Sau khi lẩm bẩm những câu trong miệng, vút một tiếng một cái bóng mờ lướt trên mặt nước rồi nhẹ nhàng di chuyển lên bờ không một tiếng động, không một ánh mắt có thể nhìn thấy, cuối cùng hắn lang thang bước đi như không có chuyện gì xảy ra, lúc đi về hắn giả vờ chạy bộ giống như một thanh niên đang chạy thể dục buổi sáng vậy.
Một buổi sáng kết thúc,sau khi ăn sáng thì hắn đến trường học, nhưng khi đến cổng trường hắn thấy trong sân trường tập trung rất đông đúc người và những nhóm học sinh tụ tập vào nhau dường như đang bàn tán điều gì kinh khủng lắm,và đặc biệt là trên khuôn mặt của những bạn nữ đang rất tỏ ra hoang mang và lo sợ.
Càng đi vào trong hắn càng thấy đông người tụ tập hơn, lúc đang đi bất ngờ bốp một tiếng làm Thanh Sơn giật mình bởi lúc này thằng Đông đã vỗ lên vai của hắn một cái.
- Sao hôm nay mày đi muộn thế, hôm nay trường mình có chuyện lớn rồi.
- Chuyện lớn là chuyện gì, trường mình lúc nào chả như vậy chứ.
Thanh Sơn hỏi lại hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới đầu năm học mà đã có chuyện lớn rồi.
Thanh Sơn không hiểu gì
- Mày cứ đi vào thì rõ, đấy mày thấy không, toàn là cảnh sát kia kìa, người ta đang còn quây lại bên kia kìa.
- Thế có chuyện gì vậy, sao lại có công an vào đây chư, đây là trường học mà.
- Thì thế tao mới bảo là chuyện lớn, tao cũng chỉ nghe phong phanh thôi, chứ có cảnh sát đông như thế kia là không ổn rồi, chắc hẳn là có chuyện lớn xảy ra ở đây.
Mà hình như nhà trường cùng cảnh sát đang cố gắng che dấu điều gì đó.
Lúc này Đông giải thích với Thanh Sơn, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng chỉ vào tình hình rồi phán đoán như vậy.
- Cũng có thể đấy, tao thấy người ta quây chặt và cấm mọi người đến gần như vậy, chắc hẳn là có bí mật gì ở trong đó, cứ từ kiểu gì cũng sẽ có thông tin.
Cứ như vậy một buổi sáng trôi qua mọi thông tin được giữ kín, nhưng cuối giờ trưa thằng Thắng chạy đến vỗ vai ba người còn lại.
- Bọn mày biết gì không, chuyện lớn rồi đó, tao nghe mọi người đồn là trong trường mình có xác chết đấy, chúng mày bảo đó có phải là chuyện lớn không?
- Sao lại có xác chết, mà xác chết của ai vậy, trường chugns ta đã bao giờ có những việc này đâu chứ?
Thằng Nhã lại cất tiếng hỏi?
- Mày hỏi buồn cười vậy, chưa có thì bây giờ có rồi đấy thôi.
mà tao còn nghe bảo là xác chết của một nữ sinh trường mình đó, còn nguyên nhân thì không ai biết cả, cảnh sát còn đang điều tra, tao nghĩ là rất nhanh thôi sẽ có kết quả.
Thằng Thắng cất tiếng nói cùng cả bọn, còn Thanh Sơn lúc này hơi trầm tư suy nghĩ, hắn không nghĩ là vô cớ lại có chuyện này xảy ra được, chẳng lẽ là bọn người hôm trước làm.
Nhưng hắn nhanh chóng hắn tự phủ định phán đoán này, bởi vì bọn người hôm trước mặc dù là rất hung hãn, nhưng vẫn còn rất trẻ, chắc hẳn bọn chúng sẽ không ra tay giết một cô gái đâu.
- Mày sao thế Sơn, suy tư gì vậy chứ mọi viecj có cảnh sát người ta lo, chứ mày suy nghĩ gì trong đầu vậy?
- Uhm thì tao có nghĩ gì đâu, tao không biết gì mà, tao chỉ ngồi nghe bọn mày hóng chuyện thôi.
Không biết nói gì, Thanh Sơn đành chống chế với đám bạn, rồi thằng Nhã cũng cất tiếng.
- Thôi kệ, chúng ta té đi, rồi cả bọn lục tục kéo nhau ra về, trước khi ra khỏi sân trường Thanh Sơn còn cố tình ngoái dầu nhìn vào một lớp học quen thuộc nào đấy.
Những ngày sau đó vẫn không có điều gì bất thường xảy ra, còn Thanh Sơn vẫn rất bình thản, hắn vẫn như thường ngày inh hoạt, vẫn luyện tập võ nghệ như bình thường.
dường như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cuộc sống không giống như người ta nghĩ, chẳng mấy chốc chuyện bất thường lại diễn ra mà còn diễn ra một cách liên tục hơn.
Một buổi tối cuối tháng mùa thu, khi màn đêm đen dày đặc buông xuống, bầu trời càng về khuya càng thêm tối mit, dơ bàn tay năm ngón không thể nhìn thấy được.
Mặc cho màn đêm đen tối mịt ấy bông dưng trên đường xuất hiện một dạ hành nhân, người này mặc một bộ áo quần màu đen, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang cùng một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
Bóng đen nhanh chóng lướt đi trên con đường, thỉnh thoảng lại ẩn nấp khi có những anh đèn xe đi đối diện phản chiếu qua
Thân pháp linh hoạt cùng khinh công tuyệt đỉnh giúp hắn nhẹ nhàng di chuyển mà không hề bị một ai phát hiện được, rất nhanh chóng hắn đã đứng trước cổng một ngôi trường học.
Đứng trước cánh cổng cao, cửa khép im lìm bóng đen nhìn lên rồi hắn hít một hơi thật sâu dường như làm ra một quyết định nào đó.
Sau đó hắn đạp một chân xuống đất làm bàn đpạ, sau đó cả người xoay tròn như một con vụ rồi cả thân hắn như một mũi tên bay vút qua cánh cổng cao mấy mét, sau đó hắn nhẹ nhàng rơi xuống bên trong sân trường như một chiếc lá.
Quan sát xung quanh một lúc, dạ hành nhân di chuyển như một làn khói, hắn cố tình né tránh các vị trí lắp đặt camera giám sát rồi hắn nhanh chóng tiến đến những vị trí mà cảnh sát đã khoanh vùng niêm phong trong sân trường, mặc dù ánh đèn tại những vị trí đó được thắp sáng chói, nhưng mà ở đó lại không có camera vậy nên dạ hành nhân nhẹ nhàng tiếp cận rồi hắn vút một tiếng hắn nhảy vào phía trong khu vực cấm.
Lúc này dạ hành nhân hết sức ngạc nhiên về cảnh tưởng bên trong, bởi vì hắn nhìn thấy cảnh tưởng bên trong khiến cho hắn vô cùng rung động....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...