
Cô gái kia nghe vậy thì nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó đi vào trong. Người con gái này tên là Vũ Linh Nhạn, là đại công chúa của Thiên Lang Quốc. Nhưng xét về độ tuổi chỉ là tiểu muội của đám người Vũ Tuấn Kiệt mà thôi.
- Gặp qua phụ hoàng và hai vị hoàng huynh.
- Linh Nhạn hôm nay đến tìm trẫm có việc gì.
- Bẩm phụ hoàng nhi thần cũng không có việc gì. Chẳng qua là muốn nhìn một chút hai vị vương phi có xinh đẹp bằng ta hay không mà thôi.
Vũ Linh Nhạn vừa nói vậy, Vũ Văn Thành lúc này mỉm cười sau đó nói rằng:
- Tại Thiên Lang Quốc ai mà không biết Linh Nhạn ngươi nổi danh đại mỹ nữ đâu. Hai vị vương phi của ta và tam đệ chắc chắn không xinh đẹp bằng ngươi rồi.
Vũ Linh Nhạn nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Sau đó cùng với mấy người bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau. Đợi khi đám người Vũ Tuấn Kiệt rời đi, lúc này Vũ Linh Nhạn mới nhìn về phía Vũ Thành Minh nói rằng:
- Phụ hoàng ta muốn rời khỏi Thiên Lang Quốc một đoạn thời gian.
Vũ Thành Minh nghe vậy thì sững sờ sau đó lên tiếng nói rằng:
- Ngươi định đi đâu.
- Bẩm phụ hoàng tại Thiên Minh Vương Triều, ta có quen biết một bằng hữu. Hắn mời ta đến đó du ngoạn.
Nghe con gái nói vậy, Vũ Thành Minh lúc này mỉm cười sau đó nói rằng:
- Mấy ngày tới sóng ngầm của Thiên Lang Quốc có thể sẽ nổi lên. Ngươi lẽ nào lại từ bỏ việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này hay sao.
Vũ Linh Nhạn nghe vậy thì mỉm cười, sau đó lên tiếng nói rằng:
- Lúc đầu nhi thần cũng có ý định muốn tranh một chuyến. Có điều từ lúc tan ca xuất hiện, ta phát hiện thế cục của Thiên Lang Quốc biến ảo quá nhanh. Bản thân ta thân là nữ nhi, muốn giành được ngôi vị hoàng đế của Thiên Lang Quốc vốn đã khó khăn trùng trùng. Bây giờ đối mặt với vô số thế lực mới nổi, ta thật sự không đủ tự tin này.
Nghe Vũ Linh Nhạn nói vậy, Vũ Thành Minh nhìn về phía cô ta một chút, sau đó trầm tư nói rằng:
- Linh Nhạn ngươi phải nhớ kỹ, lúc này ta đã thẳng thừng nói với ngươi về vấn đề tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nếu ngươi lúc này thật sự từ bỏ thì không sao. Nhưng nếu lúc này người rời đi, rồi tìm thời cơ quay lại muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này. Vậy thì hậu quả của nó người phải hiểu.
Vũ Linh Nhạn nghe vậy thì mỉm cười gật đầu rồi nói rằng:
- Phụ hoàng ta thân là người của Hoàng Tộc. Ta biết rằng không thể để thế lực ngoại thích tham gia vào cuộc tranh đoạt hoàng vị này. Vậy nên lần này ta đến Thiên Minh Vương Triều thật sự là chỉ là đi du ngoạn, kết giao bằng hữu không có ý định khác.
Vũ Thành Minh nghe vậy thì gật đầu, sau đó nói rằng:
- Nếu ngươi đã không muốn tham gia cuộc tranh chấp ngôi vị hoàng đế này, vậy thì hãy đi chơi đi. Có điều hi vọng ngươi không nên hối hận.
Vũ Linh Ngạn nghe vậy thì gật đầu, sau đó chắp tay nói rằng:
- Đa tạ phụ hoàng thành toàn.
Vũ Thành Minh nghe vậy thì gật đầu, rồi nhìn về phía người con gái rời khỏi cung điện mà rơi vào trầm tư. Qua một lúc ông ta nhìn về phía Tào Thọ sau đó lên tiếng nói rằng:
- Linh Nhạn gần đây gặp gỡ ai.
Tào Thọ nghe vậy thì vội vàng chắp tay lên tiếng nói rằng:
- Bẩm bệ hạ đại công chúa gần đây quen biết một thiếu niên, kẻ đó nắm giữ tu vi Tiên Thiên trung kỳ. Dựa theo một số thông tin của chúng ta điều tra, thì tên này chính là tứ hoàng tử của Thiên Minh Vương Triều tên là Ngụy Bắc.
Vũ Thành Minh nghe vậy thì gật đầu, sau đó lên tiếng nói rằng:
- Lần này Linh Nhạn rời khỏi Thiên Lang Quốc, không cần phải phái ám tử đi theo bảo vệ nó tránh bị lộ.
- Đồng thời cũng dò xét lại một chút tên Ngụy Bắc kia, đến Thiên Lang Quốc chúng ta rốt cuộc là có ý định gì.
- Tuân lệnh bệ hạ.
- Lui ra đi.
- Vâng.
Nhìn về phía Tào Thọ rời đi, Vũ Thành Minh lúc này nở một nụ cười quỷ dị. Miệng hắn không ngừng nói nhỏ.
- Tứ hoàng tử của Thiên Minh Vương Triều, thật là thú vị. Không biết cuộc tranh chấp hoàng vị lần này, sóng gió sẽ mạnh mẽ đến đâu đây.
Vũ Linh Nhạn từ hoàng cung trở về phủ đệ của mình. Lúc này một tên thanh niên ăn mặc một bộ áo bào màu đen. Đang dùng một bộ mặt tươi cười nhìn về phía cô ta lên tiếng nói rằng.
- Linh Ngạn ngươi đã xin phép phụ hoàng của ngươi hay chưa.
Vũ Linh Nhạn nghe vậy thì mỉm cười sau đó lên tiếng nói rằng:
- Phụ hoàng của ta nói ta có thể đi đến Thiên Minh Vương triều của các ngươi vui chơi.
Ngụy Bắc nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, nhìn về phía vị công chúa xinh đẹp động lòng người của Thiên Lang Quốc. Hắn lúc này trong lòng lại có một chút suy nghĩ nhỏ nhặt.
- Linh Nhạn ngươi thật sự từ bỏ cuộc tranh đoạt hoàng vị của Thiên Lang quốc hay sao.
- Việc này ta cũng hết cách. Tam hoàng huynh lúc này lộ diện, đã làm cho thế cục vốn cân bằng của Thiên Lang Quốc bị đánh phá. Không ai biết tam hoàng huynh nắm giữ át chủ bài gì. Bây giờ ta mà lộ diện, tham gia vũng nước đục này thì cách cái chết cũng không xa.
- Đã vậy những vị hoàng huynh khác của ta, cũng không có một kẻ nào là kẻ đơn giản. Đùa giỡn với họ trong cuộc chiến tranh giành hoàng vị, ta cảm thấy mình không có đủ khả năng này.
Ngụy Bắc nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, có điều hắn lại dùng một giọng nói vu vơ lên tiếng.
- Linh Nhạn ngươi xinh đẹp như vậy, chỉ cần ngươi nháy mắt một chút. Không biết bao nhiêu nam tử vì ngươi mà chiến đấu đâu. Đã thế sau lưng ngươi không phải còn có ta hay sao. Thiên Minh Vương Triều mà muốn nhúng tay vào Thiên Lang Quốc. Thì phụ hoàng ngươi kiểu gì chả đồng ý để ngươi tiếp quản quốc gia này đâu.
Vũ Linh Nhạn nghe vậy thì dùng một bộ mặt tươi cười sau đó nói rằng:
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...