Đẻ Mướn - Vegaspete

Sau khi làm xong Pete khóc không nín được, nói chân mình bị chuột rút. Vegas rút côn thịt ra, trong huyệt rò rỉ tinh dịch cũng không rảnh bận tâm. Hắn vội vàng ôm thân thể trần trụi của Pete vào lòng rồi đưa tay bóp chân cho cậu.

"Đau quá huhuhu..." Pete quay người thút thít ôm hắn, bắp chân co rút căng cứng gác lên tay hắn.

Vegas dỗ dành nửa ngày mới xoa dịu được vợ nhỏbị chuột rút, trên mặt Pete còn đọng nước mắt, nép vào ngực hắn nấc cụt.

"Lúc anh vắng nhà em cũng bị chuột rút mấy lần, đau lắm, nằm trên ghế không nhúc nhích được..."

Vegas đau lòng cực kỳ, hôn lên tóc cậu hỏi"Sao em không nói anh biết? Anh cứ tưởng ban ngày sẽ đỡ hơn chứ. Hay là anh thuê nha hoàn đến giúp em nhé."

"Em không cần nha hoàn," Pete vùi mặt vào cổ hắn cọ xát, toàn thân vừa mềm vừa ấm, "Ngày mai em đi chung với anh được không?"

Từ khi mang thai hình như cậu càng thêm đeo bám Vegas. Ban ngày bị chuột rút cũng rất nhớ hắn nhưng nam nhân luôn bận rộn không thấy bóng dáng. Ban đêm về nhà thấy Vegas mệt mỏi cậu sợ nói ra sẽ làm hắn lo lắng nên đành chịu đựng một mình.

Vả lại cũng chẳng có gì to tát lắm, giờ hai người toàn thân trần trụi ôm nhau, da thịt kề sát da thịt cậu đã thấy thỏa mãn lắm rồi, một khắc cũng không muốn rời xa.

Vegas xoa nhẹ eo cậu rồi mò xuống dưới bóp mông thịt mềm mại"Nhưng đi ra ngoài có mệt không? Đường xa lắm đấy."

"Không đâu...em chịu được mà, em muốn ra ngoài với anh cơ..."

Vegas vẫn lo lắng "Ở nhà đi dạo trong sân không tốt hơn sao? Bên ngoài nguy hiểm lắm, anh lại bận rộn không trông nom được em thì làm sao bây giờ?"


Pete thấy hắn không đồng ý thì ngẩng đầu trừng hắn "Anh có người khác bên ngoài đúng không?"

Vegas buông mông cậu ra rồi giơ hai tay lên đầu hàng "Sao lại nói thế?"

"Vậy sao anh không cho em đi theo anh?"

"Sợ em bị té hay đụng vào đâu mà!"

"Chắc chắn anh có người bên ngoài rồi!" Pete vùng ra khỏi ngực hắn, tinh dịch chảy xuống giữa hai chân cũng không để ý, vừa lau nước mắt vừa thu dọn hành lý.

Vegas dở khóc dở cười xuống giường bế người về bọc kín trong chăn.

"Lỡ cảm lạnh thì sao? Trời lạnh thế này mà chẳng chịu nghe lời gì cả!" Hắn muốn hôn vợ nhỏ nhưng cậu quay đầu sang chỗ khác tránh né.

Pete vẫn đòi đi, vừa đánh hắn vừa lẩm bẩm "Thật hết sống nổi rồi Vegas, em nhìn thấu anh rồi...bình thường ức hiếp em thì thôi đi, giờ còn không cho em đi theo anh nữa, chắc trong lòng anh có quỷ chứ gì, có tình mới rồi chứ gì. Lẽ ra em phải biết sớm hơn mới đúng, làm gì có lãng tử quay đầu, chó không bỏ được tật đớp cứt, dưa leo thúi lớn lên thì phát tình..."

Vegas càng nghe càng thấy sai sai, bị cậu cằn nhằn hết sức vui vẻ. Hắn kìm lại khóe miệng nhếch lên, trong bụng tuôn ra đầy ý xấu.

Vợ nhỏ tức giận quá mức sinh động, vẻ ngang ngược hiếm thấy rơi vào mắt hắn cũng trở nên đáng yêu cực kỳ.

Vegas giả vờ chột dạ nói lấp lửng "Chuyện này...haizzz, trong lòng anh đúng là có người.."

Đôi mắt tròn xoe kia lập tức ngân ngấn nước, muốn rơi cũng không xong.

Pete nghẹn ngào hỏi "Cho nên...cho nên anh thật sự không cần em nữa sao?"

"Con anh cũng không cần à?"

"Người kia là ai, nam hay nữ, anh ngủ với người ta chưa?"

Vegas thấy vẻ mặt cậu thì lập tức nhận ra lần này mình đùa quá trớn rồi. Hắn vội vã giải thích "Không phải, bé Pete..anh làm gì có lòng dạ thông đồng với tiểu tình nhân chứ, nãy giờ anh trêu em đấy, trong lòng anh chỉ có mình em thôi, không chứa nổi ai khác nữa đâu!"

Pete yên lặng nhìn hắn, chỉ quấn chăn ngồi xa xa, một chút biểu cảm trên mặt cũng không có.

"Bé Pete?"

Vegas bối rối chồm tới muốn ôm cậu.


"...Trêu em vui lắm à?"

Vegas đang vươn tay ra đột ngột khựng lại giữa không trung, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Tiêu rồi.

Ngoài cửa sổ mây che khuất mặt trăng, trong phòng một chút ánh sáng cũng chẳng có, Vegas không thấy được vẻ mặt cậu mà chỉ biết nhích tới hướng kia.

Pete mở miệng "Nếu sau này cậu lớnthật sự thay lòng thì xin ngài sớm nói trước với em để em còn đi. Thời gian càng dài hậu quả càng nặng nề, em chịu không nổi đâu."

Vegas luống cuống, gần như quỳ lết tới "Không phải...em nghe anh nói đã "

"Anh cứ nói đây chỉ là đùa thôi, em muốn tin anh nhưng em mệt mỏi quá, em không muốn đoán, cũng không muốn tưởng tượng chuyện sau này." Pete khóc nấc, cậu muốn ôm đầu gối khóc như khi còn bé nhưng giờ bụng đã lớn hơn rất nhiều nên ngay cả tư thế an ủi bản thân này cũng không làm được, chỉ có thể đưa tay lên che mắt nói "Em thật sự mệt mỏi lắm."

Vegas mò mẫm một hồi rốt cuộc mò tới góc chăn. Hắn lại sờ lên trên, biết chắc là vợ nhỏ nhà mình thì ôm chầm lấy.

Mặt trăng lại ló dạng, trong phòng Vegas ôm người vào ngực, Pete cũng không giãy dụa mà nhẹ nhàng dựa vào vai hắn.

"Xin lỗi" Vegas nói

"Em là người đầu tiên anh thực tình đối đãi nên anh thật sự không rành cách sống chung, nói chuyện cũng không có chừng mực. Trước kia có một số người chỉ cần anh cho chút ngon ngọt thì lập tức nhào tới nên anh chưa từng biết thế nào là thật lòng cả..."

Pete ngửa đầu nhìn hắn "Ý anh là sao? Anh chê em không hiểu chuyện bằng mấy người kia chứ gì?"

Vegas bật cười "Sao lại thế được?" Hắn cúi đầu hôn lên mắt Pete

" Bé Pete của chúng ta quá đáng yêu, ngậm trong miệng sợ tan, đặt trên tay sợ rớt. Anh không cho em ra ngoài còn không phải vì sợ em bị bắt cóc sao? Em có biết lần trước anh lo lắng cỡ nào không?"


Pete tự biết đuối lý nên rúc vào ngực hắn lấy lòng. Dường như sợ Vegas nói tiếp chuyện mất mặt này nên Pete kéo tay hắn đặt lên bụng mình để làm nam nhân phân tâm.

Sau đó hình như cảm thấy có chỗ nào không đúng nên gạt phắt cái tay trên bụng xuống rồi lại ngồi thẳng dậy chất vấn hắn "Còn không phải tại anh à? Cứ nói mình chuẩn bị xong rồi không được sao, cứ phải chơi trò bất ngờ làm em tưởng anh chỉ muốn chơi đùa với em thôi!"

Thấy lại sắp ầm ĩ, Vegas hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trót, chồm tới chặn miệng cậu lại. Pete bị hôn quên mất mình định nói gì, sau khi lấy lại tinh thần mới phát giác miệng cẩu nam nhân kia đã dời xuống dưới.

"Này! Anh có biết xấu hổ không hả! Còn làm nữa à? Bé con bị anh dạy hư rồi kìa!!"

Vegas ngậm núm vú cậu hàm hồ nói "Dạy hư gì cơ? Anh đã vào trong chào hỏi nó nhiều lần như vậy, muốn dạy hư cũng đâu cần đợi đến bây giờ..."

Pete hét to một tiếng rồi bịt tai không muốn nghe nữa, cậu vẫn không sao quen được với những câu ô ngôn uế ngữ này. Vegas thích nói mà cậu lại không có cách nào. Mặc dù lúc tán tỉnh những lời này khiến lòng cậu ngứa ngáy, cũng xem như thích nhưng mỗi lần nghe xong đều nhịn không được đỏ mặt.

Cậu nghĩ ngợi rồi nói "Thế này đi, ngày mai anh dẫn em ra ngoài thì em sẽ cho anh làm thêm lần nữa."

Vegas dở khóc dở cười "Chỉ một lần thôi à?"

Nam nhân quá vô sỉ, Pete chống nạnh trừng mắt "Chứ anh còn muốn mấy lần nữa? Em mệt rồi, bé con cũng than mệt rồi!"

"Bé con than mệt? Để anh nghe xem nó nói gì với anh nhé?" Vegas nằm sấp trên cái bụng tròn căng của cậu giả vờ giả vịt nghe một lát rồi gật gù "À...bé con đang khen ba ba thật lớn..ui da!"

Pete bị hắn chọc giận sôi gan, đập tay lên lưng nam nhân phát ra một tiếng bốp "Vegas! Anh đừng có nói bậy nữa!!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui