Đế Vương Chiến Ký


"Mua...!ta?"
Definia hai mắt không khỏi trợn lớn nhìn hắn.

Lại nhìn những tấm thẻ đen bị hắn bẻ gãy ném thẳng vào mặt nàng đang nằm dưới đất.

Dù không biết rõ trong thẻ có bao nhiêu tiền nhưng những chiếc thẻ đen này không phải ai cũng có thể nắm lấy, chỉ biết thực sự có tiền thì số tiền trong thẻ đủ để mua cả một trăm cái công ty như của nàng.

Haha, mua nàng? Vậy ra...trong mắt hắn nàng chỉ đáng là những nữ nhân diêm dúa bán thân ngoài kia thôi sao? Rằng số tiền như vậy chỉ là do hắn muốn mua lấy cơ thể nàng thôi sao?
"Ha...Ha..."
Nàng nhìn hắn, bỗng dưng cười vang lên từng tiếng đắng chát.

Tiếng cười chưa đầy những thất vọng, những khổ sở, bất hạnh thay cho cuộc đời của mình.

Người nàng yêu thích nhất chỉ vì ham sống sợ chết mà nhân tâm rời bỏ nàng, đến hiện tại bị tiền tài, quyền lực của thiếu niên trước mắt khiến cho lung lay, sợ hãi.

Cơ thể nàng nhưng thực chất nàng không có quyền quyết định nó, bởi nàng biết rằng mình đã sớm bị thiếu niên này mua rồi.

Ngay từ đầu nàng đã nhìn lầm hắn, cái gì mà thiếu gia ăn chơi? Hắn thực không khác gì một con rắn độc, toàn bộ...toàn bộ tất cả mọi chuyện hắn đã biết nhưng lại đứng ở phía xa xa, nhìn nàng bị phản bội, xem tình cảm của nàng bị dày vò mới xuất hiện, nhưng xót xa thay không phải để cứu nàng, đó là đã đạt được rằng nàng bị người mình yêu thích phản bội lại.
"Haha...!ngươi...!là tên hỗn đản...!ác ma..."
Nàng cười lên điên dại, hai dòng lệ nóng từ khóe mắt ồ ạt tuôn ra.

Nhưng cũng phải cảm ơn hắn rằng...!nhờ hắn mà nàng đã thoát ra được khỏi sự lừa dối mình chìm đắm trong suốt bốn năm kia.

Nàng khóc, khóc vì số phận mình, khóc vì trái tim đã tan nát.
"Ngươi chỉ muốn ta mà thôi...!Ngươi chờ đợi cho tới lúc ta bị phản bội mới xuất hiện...!Ngươi vừa lòng rồi chứ?"
Bàn tay nàng siết càng chặt áo hắn lại, nước mắt lã chã thấm đẫm cả một mảng lớn.
Takeru hai mắt lạnh nhạt nhìn nàng...!cảm giác này...!sẽ không phải người của quá khứ đó chứ? Hắn mông lung suy nghĩ, tuy cảm giác thân quen tới lạ thường được hắn cảm nhận ngày hôm đó nhưng từ đó tới giờ không còn thêm.
"Không thể nào..."
Definia cõi lòng giống như vô vàn con kiến cắn xé, đau đớn tới mức cổ họng vì gào khóc mà nghẹn ứ lại, hàm răng không tự chủ cắn lấy áo hắn để ngừng lại cơn đau này.

Nhưng càng cố nén, cảm xúc giống như lại thẳng tắp tràn ra khỏi mí mắt, nỗi buồn mê man không thể nói lên lời đành phải chuyển thành lệ châu.

Không thể trách nàng, dù có là một nữ cường nhân băng lãnh, đối với chuyện tình cảm đều không ai có thể chịu được chứ đừng nói riêng bản thân mình.

Nàng khóc như vậy không có nghĩa rằng nàng quá yếu đuối, là do lần đầu tiên trải nghiệm tình yêu và rồi bị phản bội, lần đầu bất kể cô gái nào cũng như vậy.

Khóc thay thành lời, u ám cả một vùng suy nghĩ của mình.

Phải trải qua rồi, mới có thể cảm nhận được rằng nàng phải dũng cảm...không thể cứ như vậy yếu đuối.
Cứ như vậy, đến khi nước mắt đã khô cạn, nỗi buồn vơi đi, nàng mới có thể bình tĩnh lại, vẫn tư thế quỳ gối ôm lấy Takeru, nàng chầm chậm đứng dậy với đôi chân tê rần không vững.

Nàng quệt đi nước mắt, ngước đôi mắt đỏ ửng ngận nước của mình lên nhìn hắn, không có cam lòng phục tùng, lại có một tia lạnh nhạt chấp nhận lại có phần lơ đãng với giọng khàn đặc nói
"Mọi chuyện đã giống như ngươi muốn...!ngươi muốn làm gì nữa?"
Takeru nhàn nhạt cười, bá đạo nói.

"Mạng ngươi là ta cứu, cho nên một là phục tùng ta hai là chết dưới tay ta để rồi vạn kiếp bất phục."
Vừa nói, hắn vừa nhìn lấy xác tên nam nhân kia bị hắn tay không bẻ gãy cổ.

Definia run rẩy, nàng bị uy hiếp...!hơn nữa chỉ với gia tộc của hắn có thể khiến cả gia đình nàng chết không có đất táng thân...!ngoài việc phục tùng hắn, hiến dâng cả cơ thể, cả cuộc đời cho hắn, nàng không còn lựa chọn.

Đau lòng thay, số phận nàng giống như từ đây đã bị cầm lại phía bên trong chiếc lồng sắt vô hình.

Mạng sống, cảm xúc đều phải do hắn quyết định...
"Ta nghĩ một nữ nhân như ngươi nên có suy tính của mình..."
Hắn tiến tới, ghé sát tai nàng nói nhỏ.
"Mạng sống là trên hết, phải chứ?"
"Ngươi...tên ác nhân..."
Nàng trừng mắt, tức giận lườm hắn.

Hai hàm răng cắn chặt để không tiến tới cắn vào khuôn mặt hắn.

Hai tay siết lại, thiếu niên này nhỏ tuổi nhưng ác độc thành tính, là một kẻ nguy hiểm vô cùng.
Takeru cười lên một tiếng, rút khoảng cách ra khỏi cơ thể nàng.

Nhìn sang mấy trăm người từ nãy nhìn về tràng cảnh đau lòng bên ngoài, hắn đưa tay lên búng một cái.
Những người kia giống như rối đứt dây, lần lượt ngã xuống thiếp đi.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Definia, hắn co bàn tay lại thành trảo, lập tức xé rách không gian mở ra một cánh cửa đen tối xoắn lại thành một vùng trũng đáng sợ.
"Ngươi tự giải quyết còn lại..."
Dứt lời, hắn bước vào phía bên trong biến mất hoàn toàn.

Definia mông lung bất động vài giây, sau đó đưa bàn tay về phía hư vô nắm lấy...
Những ngày qua Vương Lộ Khiết đều ở trong dinh thự của gia tộc Kazuhiko, không phải cô không muốn trở về mà hiện tại không thể trở về được.

Hôm trước, bởi vì 1 cú đánh của Takeru mà làm lực lượng của cô phân tán đi toàn bộ, cho đến hiện tại mới phục hồi được đôi chút.
Với điều này dường như Gin Kazuhiko cũng không để tâm, thậm chí ông còn mời chào nhiệt tình nữ nhân này nữa.

Hiện giờ 2 người đang ngồi ở trong phòng khách cùng nhau hàn huyên.
"Ngài cứ ở đây vài ngày đi, chúng tôi không phiền đâu.

Tên kia mau bưng trà lên để ta kính ngài Lộ Khiết."
"Mà tại sao ngài lại bị thương đến như vậy, với thực lực của ngài dường như cả hành tinh này đều đứng về số đầu cường giả mà?"
"Khụ...!Khụ...!Khụ..."
Nhắc đến vấn đề này Lộ khiết không khỏi đau lòng, ai mà ngờ được chứ đường đường là Ngọc Nữ Cung cung chủ, thiên hạ đệ nhất nhân.

Vậy mà lại bị 1 thiếu niên chưa đến 20 tuổi đánh cho không phản kháng được, nàng thầm nghĩ về cung nhất định sẽ đem mấy kẻ đặt cho nàng danh hiệu kia mà treo lên đánh, đánh cho hả dạ.
"Ngài sao vậy?"
"Không...!Không có gì?"
"Mà ngài vẫn chưa trả lời tôi lý do ngài bị thương là gì vậy? Có cần tôi điều động chấp pháp giả đi giúp ngài không?"
"Không cần đâu! Ta mà còn không đánh lại kẻ đó bọn chúng xông lên chỉ làm bao cát cho kẻ đó thôi, với lại kẻ đó không có ác ý với chúng ta."

"Rốt cuộc kẻ đó là ai mà ngài phải kiêng kỵ vậy?"
"Đó là..."
Đang chuẩn bị nói ra tên của Takeru thì đột nhiên 1 thanh âm mang theo nồng đậm sự rét lạnh cùng băng giá vang lên trong đầu của nàng.
"Liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận, nếu không ta san bằng Ngọc Nữ Cung các ngươi!"
Thanh âm tuy đạm mạc nhưng mang theo mùi vị không thể nghi ngờ, hàm ý hắn nói được thì chắc chắn làm được.

Cơ thể Lộ Khiết không tự chủ run lên, mồ hôi chảy đầm đài sau lưng, nàng có thể cảm giác được hắn vẫn luôn theo dõi mọi hành động của nàng trong căn nhà này.
"Không có gì đâu, chẳng qua ta so chiêu với 1 vị tiền bối thôi.

Chuyện này sau này đừng nói lại nữa."
Thanh âm của nàng chắc chắn vang lên bên cạnh Gin.
"Vâng thưa ngài!"
"Ông nội, cháu về rồi đây..."
"Chào cháu Seira, đây là 1 vị tiền bối của ta tên là Vương Lộ Khiết, mau ra mắt vị tiền bối."
"Nhưng nhìn cô ấy không hơn cháu là bao mà?"
"Không được vô lễ Seira, cô ấy ít cũng hơn ta rất nhiều đó..."
Chưa kịp nói hết câu cả sống lưng Gin lạnh toát, cảm nhận được có cỗ sát khí cực kỳ cường đại hướng về phía mình, ông im bắt không dám nói thêm câu nào nữa.
"Ông ơi rốt cuộc ý ông là sao?"
"ừm thì..." Hướng ánh mắt về phía Lộ Khiết thấy nàng gật đầu Gin mới dám tiếp tục nói.
"Để ông kể cháu nghe 1 chuyện..."
Rồi Gin gần như lôi tất cả mọi thứ mình biết về hành tinh này ra nói cho Seira thậm chí đôi lúc Lộ Khiết còn nói chen vào 1 câu.
"Ta tính đợi khi ngươi chính thức thức tỉnh thì sẽ mang ngươi vào Ngọc Nữ Cung tu luyện cùng Lunar nhưng nếu ngươi muốn hiện tại đi cũng được."
"Vậy hóa ra chị Lunar thuộc nơi đó, thảo nào rất nhiều lần thấy chị ấy đi đâu rất lâu mới về 1 lần...!Thì ra là vậy."
"Ngươi có muốn vào Ngọc Nữ Cung không?"
"Vâng tôi muốn nhưng liệu tôi có 1 yêu cầu được không?"
"Ngươi nói."
"Có thể mang anh trai tôi đi vào đấy được không?"
Dù nàng đã chứng kiến sức mạnh kinh người của Takeru nhưng bất giác vẫn nghĩ hắn yếu hơn Lộ Khiết rất nhiều, dù sao người ta cũng đã tu luyện cả mấy trăm năm mà.
"Không được, Ngọc Nữ Cung chỉ thu nhận nữ tử ngươi hiểu chứ."
Mang hắn vào, để hắn hành hạ ta sao? Hắn quá mạnh rồi cần gì tu luyện nữa.

Nhưng bất chợt 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu Lộ Khiết...!Chẳng lẽ con nhóc Seira này cũng giống chị của nó, đều thích Takeru.

Sở dĩ cô có suy nghĩ này bởi vì lần cô mang Lunar đi thì nàng cũng nói y như Seira hiện tại vậy.
"Vậy xin ngài cho tôi thêm thời gian suy nghĩ."
Nghe thấy Lộ Khiết từ chối mình, Seira 1 mảng buồn bực thất vọng đi ra ngoài.
"Được thôi, ngươi cứ suy nghĩ đi.

Có thể điều này giúp ngươi cùng hắn sánh vai đó."
Nhìn thấy biểu cảm của Seira y hệt như Lunar năm đó Lộ Khiết đã chắc chắn rằng nàng giống Lunar đều thích Takeru.

Điều này làm nàng nói lên 1 câu nói kia đầy hàm ý ở trong đó.


Câu nói làm cơ thể Seira run lên nhưng nàng vẫn nhất quyết bước về phía trước dù nội tâm giờ là 1 mảng hỗn loạn.
Trời trở về đêm, ánh trăng chiếu soi ngoài cửa sổ.
Takeru đứng dậy đi ra khỏi giường, vươn vai ngáp dài 1 cái.
"Mẹ nó! Đêm hôm không để cho người khác ngủ.

Nếu muốn chết thì..."
Nói rồi từ trong ánh mắt hắn thoáng trở nên lạnh lẽo cùng u ám, cặp mắt như hóa thành hư vô thăm thẳm hút lấy hắc ám xung quanh.

Nhưng chỉ sau 1 cái chớp mắt nó đã trở về cặp mắt lạnh nhạt vô sầu vô cảm thường ngày.

Rồi hắn biến mất giữa bóng tối của căn phòng để rồi xuất hiện ở ngoại ô Hagaza.
Bên ngoài thành phố Hagaza xuất hiện rất nhiều hồ tộc đang hành quân về phía dinh thự của gia tộc Kazuhiko.

Tất cả những người ở đây gần như là toàn bộ tinh anh của Hồ tộc xuất động, sự việc hôm trước gây ra đả kích quá lớn với chúng.

Cho nên chúng không tiếc bất cứ giá nào đêm nay cũng phải san bằng gia tộc Kazuhiko để trả thù cho đồng loại.

Nhưng bất chợt có 1 âm thanh văng vẳng bên tai bọn chúng.
"Các ngươi là đang tìm ta?"
"Là ngươi!!! Kẻ đã giết tộc nhân của chúng ta."
Toàn bộ quần tộc chấn động vì kẻ mới đến nhưng rất nhanh chúng nhận ra kẻ đó là ai.

Nhưng ngoài những lời sỉ vả tuôn ra từ trong miệng chúng thì tất cả những kẻ đó gần như không ai dám lên ứng chiến trước.

Rồi bất giác có kẻ tựa như là người dẫn đầu ở đây bước lên trước mặt hắn nói chuyện.

Đó là 1 kẻ trung niên độ tuổi tầm ngoài tứ tuần nhưng đầu tóc hắn đã bạc trắng.
"Ngươi rất mạnh! Ta không phủ nhận điều đó, nhưng ngươi nên hiểu sức người là có hạn.

Chỉ cần ngươi chịu chết ở đây chúng ta sẽ buông tha cho gia tộc Kazuhiko.
"Chỉ bằng lũ các ngươi?
Nực cười! Dù là Tiên Đế hay là Thiên Vương trước mặt ta cũng phải cúi đầu, các ngươi nghĩ các ngươi là ai?"
"Hừ! Càn rỡ!"
Người đàn ông tóc trắng hừ 1 tiếng, trên mặt đầy vẻ khinh thường, lập tức hắn tung ra một đấm hướng thẳng mặt Takeru mà đánh.
Còn phía bên kia, Takeru chỉ nhè nhẹ nâng tay lên,cong ngón tay lên búng ra một cái, sóng âm bạo từ đó hướng người đàn ông tóc trắng bay đi.
OANH!
Khoảnh khắc nắm tay và sóng xung kích va chạm.

Người đàn ông tóc trắng sắc mặt liền kịch biến, vặn vẹo đau đớn, hắn vậy mà cảm thấy, bản thân đấm phải một ngọn núi sắt lấy tốc độ kinh dị bay ra chứ không phải chỉ là sóng xung kích nữa.
Rắc! Rắc!
Tiếng thứ gì đó vụn vỡ thanh thúy vang lên, hắn như một viên đạn pháo bay ngược ra sao, miệng trào máu, cánh tay lấy một góc độ không tưởng gãy lìa mấy khúc, bất tỉnh nhân sự.
Ngắn ngủi giao thủ, thắng bại đã quá rõ ràng, còn là thuấn sát, chưa kể, người thiếu niên kia chỉ là búng tay một cái.Mọi người ở đây thấy vậy thì hít một hơi khí lạnh, thiếu niên này, quá bất thường.
Nhìn đám người này kinh sợ Takeru mặc nhiên không quan tâm thậm chí có chút thất vọng vì uy lực của cái búng tay vừa rồi.

Hắn hướng về đám Hồ tộc kia nói.
"Đã đến trả thù thì lên tất đi, miễn cho ta tốn thời gian."
"Hừ! Vô tri!
"Cuồng vọng!"
"Ngông Cuồng!"
"..."
Dù nói vậy nhưng tất cả những kẻ kia đều đồng loạt xông lên.
Takeru nhẹ nhàng dẫm chân một cái, những tán lá cây xanh rờn xào xạc rơi xuống để rồi phiêu phù trên không trung.


Chỉ là những chiếc lá cây mỏng manh với phần mũi là chỉ thẳng về phía kẻ địch, nhưng đối với Takeru hay nói cách khác là Hủy Diệt Thiên Đế thì bất cứ thứ gì đều có thể tạo thành kinh khủng tàn phá.
Những chiếc lá bắn ra, phát ra chói tai tiếng xé gió, kì lạ là, với cường độ ma sát như thế, chúng lại hoàn toàn không bị bốc cháy hay là bị bẻ cong, vẫn điên cuồng gia tốc lao đi.
Kích thước tuy nhỏ, nhưng lại nắm giữ lực xuyên phá không gì có thể cản lại, trong thoáng chốc mang một đám người lao lên đánh thành thủng lỗ chỗ.
Tràng cảnh trước mắt khiến đám hồ tộc nhận lấy chưa từng có chấn động tâm lý, thiếu niên này xa xa đáng sợ hơn bọn họ nghĩ.

Thì ra hắn không hề ngông cuồng, tất cả chỉ là lời nói thật mà thôi.

Thậm chí đã có người nghĩ lùi bước, quay người bỏ chạy.
Nhưng đáng tiếc, Takeru lần nữa vung tay ra.

Mặt đất lúc này lập tức nứt toác ra tạo thành 1 vực sâu không thấy đáy, lập tức đem đám hồ tộc kia lần nữa nuốt chửng.

Giờ phút này trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng.
Từ đầu đến cuối, Takeru chỉ vung tay và dẫm chân mỗi thứ 1 lần mà khiến hồ tộc hơn trăm người tử vong hơn một nửa.
"Chạy!"
Không biết ai là người đầu tiên thét lên, nhưng bọn họ liền lập tức bỏ chạy.

Bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp kẻ thù, nên giờ đây phải trả giá quá nhiều.

Thù giết đồng bào cộng thêm mối hận này, Hắn cắn răng thề, chỉ cần chạy thoát nhất định sẽ khiến Takeru phải trả giá.

Nhất định sẽ có một ngày.
Sợ hãi tột cùng và mãnh liệt dục vọng muốn sống, kích phát tiềm năng của bọn họ.

Để bọn họ bộc phát ra trước nay chưa từng có sức mạnh, nhưng không ai có tâm tư đi đánh giết Takeru, tất cả chỉ mong thoát khỏi tay tên ác ma đó.

Nhưng mộng tưởng luôn mỹ hảo, còn thực tế lại vô cùng tàn khốc, lôi mang khổng lồ thắp sáng cả trời đêm đem bọn họ oanh thành tro bụi.
Kẻ mạnh có đặc quyền của kẻ mạnh, đó chính là sự kính sợ của những kẻ yếu, từ muôn đời nay vẫn thế, dù cho kẻ đó có muốn hay không, thì đối với những kẻ yếu kém sự kính sợ vẫn như cũ tồn tại.
Dưới ánh trăng, thiếu niên tóc đen thản nhiên đứng đó, mặc cho gió đêm mang theo mùi máu tanh thổi quét qua từng sợi tóc.

Ngắn ngủi chưa đến một phút, Hồ tộc cao thủ toàn bộ chết đi.
Bất chợt khi chuẩn bị rời đi Takeru quay người nhìn về phía cánh rừng nhẹ giọng nói.
"Đã đến xem kịch từ đầu, còn chưa ra sao?"
"Haha quả nhiên ta không qua nổi mắt ngươi."
Từ trong bóng tối xuất hiện 2 người thiếu nữ xinh đẹp vô ngần chậm rãi xuất hiện.

Đó là Lunar cùng với sư phụ nàng Vương Lộ Khiết.
"Người làm gì mà Hồ tộc lại hận ngươi đến vậy."
"Bọn chúng muốn giết ta vậy thôi."
"Em không bị thương ở đâu chứ Takeru! Để chị xem nào."
Nói rồi cô nàng chạy đến bên cạnh Takeru sờ soạng khắp người hắn, đến khi chắc chắn hắn không chịu một điểm thương tổn gì mới dừng lại.

Bất chợt nàng đỏ mặt nhận ra mình vừa khiếm nhã tới đâu, thậm chí còn ở trước mặt sư phụ của mình.
"Ngươi...!Ngươi vậy mà mạnh mẽ đến trình độ này..."
Sự việc hôm nay mà nàng chứng kiến gần như không thể nào quên được, nó ghi lại dấu ấn sâu đậm trong nàng.

Dùng sức 1 người mà diệt cả Hồ tộc, nếu bình thường nàng có lẽ sẽ cười đến rớt cằm nhưng hôm nay truyện cười đó diễn ra ngay trước mắt mình.

Thậm chí còn khoa trương hơn khi kẻ đó chỉ đứng 1 chỗ dẫm chân vẫy tay vài cái.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận