Đệ Nhất Sát Thủ Phu Nhân

Nó ngơ ngẩn nhìn 4 ng đàn ông đó, nhận xét sơ qa thì ko phãi người của Hắc Minh Quân, thế thì là người của ai chứ. 4 ng đàn ông đó ko do dự xả súng về phía nó, cũng may nó nhanh nhẹn né rồi kéo Khải Luân theo, phía sau là 5 ng thuộc hạ của nó. Còn 10ng kia đã bị bắn chết do trận xả súng lúc nảy.
- chị 2 ! Giờ làm gì !- Khải Luân hỏi
- cần chuồn trước rồi tính- nó vừa chạy vừa nói
Sau đó thì nó cùng Khải Luân và 5ng khác chạy vào kho hàng, trốn trong công-tơ-nơ và trên tay cầm vũ khí.
------------
- anh 2 ! Có người báo tin - Tô Kiệt nói
- báo cáo- hắn gấp rút hỏi
- nhà kho của phu nhân bị đột kích
-shit ! Tập hợp người đi đến nhà kho cứu phu nhân- hắn nói xong rồi đứng dậy rời khỏi Hắc Minh gia, Tô Kiệt và Tuấn Kiệt theo sau cảm nhận hơi thở tức giận của hắn.

Họ nhanh chóng lên xe rồi đến nhà kho, trong khi đó nó đang cố gắng chống cự. 4ng đàn ông đó tuy số lượng ng lại ít hơn nhưng họ lại có vũ khí hạng nặng, còn nó thì 7ng trên tay chỉ cầm khẩu súng nhỏ.
4ng đàn ông đó chạy vào, nó nghe đc tiếng bước chân qay lưng lại ra hiệu kêu mọi ng im lặng. Nhà kho có nhiều công-tơ-nơ, 4ng đàn ông đó lục soát từng cái một, kiểm tra hơn 35 cái vẫn chưa có cái nào khả nghi.
- khốn khiếp ! Tụi này trốn đâu mà dai dữ-ng A nói
- nói nhiều ! Mày lo tìm đi, ông già đang đợi tin, lâu qá ổng khùng- ng B nói
- mày gan to nhỉ, ổng mà biết mày nói vậy nhà mày có nước cạp đất ăn- ng A đáp
Nó tranh thủ lúc họ đang nói chuyện , nhẹ nhàng mở cửa công-tơ-nơ của mình rồi chĩa súng ra..
*pằng*
Một ng đã gục, 3 ng còn lại ngạc nhiên, nhắm về phía viên đạn lúc nảy bay tới rồi bắn, một trận xả súng bay tới nó, Khắc Tinh né nhưng ko may lại trúng 1 viên ngay vai, nó cau mày rồi kéo đoàn ng của mh chạy, 3 ng đàn ông theo sau liên tục xả súng làm 5 tên thuộc hạ của nó chết, giờ chỉ còn nó và Khải Luân. Cả 2 chạy ra khỏi nhà kho thì đt nó reo là hắn gọi.
- Minh Quân mau tới cứu em- nó nói
- em đang ở đâu ?- hắn lo lắng hỏi
- em đang ở phía sau nhà kho, anh cẩn thận họ sài vũ khí hạng nặng
- có mấy ng
- 3
Hắn im lặng rồi tắt máy, chạy nhanh về phía sau nhà kho, Tô Kiệt và Tuấn Kiệt theo sau hổ trợ cho hắn.

Khắc Tinh sau khi nói chuyện thì 3 ng đàn ông đó chạy tới dồn nó và Khải Luân tới đường cùng, phía sau nó là hàng rào điện, nên ko thể lùi được nữa. Nó thở liên tục ! Khẩu súng trên tay do lúc nảy vừa chạy vừa bắn mà 10 viên đã hết sạch.
Một tia sáng hướng về phía ng đàn ông cầm súng rồi... Thân hình của ông ta đã tan nát, trước mặt là một vũng máu, trong đó có vài bộ phận như ruột,...
2 ng đàn ông còn lại bắt đầu sợ hãi, tay thuận tiện chĩa súng về ng đã bắn, chính là hắn. Rồi học xả súng, hắn nhanh nhẹn né từng viên đạn, trong lúc đó Tô Kiệt và Tuấn Kiệt kéo nó và Khải Luân đi, nhưng nó vẫn chứng kiến đc cảnh hắn giết người.
Hắn né từ viên này đến viên kia, rồi lấy chân đá vào ng đàn ông, lực mạnh ko thể tả nổi khiến ông ta bị ngã, cơn đau nhứt tột cùng có cảm giác hình như mình bị gãy xương, ng còn lại do chăm chú nhìn, chưa kịp phản ứng thì hắn đã đứng ở sau, 2 tay nắm chặt cổ ông rồi *rắc*, cổ của ông bị hắn bốp chặt đến nổi gãy xương. Rồi gục theo.
Nó ngồi chờ trên xe, định chạy ra xem hắn như thế nào nhưng bị Tô Kiệt và Tuấn Kiệt chặn cửa ko cho nó ra, Khải Luân cũng ko thể làm gì. Bỗng lát sau nó thấy hắn đi tới, nó run sợ khi thấy hắn, khuôn mặt tối sầm lại lộ ra tia tức giận, đang đi tới. To Kiệt mở cửa xe rồi hắn vào xe ngồi. Chiếc xe lăn bánh, trong suốt chuyến đi hắn ko nói lời nào. Nó định nói chuyện với hắn nhưng nghĩ lại ko dám !
Khải Luân về Phong gia báo tin cho ba nó, còn nó và hắn về Hắc Minh gia.
Về đến nhà, hắn cũng ko nói chuyện với nó, một mực đi đến phòng làm việc bỏ nó lại. Nó buồn bã từng bước chân nặng nề về phòng. Chợt nó thấy đau ngay bả vai. Thôi chết ! Nó qên là đã trúng đạn. Chưa kịp lên tiếng thì nó xỉu, ng giúp vậy hoảng hốt liền chạy tới
- phu nhân ! Phu nhân ! Cô tỉnh dậy đi phu nhân- ng giúp việc nói
-....
- Dụ Như lên báo ông chủ mau lên

- vâng vâng- Dụ Như nói
Cô chạy nhanh lên phòng lm việc của hắn, gõ cửa, ko đợi hắn trả lời cô liền nói:" ông chủ ! Phu nhân chảy máu nhiều lắm, phu nhân xỉu rồi !"
Hắn ngồi trong phòng làm việc, nghe đc tiếng cô ta nói, hắn trợn mắt đứng dậy chạy nhanh khỏi phòng làm việc, xuống tới phòng khách hắn thấy nó đang nằm ở đó, khuôn mặt trắng bệt, đôi môi đỏ bây giờ như ko còn một giọt máu. Minh Quân chạy đến bế nó đi, chạy xe khỏi Hắc Minh gia.
Dừng tại bệnh viện, hắn mở cửa xe rồi bế Khắc Tinh ra nhanh chóng chạy tới phòng cấp cứu. Viện trưởng của bệnh viện nghe tin Hắc Minh phu nhân cấp cứu ông liền bỏ công việc tới cứu nó.
Khắc Tinh đc đưa đi cấp cứu, hắn ngồi đợi cũng đc 6 tiếng. Ko thấy bác sĩ ra lòng hắn dần như mất kiên nhẫn. Hắn định xông vào nhưng may mắn viện trưởng cũng ra khỏi phòng. Hắn khựng lại và lạnh lùng hỏi:" Khắc Tinh sao rồi ?"
- thưa ! Phu nhân qa đc cơn nguy hiểm nhưng do mất qá nhiều máu, cơ thể mệt mỏi đi cần phải nghỉ ngơi nhiều ngày
- tốt !
Hắn nói xong rồi đi khỏi bệnh viện, ko vào xem nó như thế nào. Vì nó ko nghe lời hắn dám đến nhà kho. Lần này hắn ko nói chuyện với nó coi như là trừng phạt. Suy nghĩ một hồi, hắn lấy đt gọi cho Tuấn Kiệt rồi nói:" tìm xem 4ng đàn ông hồi sáng có phải Hắc Ngạo Lâm phái đến hay ko rồi báo cáo", hắn cúp máy, Tuấn Kiệt chưa trả lời lại nhưng cậu cũng làm theo lời hắn. Lần này, nếu là Hắc Ngạo Lâm thì cuộc chơi bắt đầu !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận