Giữa biển rộng mênh mông, một con tàu to lớn đang lướt đi trên mặt biển, tiếng sóng vỗ rì rào, khung cảnh hệt như một bức tranh yên bình.
" Ưm...!Đầu mình đau quá, đây là đâu?"
Mãn Mãn tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, cảm giác lưng lưng, khiến cô phát hiện ngay bản thân đang ở trên biển.
" Biển sao?"
Cô vội mở cửa chạy ra ngoài, cánh cửa vừa mở ra thì một khuôn mặt đập vào mắt Mãn Mãn, đó là Du Ẩn.
" Em tỉnh rồi sao?"
Mãn Mãn nhướng mày " Anh định đưa em đi đâu?"
" Đến một nơi chỉ có hai ta, cùng nhau kết hôn, rồi sinh con, cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc."
Vừa nói Du Ẩn vừa cầm tay Mãn Mãn, dịu dàng vuốt lên mặt cô.
Mãn Mãn liền né tránh, hất tay hắn ra, nghiêm giọng nói: " Đưa em trở về."
" Mãn Mãn, thái độ như vậy của em là ý gì? Em không yêu anh sao?"
Mãn Mãn hít một hơi, bình thản đáp: " Chúng ta tốt nhất đừng qua lại nữa, em muốn trở về."
" Em còn chưa trả lời anh, Em có yêu anh không?"
Ánh mắt Du Ẩn bỗng trở nên dữ tợn, khác hẳn với lúc trước luôn dịu dàng với cô, hiện tại lại không khác gì một kẻ xa lạ, đang uy hiếp cô, chỉ khiến cô sợ hãi thêm mà thôi.
" Nếu như bây giờ gây bất hoà, chắc chắn Du Ẩn sẽ làm càn, tốt nhất là cứ thuận theo tình hình mà làm, như vậy mới có thể quay trở về." Suy nghĩ hồi lâu, cô nói:
" Em..."
Rầm.
Còn chưa kịp trả lời, thì một âm thanh chấn động vang lên, cùng với giọng nói ồm ồm của một đám người lạ " Còn tàu to phết nhỉ.
Đẹp đấy."
Cả hai giật mình,ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về đám người lạ đấy, đặc biệt là Du Ẩn, hắn khó hiểu trong lòng " Tại sao trên tàu lại có người lạ, không phải cô ta nói, tàu này được thuê riêng cho mình trốn đi sao?"
Du Ẩn đưa Mãn Mãn ra sau lưng, giọng nói có chút thận trọng " Các người là ai...!Sao lại ở đây?"
Bọn chúng nghe xong lại cười phá lên với vẻ khoái chí, để ý mới thấy đám người đó tổng cộng có 7 người, trên cánh tay có xăm trổ nhiều hình kỳ quái, ai nấy cũng đều to con, mặt hung dữ như những tên du côn đòi nợ.
Một tên trong đó đứng ra, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt có chút ưa nhìn, tầm khoảng 28 tuổi, khí chất của một phương diện nào đó trong giới giang hồ, bước đi vô cùng cao ngạo,nhìn hắn khác với đám người còn lại, trông giống như kẻ cầm đầu.
Hắn bước tiến lên bao nhêu, thì hai người lại lùi về phía sau bấy nhiêu, cho đến khi bị hắn ép vào đường cùng, hắn nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cả hai thì lại cười chế giễu, rồi nói:
" Xin giới thiệu, bọn tao là xã hội đen, được người khác thuê đến đây, tên tao là A Long, trong giới giang hồ thì tao được gọi với cái tên Thần Long...!Hai ngươi biết vì sao không?"
Du Ẩn khẽ lắc đầu.
A Long khẽ nhếch mép, ánh mắt bỗng trở nên sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt Du Ẩn, đầy áp lực và uy hiếp, hắn nói:
" Bởi vì, chưa một nhiệm vụ giết người nào mà tao không hoàn thành, hai con chuột nhắt các người hiểu rồi chứ?"
Cả hai bỗng sợ toát hết cả mồ hôi khi nghe thấy hai chữ " Giết người."
Nhìn vẻ mặt sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu của cả hai, thì A Long cười lên khanh khách, cả đám phía sau thấy thế cũng cười theo.
Mãn Mãn núp sau lưng Du Ẩn, thì vô cùng sợ hãi, trán đổ đầm đìa mồ hôi, không dám nhìn bọn chúng, một tay ôm bụng, một tay run rẩy siết chặt lấy áo của Du Ẩn.
Mãn Mãn rất sợ bọn chúng sẽ làm hại đến đứa con trong bụng cô, toàn thân không rét mà run, cảm nhận được người mình yêu đang hoảng sợ, Du Ẩn giống như được kích t,hích bản năng anh hùng rơm, lấy hết can đảm hỏi đám người đấy.
" Các người muốn gì? Chúng tôi không thù không oán, mấy người tìm nhầm người rồi."
Trong lòng Du Ẩn đương nhiên là biết, trên con tàu này là do Tô Nhạc sắp xếp, ả ta nói chỉ có hai người và một người lái tàu, nhưng bây giờ lại thêm đám xã hội đen này, thì hắn cũng đoán được phần nào, là bản thân đã bị ả ta lừa, thầm mắng chửi trong lòng " Con đàn bà độc ác, cô ta muốn hại Mãn Mãn, đừng hòng."
A Long cười khẩy tiếp lời " Hai đưa bay không thù với bọn tao, nhưng người đã trả tiền cho bọn bọn thì lại có thù với hai người các ngươi đấy, đúng là một con đàn bà nham hiểm mà, nó muốn bọn ta chơi chết cô gái đó."
Vừa nói, A Long vừa cười nham hiểm, ánh mắt đầy d.ục vọng nhìn Mãn Mãn đang núp sau lưng Du Ẩn.
A Long chép miệng " Cũng ngon đấy."
Mãn Mãn rùng mình một cái, kinh hãi nấp sau lưng Du Ẩn, cố che giấu hết cơ thể một cách tốt nhất.
Nhìn thấy vẻ mặt háo sắc của A Long, làm Du Ẩn không nhịn được mà trừng mắt, quát lên " Đừng động vào cô ấy."
" Mày cũng to gan lớn mật không kém đâu, dám lớn tiếng với tao.
Bọn mày kéo hai đứa nó ra cho tao."
Nghe được lệnh, 6 người cao to vạm vỡ, khí thế hùng hổ, đi đến chỗ hai người.
" Chúng mày không được qua đây." Du Ẩn đanh giọng hét lên.
Mãn Mãn sợ hãi sắp khóc, đôi mắt đã ngấn lệ đang trực chờ rơi xuống.
Du Ẩn dùng hết sức để bảo vệ Mãn Mãn, tay đôi lao vào đánh nhau với bọn chúng, nhưng chúng là xã hội đen, nhiều lần đánh nhau máu me, chém giết đều có, đối phó với một tên tép riu như Du Ẩn thì quá dễ dàng.
Quả nhiên chỉ sau vài giây, Du Ẩn bị đám người áp chế lại, tiếng "Bịch, bốp" không ngừng vang lên, chúng điên cuồng đấm vào mặt Du Ẩn, rồi đạp ngã xuống đất, giẫm liên tục lên người Du Ẩn, rồi cười ha hả, giọng đầy giễu cợt.
" Yếu rồi còn ra gió, bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân hả mày."
Du Ẩn chỉ có thể nằm dưới đất chịu trận, tiếng rê.n rỉ đau đớn không ngừng phát ra.
Mãn Mãn gào lên trong nước mắt, lòng quặn lên đau xót " Đừng đánh nữa, tôi xin các người đừng đánh nữa mà."
" Tiểu mỹ nhân, định đi đâu vậy?" Giọng nói của A Long cất lên, đầy sự kinh tởm.
Mãn Mãn muốn chạy đến bên Du Ẩn, nhưng lại bị A Long phía sau ôm lại, cô hoảng loạn vùng vẫy, khua tay liên tục muốn thoát khỏi hắn.
" Buông tôi ra."
Nhìn thấy Mãn Mãn bị A Long đụng chạm, Du Ẩn mặc dù máu me be bét, mặt sưng húp lên vì bị ăn đấm, nhưng lại cố gắng gồng mình dậy, dùng hết sức bình sinh lao đến chỗ A Long hét lên " Đừng chạm vào cô ấy."
Một tiếng " Bốp"
Đầu phía Du Ẩn đột nhiên chảy xuống dòng máu tươi.
Một tên trong số đó đã dùng gậy sắt đập vào đầu Du Ẩn.
Cơ thể đứng yên bất động nhìn Mãn Mãn mà không thể làm gì được, mọi thứ bỗng trở nên tối sầm lại, khẩu hình miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi ngã úp mặt xuống đất và bất tỉnh.
" Du Ẩn, Du Ẩn, anh sao vậy? Mau tỉnh lại đi.
Mau buông tôi ra."
Mãn Mãn kinh hoàng, sợ hãi nước mắt giàn giụa ướt nhẹp cả khuôn mặt, bật khóc nức nở.
" Ồn chết đi được, con đàn bà này câm mồm lại."
A Long không chịu nổi tiếng hét của Mãn Mãn, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu mà quát vào măt cô.
" Tôi không câm, mau buông tôi ra, đồ khốn các người."
" Con đàn bà phiền phức này, tao sẽ cho mày chết trong sự sung sướng."
Vừa dứt lời A Long liền kéo Mãn Mãn vào trong, còn không quên ra lệnh cho đàn em " Bọn bay xử lý hắn đi, con đàn bà này để tao, nhanh chóng xong việc rồi lấy tiền."
Mặc dù đám đàn em hắn bằng mặt nhưng không bằng lòng, hắn được chơi gái đẹp còn bọn chúng thì không, ai bảo A Long là đại ca của bọn chúng.
A Long đem Mãn Mãn vào trong phòng, ném cô lên giường, ánh mắt d.ục vọng không thể che giấu, không nhịn được mà nhào đến đè lên người cô.
" Không.
Buông tôi ra, cứu tôi với."
Mãn Mãn không ngừng hét lên, ra sức phản kháng, nhưng chỉ nhận lại một cái cười đầy khinh bỉ và giọng nói thách thức " Mày kêu nữa đi, kêu tiếp đi, để tao xem ai sẽ đến cứu mày, ngoan ngoãn thì tao nhẹ nhàng, còn không thì đừng trách tao."
Mãn Mãn khóc lóc đến thảm thiết, giọng nói nghẹn uất, van xin.
" Làm ơn, tha cho tôi đi.
Tôi đang mang thai."
" Mang thai?" A Long vô cùng ngạc nhiên, Tô Nhạc thuê hắn làm nhục rồi giết Mãn Mãn, nhưng không hề nhắc đến việc cô đang mang thai, hắn đa nghi, bóp chặt cổ tay cô, gằn giọng.
" Mày đừng lừa tao."
Mãn Mãn giọng nghẹn ngào, đầy khổ tâm " Tôi không nói dối, tôi thật sự đang mang thai...!Cầu xin anh tha cho tôi đi, nếu anh làm thế đứa bé sẽ chết mất, nó vô tội mà."
Trong lòng A Long đã có chút do dự, nhưng ngay sau đó lại nghĩ khác, nhận tiền rồi thì phải làm cho xong, đây là quy tắc trong giới giang hồ, hắn thản nhiên nói:
" Mang thai thì đã sao? Dù gì cũng chết, chi bằng cùng tao hưởng thụ chút đi."
" Không, tôi không muốn."
Mãn Mãn cầu xin đến khàn cả họng, nhưng mọi lỗ lực đều trở nên vô nghĩa, A Long dùng đôi môi dơ bẩn hôn ngấu nghiến lên cổ cô.
Mãn Mãn không ngừng la lối, mặt tái xanh lại vì sợ hãi, trong lúc bí quá, cô há to miệng ngoặm lấy cổ của A Long, cắn hắn đến chảy máu.
" Á."
A Long kêu lên một tiếng, buông Mãn Mãn ra, một tay sờ lên kiểm tra cổ, thì thấy máu, hắn nổi giận, trừng mắt " Con đàn bà điên này."
Rồi một bạt tay dáng thẳng vào mặt Mãn Mãn, lực mạnh đến mức làm cho cô phải nghiêng đầu qua một bên, má sưng lên, môi rỉ ra máu.
" Nhẹ nhàng không muốn, thì đừng trách tao không thương hoa tiếc ngọc."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...