Dạo này thời tiết bắt đầu lạnh dần, áo mỏng đều bị xếp xó, mưa cũng dày đặc hơn.
Mới mưa xong nên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, Pete đứng ở cửa nhìn trời rồi quay vào phòng đem quần áo ra phơi tiếp.
Vegas lại vắng nhà. Gần đây hắn thường xuyên như vậy, đi biệt cả ngày đến chạng vạng tối mới lê thân mỏi mệt trở về. Sau khi về cũng chỉ ôm vợ nhỏ không nói lời nào, Pete thấy hắn mệt mỏi cũng không tiện hỏi, chỉ ngoan ngoãn làm gối ôm hình người.
Giờ bụng Pete đã hơi nhô lên nhưng nhìn bên ngoài vẫn chưa thấy rõ lắm. Cậu vốn gầy gò, sau khi mang thai chỉ có đôi vú nở lớn hơn đôi chút. Vegas rất thích mân mê vú cậu, dù sao cũng không thể làm chuyện thân mật hơn nên lần nào cũng phải nghịch vú vợ nhỏ đến phát khóc mới thôi.
Sau mấy lần như thế, chỉ cần đụng nhẹ vú Pete một cái thì cả người lập tức mềm nhũn, nhìn bộ dạng cậu hết sức mê người.
Cổng lớn bị gõ vang, Pete thả quần áo ướt xuống chậu, lau tay vào áo rồi ra mở cổng.
"Pete, cái này cho em và Trương ca đấy." Một cô nương tuổi chừng đôi mươi đứng ngoài cửa, đó là con gái thứ hai của bà Yai ở đầu thôn-Yarai
Nàng đưa rổ tre trong tay cho cậu. Trong rổ có trứng gà, trái cây, rau xanh, còn có một hộp nhỏ màu đỏ.
Pete không dám nhận, cậu xua tay từ chối nhưng Yarai đã xụ mặt nói "Em không được từ chối đâu đấy, chị sắp thành thân rồi, Pete mà không nhận thì chị giận cho xem."
"Thành thân?" Pete tròn mắt thốt lên.
Yarai đỏ mặt che miệng cười "Đúng vậy, chỉ mới định ngày thôi, mấy thứ này chị đều tặng mọi nhà trong làng mà, em đừng ngại, dù sao cũng chẳng có gì quý giá, chỉ muốn chia sẻ chút hỉ khí thôi."
Pete vội nhận lấy rồi vụng về chúc phúc mấy câu, lại bị Yarai trêu chọc "Pete cũng đâu còn nhỏ nữa, mười tám tuổi lấy vợ được rồi. Có cần chị làm mai cho không?"
Thật ra lúc đầu Yarai muốn làm mai cho Vegas, trong nhà nàng có cô em gái chưa xuất giá, lúc ra trấn từng gặp Vegas vài lần nên cực kỳ hài lòng với tướng mạo xuất chúng của hắn. Sau đó hỏi thăm Pete mới biết Vegas nhìn bề ngoài chỉ khoảng hai mươi nhưng thật ra đã ba mươi tuổi, đồng thời còn qua một đời vợ, thế là cuối cùng đành từ bỏ ý định.
Sau Vegas các nàng lại nhắm đến Pete thanh tú mảnh mai.
"Không cần không cần, em...em..." Pete ấp úng chẳng biết nói sao, cậu muốn nói cả đời này mình không thể lấy vợ nhưng lại tìm không ra lý do giải thích.
Khó khăn lắm mới đẩy được Yarai đi, Pete đứng dựa cửa chợt thấy trong lòng trống trải.
Tuy cậu từng làm mợ Hai nhưng cũng chẳng có quan hệ hợp pháp với Vegas. Lúc ra đi Preeya còn làm thủ tục ly hôn Vegas, còn mợ Hai là cậu giống như vật Vegas mang theo trên người, chỉ cần ném đi là xong.
Trước kia Pete không dám nghĩ đến chuyện thành thân là vì cơ thể đặc biệt của mình, không ai thích cậu mà cậu cũng chẳng muốn làm lỡ đời con gái người ta. Cứ ngỡ sẽ một thân một mình sống hết đời, nhưng giờ trong lòng cậu đột nhiên có một ý nghĩ.
Cậu..muốn thành thân với Vegas.
Buổi tối khi hai người ngồi vào bàn luyện chữ, rốt cuộc Vegas mới phát hiện vợ nhỏ có gì đó là lạ.
Cũng khó trách Vegas không để ý, chuyện là trước đó hắn bị giam trong đồn, chính Preeya đã bỏ tiền hối lộ người ở đó. Hơn nữa còn nắm giữ nhiều bí mật kẻ trong cuộc không muốn ai biết nên chỉ cần uy hiếp mấy câu đã cứu được Vegas ra ngoài.
Lúc đó Preeya chỉ ném lại một câu anh nợ tôi ân tình, sau đó quay lưng đi thẳng. Vegas tự biết mình nợ Preeya đâu chỉ một ân tình, hắn vẫn muốn báo đáp nhưng người ta lại chẳng thiếu thứ gì.
Sau đó Preeya sai người tới cửa nói muốn làm nghề phụ, chạy theo phong trào mở toà soạn báo, thế là hắn vội vàng đến giúp. Xưa nay Vegas rất giỏi kinh doanh, trước kia Phúc Lai vốn chỉ là một cửa hàng trang sức nhỏ, về sau trở nên phát đạt như vậy nhất định không thể thiếu công sức của Vegas.
Toà soạn làm ăn không được nên Preeya lập tức nghĩ đến Vegas.
Dạo này Vegas bận tối tăm mặt mũi, bỏ hết mọi nội quy cứng nhắc trước đó của toà soạn. Hắn và người khác nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng dành ra một chuyên mục trên báo để đăng tiểu thuyết hoặc truyện tranh, còn phải đăng thành nhiều kỳ.
Ban ngày Vegas làm xong, tối về ôm vợ nhỏ mềm mại vuốt ve rồi dạy cậu luyện chữ, tuy cực kỳ bận rộn nhưng cũng có tư vị đặc biệt.
Trước kia Pete xót hắn nên mỗi lần luyện chữ đều ngoan ngoãn nghe lời không cần dạy nhiều, nghiêm túc bắt chước Vegas viết từng nét.
Nhưng hôm nay bút lông trong tay vợ nhỏ cứ gạch xiên gạch xẹo, Vegas rốt cuộc nhịn không được nữa.
Vegas nắm bàn tay cầm bút lông của Pete đưa lên miệng cắn nhẹ.
"Sao hôm nay cái tay này chẳng chịu nghe lời gì thế?"
Pete quay đầu liếc hắn một cái, trên mặt đỏ ửng bất thường, cũng chẳng biết tâm tư đã bay tới chỗ nào, trong mắt vừa xấu hổ vừa e sợ, rõ ràng là bộ dạng hoài xuân.
Vegas bế cậu lên ngồi trên đùi mình rồi thò tay vào áo xoa bóp hai bánh bao nhỏ mịn màng. Thân thể Pete lập tức mềm nhũn, ngửa đầu dựa vào ngực hắn thở hổn hển.
Vegas đầy bụng ý xấu "Không nói à? Vậy được, đúng lúc đang khát, chẳng biết chỗ này có sữa không nhỉ."
"Chà, núm vú cậu Pete nhà chúng ta ướt nhẹp rồi, chắc không phải tiết sữa thật chứ? Anh phải xem kỹ mới được......"
"Vú nhỏ của cậu Pete non mềm thế này chắc chảy sữa thơm ngon lắm, em nghĩ có đúng không?"
Mặt mũi Pete nóng bừng vì xấu hổ, cậu nện một quyền muốn đẩy bàn tay điên cuồng làm loạn trong áo ra.
Nhưng tay kia đang mân mê núm vú cậu, tay còn lại như muốn chứng thực điều gì nên luồn vào quần sờ soạng âm hành cương cứng và tiểu huyệt ướt đẫm của cậu.
Pete bấu chặt mép bàn, mông hơi ưỡn lên, cửa huyệt lưu luyến cọ xát tay Vegas. Ngón tay xoa nắn âm vật khiến hoa huyệt không ngừng rỉ nước làm bẹn đùi ướt sũng. Pete rên rỉ "A...A...Mạnh hơn chút nữa..."
Vegas cắn tai cậu, đầu lưỡi vòng quanh tai liếm láp "Vậy nói anh nghe em đang nghĩ gì? Nam nhân của em ngay bên cạnh mà trong lòng còn tơ tưởng người khác à?"
"Không có...Ư ư không có..." Ngón tay cắm vào hoa huyệt, Pete kẹp chân dùng huyệt thịt hút chặt nó. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên bụng, thoáng do dự rồi quay đầu ủy khuất nói "Chỉ muốn cậu lớn thôi, muốn vật to lớn của cậu lớn, khi nào cậu lớn mới chịu đi vào, giờ được không?"
"Đúng là yêu tinh!" Hơi thở của Vegas ngưng trệ, hít sâu một hơi rồi cắn cổ cậu, hàm răng không ngừng cọ xát da thịt mịn màng. Hắn thở hổn hển, ngón tay nhanh chóng ra vào hoa huyệt ẩm ướt, lòng bàn tay va chạm cửa huyệt liên tục phát ra âm thanh hòa với tiếng nước lép nhép.
Pete ôm chặt cánh tay Vegas lên đỉnh, miệng không khép lại được, nước bọt liên tục chảy xuống khóe môi, cậu nhắm mắt gục đầu lên bàn, toàn thân khẽ run rẩy.
Vegas dời ngón tay ướt sũng lên ngực xoa nắn bầu vú Pete. Hắn ôm trọn vợ nhỏ, hạ thân cứng rắn chĩa vào lưng cậu "Giờ vẫn chưa được, mà em chưa trả lời anh đâu đấy, lúc nãy đang nghĩ gì? Hửm? Em nhìn tờ giấy này xem, đã biến thành dạng gì rồi..."
Pete nhổm dậy nhìn thoáng qua. Trên giấy nhòe nhoẹt mực nước hòa với nước miếng của cậu, xem như không thể dùng được nữa.
Cậu nhấc chân lên quay sang bên kia rồi chống người nhích mông cọ tới cọ lui.
Vegas để mặc cậu cọ, hai tay ôm hờ đề phòng Pete rơi xuống. Chờ Pete khó nhọc xoay người đổi thành tư thế mặt đối mặt, vợ nhỏ đỏ mặt ấp úng: "Cậu lớn....Em..."
"Ừm?"
Vegas nâng mông cậu tìm tư thế thoải mái hơn.
"Em muốn..."
Hắn lại hôn cổ Pete, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
"Cũng không có gì, chỉ là...muốn cậu lớn cưới em thôi..."
Cuối cùng đã nói ra điều khiến cậu bối rối cả ngày nay, Pete co chân lên chờ Vegas trả lời.
Cậu nghĩ nhất định cậu lớn sẽ đồng ý.
Trong phòng đột nhiên im ắng, ngay cả tiếng hít thở cũng gần như không nghe được. Cảm nhận bàn tay trên lưng mình dừng lại, Pete siết chặt ngón tay, tim đập như nổi trống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...