6 giờ sáng hôm sau đáp xuống sân bay tài xế đến đón bọn cô.
Trên đường về nhà cô lấy máy liên tục gọi cho bảo mẫu...cảm giác bầu trời đang sụp đổ trước mắt khi giọng nói đầu dây vang lên.
6 giờ sáng hôm sau đáp xuống sân bay tài xế đến đón bọn cô.
Trên đường về nhà cô lấy máy liên tục gọi cho bảo mẫu...cảm giác bầu trời đang sụp đổ trước mắt khi giọng nói đầu dây vang lên.
“...Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Tay cô run lên bấm gọi lần 2,3,4 cũng thuê bao, lòng cô như lửa đốt đứng ngồi không yên.
- Anh...!Bảo mẫu không nghe máy...
- Chắc là điện thoại hết pin, em nghĩ mọi việc đơn giản đi...sắp về đến nhà rồi!
Xe chạy băng qua từng con đường góc phố...!thì cô lại càng đứng ngồi không yên, cô sợ cái gọi là giấc mơ có thật...làm sao cô có thể bình tĩnh được khi nghĩ đến cảnh đó? Xa xa cánh cổng hiện lên...cứ từ từ tiến lại gần, cô muốn ngộp thở...Bảo vệ ra mở cửa nhưng cứ đi xiên vẹo không vững, tay liên tục đập vào đầu nhăn nhó.
- Đại ca, Chị dâu...(cúi đầu)
Bước vào nhà cả 2 người giúp việc vẻ mặt cũng thế đã có chuyện gì xảy ra? Đồ chơi vương vãi khắp nhà đật chạy lên phòng nhưng đến chân cầu thang cô lại từ từ...cô dừng lại vì sợ điều gì đó xảy ra, từng bước nặng nề chẳng khác nào quả núi.
Đứng trước cánh cửa phòng của con cô lại không dám đẩy nó ra...
Cánh cửa không khóa, đóng khép lại...đặt bàn tay lên tấm cửa gỗ cô từ từ đẩy nhẹ vào...tim cô thắt lại như bị ai đó bóp nghẹn đi...
Khung cảnh trước mắt trống trải im lặng đến đáng sợ, phòng sạch sẽ ngăn nắp, tủ quần áo con ai đó mở ra mà có lẽ vội vã không kịp đóng lại...sao lại vơi dần đi một ít...tại sao vậy?
Tất cả mọi người trong cái nhà này đều có mặt đầy đủ, còn bà bảo mẫu và con cô đâu?
Cô bước xuống nhà bưng lọ thủy linh nuôi cá mà Khải An thích ngắm, con cười lúc nhìn cá bơi bơi trong nước, cố gắng điềm tĩnh lại thì...
- Khải An con tôi đâu? (Khải Minh hét lên đứng chỉ mặt từng người)
- Tôi...tôi không biết.
Không hiểu vì sao, sau khi ăn cơm xong chúng tôi lại ngủ li bì đến giờ này...! (bảo vệ nói)
- Tôi 30 mấy tuổi đầu rồi anh đừng làm tôi nổi điên lên biết tính tôi đúng không? (anh cười lớn tiếng đi lại gần chỉ mặt họ)
Là sự thật đó đại ca, là sự thật, em làm cho anh bao nhiêu năm, theo anh từ nước M sang Singapore, từ Singapore lại về nước M.
Làm cho anh em thừa biết rằng nói dối sẽ chết! (thằng đàn em môi run run)
Chị giúp việc bước lại mặt nhợt nhạt, người yếu ớt nói...
- Tôi là người nấu cơm, sau khi ăn cơm xong tôi và mọi người ngủ đến giờ này, tôi thật sự không biết vì sao, cậu cũng biết về tôi rõ như lòng bàn tay tôi thật sự không biết....
- Các người đừng đùa như vậy, đùa vậy không vui đâu, tại sao lại đem giấu Khải An đi vậy?
Anh đứng bất động cau mày nhìn cô...tay anh run run nắm chặt tay lại.
Giữa chúng ta có lẽ đã dần hiểu ra tất cả, chỉ là chẳng dám nói ra...chẳng dám tin vào sự thật mà thôi...
- Vy Vy..em đừng như vậy được không? Anh...(anh nắm vai cô)
- Anh sao? Chẳng phải đồ đạc con vẫn còn đây, mọi người vẫn ở đây, vì họ muốn chúng ta bất ngờ nên mới nói dối như vậy, anh không nhận ra sao Khải Minh? Anh nói họ mang Khải An về đi em muốn cho tiểu An ngủ, em muốn ôm con vào lòng.
Anh gọi cho bảo mẫu đi em muốn ôm con vào lòng....
- Vy Vy...của anh! (anh áp tay vào má cô)
- Cô chủ...(chị giúp việc quỳ dưới chân cô)
- Cô chủ tôi không có giấu tiểu thiếu gia, tôi nào dám có cái quyền đùa giỡn với cậu chủ và cô.
Tất cả mọi người ở đây, không ai làm cái việc ngốc nghếch đó hết, tôi không dám nói ra điều tôi nghĩ...tôi...
- Là chị nói dối em phải không? Đừng làm như thế với em chị, trả con lại cho em đi, trả cho em..(giọng cô như sắp đứt hơi, cô gào thét đau đớn)
Tim cô như bị ai cào xé khi nghĩ đến con...cô vừa nói vừa khóc quỳ gối trước mặt chị giúp việc...!Anh đau lòng khi thấy cô hóa điên ôm chặt cô vào lòng...Điện thoại anh vang lên, tất cả mọi người hướng về đó....
- Đến lúc ba mẹ về đây rồi, mọi chuyện đã bắt đầu (anh vừa nói vừa đến mức sợ cô không kiềm nén được)
- .....
- Đã đến lúc rồi mẹ..con muốn tất cả chấm dứt...
Vừa dứt lời thì Nhật Nam và một đám người mặc đồ đen đeo mắt kiếng đen bước vào nhà, thì ra anh đã gọi trước đó, có lẽ là lúc đi bàn công việc với Nhật Nam ở Maldives anh đã đoán ra được tất cả!
- Lôi tất cả vào nhà kho, bỏ đói 3 ngày, không cho uống nước, khi nào khai hết mới thôi!
- Dạ...nhưng...(ý nó nói thằng vệ sĩ ruột và chị giúp việc lâu năm làm nó lưỡng lự)
- Đụng đến Khải An thì giết chết không tha! Bất kì ai! (anh nhấn mạnh mắt trừng trừng nhìn bọn họ)
Gương mặt như kẻ khát máu, bàn tay đập vào ghế salong anh đang cố kìm nén nỗi đau...
- Tao cần tất cả thông tin về bảo mẫu, tao cần cho người đến tận nhà, niêm phong tất cả, mọi người thân thiết từ chồng con, dòng họ, cấm một ai bước ra khỏi nhà!
- Tao biết!
- Nếu như tiểu An có chuyện gì xảy ra, tất cả sẽ giải quyết bằng máu!
Khải Minh đi lại chỗ máy tính xem camera của căn biệt thự..tất cả mọi người đi lại chầm chậm gần lại, dán mắt vào máy tính! anh tua nhanh đến đoạn cần xem...Mặc dù đã biết sự thật nhưng vẫn không tin vào mắt mình.
Camera ghi lại hình ảnh lúc 1 giờ sáng khi mọi người ngủ yên giấc, bảo mẫu lên phòng vội vàng kéo tủ lấy quần áo Khải An nhét vào giỏ xách, Khải An đang ngủ trong nôi bà ta bế con cô lên nhìn nét mặt con ngủ say mà lòng đau như cắt, lấy khăn quấn con cô lại tay cầm giỏ sách mà đi thật nhanh ra khỏi phòng...nhưng đúng là ông trời thật biết cách sắp đặt.
Khi bà ta gần bước ra khỏi cổng thì một màn hình đen thui hiện lên trước mắt...
Anh mở to mắt nhìn màn hình tay cầm con chuột đập mạnh xuống bàn bình hoa văn xuống sàn vỡ thành từng mảnh...
- Ôi...
- Sao lại thế?
- Sao tắt rồi?
- Sao đen thui thế kia?
Cảm giác đứa con mình dứt ruột đẻ ra mà người ta bế đi trong đêm khuya lạnh lẽo, bế con đi mà không biết đi đâu cảm giác cứ như trong mơ mà là hiện thực.
Cô lao thẳng vào máy tính chân cô giậm lên những mảnh thủy tinh sắt nhọn đâm vào da thịt nhưng cô cảm giác như không, cái nỗi đau đó sao bằng..cô gào thét tên con trong vô vọng......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...