Để Gió Cuốn Đi

“Cạch”. Giang, An, Thanh cùng hai đứa trẻ cùng bước vào căn phòng của họ. Chà đúng là khách sạn năm sao có khác, tiện nghi tới mức không thể tiện nghi hơn. Tổng thể lại thì căn phòng khá rộng, có hai cái giường to chà bá, tivi, điều hòa,……đều rất xịn, trong phòng có có cả bộ bàn ghế sofa màu kem rất trang nhã nữa. Cũng không phải là chưa từng ở những nơi như này nên tụi nó cũng không ngạc nhiên lắm, vào nhìn dọc nhìn ngang một lượt, gật đầu gật đít mấy phát cho có thôi. Chả bù cho hai đứa nhỏ, cứ ồ hết chỗ này, lại ồ đến chỗ khác, chưa gì đã lao đầu vào cái tivi siêu khủng để xem hoạt hình rồi.

Hai đứa kia vừa vào đã quẳng hết đồ đạc sang một bên, mặc kệ đời nằm kềnh ra giường, có lẽ là do hơi mệt mỏi. An thì không, cô có cái thú vui hơi dị người một tí, vừa vào phòng đã lao vào xem phòng tắm thế nào.

- Trời *** đến cái tolet nó cũng xịn hai mày ạ. Phòng tắm to phết đấy – An nói vọng ra

- Thật á thật á, có bồn tắm không mày – Câu nói của nhỏ đã đánh thức sự tò mò của hai con sâu lười đang lười biếng ngoài kia.

Hai đứa kéo nhau vào xem. Nhìn một lượt, đến Thanh còn phải gật gù

- To thế này khéo tắm chung cũng được đấy nhờ - Thanh nói rồi nở nụ cười nguy hiểm chết người nhìn hai đứa kia.

Đáp lại nụ cười “chết người” đấy, Giang với An tặng nhỏ hai phát đập vào đầu.

- Chỉ thế là nhanh, tao có nên đi xin cô ở phòng khác không đây – Giang bất lực trở ra giường nằm. An cũng cười xòa, lắc đầu đi sau.

Tụi nó được căn phòng khá ổn, phong thủy nói chung là tốt. Đứng ra ban công là có thể ngắm nhìn một phần thành phố rồi. 

Ba đứa nằm ườn ra giường, nhìn đống đồ đạc mà thấy ốm nên cũng dẹp luôn.

- Phòng cũng được ha bọn mày, ở bốn người có vẻ còn rộng chán – Giang hai chân gác lên đù hai đứa kia, vừa gặm táo vừa bắt đầu mở cuộc chém gió.

Thanh máu hơn, cầm hai tay hai quả, gặm nhòm nhèm

- Ui dời, tao còn lạ gì bọn lớp mình, thảo nào tối nay bọn nó lại tụ tập hết ở một phòng nằm lăn lê bò toàn ra ngủ cho mà xem. Cơ mà kệ thôi, trường thuê cho thì mình hưởng, tội gì phải không…hô hô. Tao là tao kết nhất cái nhà tắm đấy hahahaa.

- Ừm, tao cũng thấy thế. Mà còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ ăn lận, chả nhẽ lại nằm ườn ở đấy chờ đói à?, nghĩ trò gì làm cho bớt rảnh đi chúng mày – Giang quay qua nhìn hai đứa.

Từ lúc nào An đã xuống giường mở vali của Bảo Anh và Khánh Bảo lấy ra hai bộ quần áo thoải mái cho bọn nó thay. Không biết bé Ỉn thế nào nhưng bạn Bảo hôm nay điệu lắm, cứ nhất quyết phải mặc bộ bò chị An mua cho cơ, mà bộ đấy mặc trời này nóng chết được ý nhưng bạn ý bảo đi chơi nên phải mặc như này cho đẹp trai. An đến chết cười với em nó. 

Giúp hai đứa thay xong, cô cũng lấy một bộ thoải mái để thay ra, chứ cứ mặc cái quần bò thế này có mà chết ngốt.

- Ừ đấy, tao cũng phải thay quần áo cái đã, nóng quá – Giang thấy An đi từ nhà tắm ra với bộ quần áo mới cũng chịu ra lục cái vali của mình để lấy đồ thay.


- Lấy hộ tao một bộ luôn nhá Giang hâm – Thanh vẫn đang cầm điện thoạt lướt wed và ăn táo. Nhỏ vừa dứt lời đã bị Giang trưởng xổ ra một tràng;

- Tao là người hầu của mày à hay mẹ mày. Có tay có chân không ra mà lấy. Đứng dậy đê, suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại rồi cái mắt mày lại như con gấu trúc hôm bữa ý. 

Mặt chị Thanh xị hẳn đi, đành bỏ lại em dế yêu thân yêu để vào nhà tắm làm hai đứa trẻ cười như được mùa.

~~~

Ba đứa thay xong chả có việc gì làm thế là lại lôi nhau ngồi xem hoạt hình tom and jerny với hai đứa nhóc. Tụi nhỏ thì cười sặc sụa, chỉ chỉ trỏ trỏ bảo con này ngu, con kia dốt trong khi đó ba người kia mặt mày cứ đen khịt lại, không chút cảm xúc nhìn chằm chằm cái màn hình tivi.

Lạ thật, có mỗi cái cảnh con mèo đuổi con chuột suốt cả tập phim có gì mà tụi nhóc kia nó cười dữ dội thế nhỉ. Nhớ lại hồi ngày xưa, tầm tuổi hai đứa này, mấy cái thể loại phim “nhiều muối” này bọn nó xem được mấy tập, toàn là rủ nhau đi trêu chó, trộm ổi, trộm roi chứ có đâu êm đẹp nhẹ nhàng thế này. Giờ ngồi nhìn tụi trẻ xem phim thì phải công nhận cái câu “trẻ con giờ không có tuổi thơ “ là đúng thật.

Chả nhẽ giờ mình lại mặt dày bảo bọn nó đừng xem mấy cái vô bổ này nữa, ra mà trộm ngô trêu hàng xóm như anh chị mày ngày xưa ý. Sợ lúc đấy chưa phun xong hết câu đã bị bố mẹ dọn dẹp đồ tống ra khỏi nhà vì làm ô uế đầu óc trẻ con cũng nên.

Khánh An thì đã quen lắm với cảnh này rồi, thằng em trai của cô cứ lúc nào rảnh là lại hoạt hình hoạt hình, nó xem đi xem lại mấy chục lần rồi mà không thấy chán luôn. Băng Giang thì cũng là tín đồ của doraemon nhưng mấy cái “trẩu tre” này cô cũng không hứng thú lắm, chỉ là xem cùng tụi nhỏ cho bận thôi.

Riêng cái Thanh, mặt nó hết nhăn lại méo, nói chung là biểu cảm khuôn mặt phong phú lắm. Với cái con chỉ có phim Hàn Xẻng, các anh oppa, cuồng soái ca ngôn tình như nó, xem mấy thể loại này đúng là một sự không tôn trọng với tâm hồn “trong sáng” của nó. Mới xem được có hai tập, có đã than:

- Thế kỉ thời đại nào rồi mà mấy đứa còn xem mấy cái thể loại ba xàm này hả em. Mịa có mỗi cảnh con mèo đuổi chuột thôi mà nó chơi cho cả tập phim rồi mà cũng xem. Bây giờ phải xem phim hàng động, bom tấn đánh nhau hay phim Hàn Quốc ý, không thì ít nhất cũng là anime chứ cái này…………..ui ui ui, không xem, không xem nữa.

Nàng nói xong quay ra vùi mặt vào gối luôn. Hai đứa trẻ nghe được thế, công kích kịch liệt:

- Chị thì biết gì, cái phim này hơn tám chục tuổi rồi đấy. Em chỉ là đang kế thừa và giữ gìn cái tài nguyên hiếm hoi còn sót lại của trẻ con thôi nhá – Bé Ỉn đưa ra một lí luận hết sức sắc bén

- Đúng đúng đúng, chả nhẽ giờ chị bắt bọn em bỏ học, đi làm trong cái tuổi con nít này à.

- ĐÚNG, ý này hay đấy, chị tán thành. Thỉnh thoảng cứ cúp tiết học đi đây đi đó cho nó thoáng khí, chứ chị thấy bọn mày giờ như tù binh sống trong cái nhà tù thu hẹp ý, lúc nào cũng thấy học, mất tuổi thơ. Cứ nghỉ đê – Thanh bỗng ngồi bật dậy, hào hứng giảng đạo lí cho hai đứa em, nhưng rồi cô chợt nhận ra có hai ánh mắt đầy sát khí đang nhìn mình từ phía sau. 

- VỚ VẨN – Giang với An đồng thanh hét thẳng mặt Thanh, làm cô nổi hết tóc mai sau gáy

- Ha ha, chị đùa đấy, mấy đứa cứ xem đi, ha ha, cứ xem đi…….- Rồi quay qua cười xòa với hai con bạn.


~~~

- Aaaaaaaaaaaaaa, chán quá……sao chưa được nửa ngày đã thấy chán thế này – Thanh ôm cái gối lăn hết bên này giường sang bên kia giường, than vãn đủ điều.

- Còn nghỉ ngơi được thì cố mà nghỉ đi, lịch mấy ngày tới dày lắm đấy, lúc đó tha hồ mà than con ạ – Giang rất từ tốn đáp trả lời của Thanh.

Thanh ôm gối ngồi thẳng dậy:

- Nhưng tao chán….Ê hay sang rủ hai thằng kia đi tham quan khách sạn đi, nãy nhìn bản đồ tao thấy nhiều cái hay lắm.

Đúng lúc đó, cửa phòng cô vang lên tiếng gõ cửa:

“ Cốc cốc cốc, hú, bọn mày ơi, mở cửa”

An và Giang đang nghịch điện thoại cũng phải dừng lại quay ra nhìn cánh cửa. Cái giọng chua chua chát chát này đích thực của thằng Nhật lắm mồm rồi. Giang chợt cười, quay qua nhìn bạn Thanh đầy âu yếm, trêu:

- Kìa, vừa nhắc anh nhà, anh nhà đã qua rủ đi chơi kìa. Ra mở cửa đi em.

- Ứ, chị đây không thèm mở đấy 

- Thôi được rồi, để tôi ra mở cho – Trong những cuộc chiến mồm này, tốt nhất là nên hòa giải càng sớm càng tốt, tránh tình trạng cô làm bệ đỡ cho hai đứa kia chửi nhau, thế là cô thành người phải nghe nhiều nhất luôn.

“Cạch” 

- Helu An – CỬa vừa mở, thằng Nhật đã thò ngay cái đầu vào, nở nụ cười khinh khủng làm hoa tàn lá ố.

- Ừm, vào đi – Cô đứng sang một bên cho nó vào nhưng rồi lại chợt nhận ra đằng sau thằng đấy còn một người nữa, một người mà nãy giờ cứ quẩn quanh trong đầu cô. Tự dưng lại được gặp, cô bỗng thấy vui vui, đôi môi bất chợt nở nụ cười nhẹ.

- Tôi mang đồ sang cho Bảo Anh – Cậu vừa nói vừa giơ túi đồ cầm trên tay lên trước mặt An, không quên tặng một nụ cười tỏa nắng.

Nụ cười ấy đã làm ai đó điêu đứng mất mấy giây, suýt chút nữa ở luôn ngoài đấy hóng mát. May mà ai kia kịp thời lôi trở lại, cô mới đóng được cánh cửa phòng và trở vào trước sự cố nín cười của người nào đó.


Thanh Thanh lúc nãy rất “hận đời”, giờ lại trở mặt rất nhanh, làm như chưa từng có cuộc than thở xảy ra

- Sao, mấy người sang đây làm gì, có biết là nam nữ thụ thụ bất thân không hả. Sao suốt ngày cứ sang phòng con gái thế. 

Nhật nghe xong tí ngã nhào. Cái giọng điệu gì đây, tối qua nó xem nhiều phim cổ trang quá nên bị bà tổng quản nhập rồi à

- Mịa con này hôm nay lại ấm đầu lần thứ en nờ rồi à. Thế cái con nào suốt ngày vào phòng bọn tao xem phim, nghịch máy tính rồi ngủ như thật ý nhể. Hôm này bày đặt sang chảnh làm giá, dẹp mẹ đi, mày không hợp với cái kiểu kun ngầu đó đâu con.

- HAHAHAHHAHAAAAAAAAAA – Cả bọn cười ầm lên.

Thanh đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy:

- Tao thế nào thì kệ tao, đâu có liên quan gì đến tông tị họ hàng gốc gác nhà mày. Mà hình như ngày xưa còn có thằng mặt dày nào đó đến rủ con gái nhà người ta cởi chuồng tắm mưa hay sao ý, ôi tự dưng đau đầu quá, không nhớ là ai được, ôi ôi…….

Quang Nhật đơ luôn, nhăn mặt nhăn mày nhìn con bạn dở. Hôm nay mới giữ tháng, chắc chưa đến kì của nó đâu, cậu quay sang hỏi Giang trưởng:

- Nó đang đói hả mày, hay lại chán chường cái gì rồi.

Đúng là chơi với nhau từ cái thời cởi chuồng tắm mưa có khác, nhìn thoáng cái đã biết lí do vì sao con kia nó dở người rồi. Trong số bốn người họ, khổ nhất phải kể đến thằng Nhật, nó hay phải chịu mấy cơn hâm hâm ương ương dở dở như thời tiết của cái Thanh lắm, mà ví dụ như vụ vừa rồi này. Cũng may ngoại trừ bị điên giống nhau nhưng cả bốn đứa, à không giờ thì là năm đứa đều có sức chịu đựng khá tốt, nhất là lúc nào cần nhịn là bọn nó nhịn tới bến luôn, mà lúc xả ra thì lại chẳng khác nào cái ống thoát nước.

Giang quay qua nhìn Nhật, cười xinh một cái, tỏ ý “mày bắt đầu khôn rồi đấy”. Cô lảng sang chuyện khác luôn:

- Thế sang đây làm gì?

- Đâu, là thằng Nam bảo mang ít đồ sang cho Ỉn, tao đi cùng cho vui ý mà. Mà nó……ơ 

Nhật nói chưa dứt lời, quay sang tìm kiếm thằng Nam thì thấy hai người nào đó đang cười cười nói nói gì với nhau. Nó biết là thằng Nam đang rặn rò An các thứ đấy nhưng máu trêu người trong người nó chưa bao giờ tắt, thế là những lời mỉa mai trêu đùa lại nổi lên lần nữa:

- Đấy, tôi biết ngay mà. Cái gì mà mang đồ sang cho Ỉn cứ, hóa ra chỉ là lời ngụy biện cho cái sự mê gái háo sắc của nó thôi. Từ ngày nó có bồ có cặp, nó có còn coi cái thân già tôi ra cái gì nữa đâu. Bao nhiêu năm tháng trời, tôi nuôi nấng nó, dạy nó cách tán gái, cưa trai, mà giờ đây nó giám có người yêu trước cả thầy nó, đã thế lại còn làm trò con bò trước mặt bao nhiêu con người thế này. Tao, tao thấy vọng về mày Nam à…..

- CHỊ IM ĐI – Không ai bảo ai, cả mấy người còn lại bỏ hết việc mình đang làm, hét thẳng mặt cái thằng vừa phát ngôn ra mấy câu vớ vẩn đấy. Sau này nó mà đi trông xe hay đánh giày thì Việt Nam đúng là mất đi một thiên tài diễn xuất thật, nhập tâm dã man.

- Xùy, đếch nói chuyện với chúng mày nữa. Sao, đi chơi không, giờ định ngồi tự kỉ ở đây đến lúc ăn cơm à?

Nghe tới chơi có khác, phản ứng nhanh nhất phải nói tới hai đứa trẻ con, tụi nó tắt tivi còn nhanh hơn cả thằng Nhật chém gió, chạy vụt ra ôm chân anh Nhật:

- CÓ, cho em đi với.


- Hai đứa ở nhà trông phòng – Nhật cười nhăn răng trêu hai đứa, tay xoa xoa đầu.

- Ơ…..quá đáng – chạy sang anh Nam – Anh Nam ơi cho em đi chơi với.

Nam không nói gì, chỉ cười nhẹ. Hai đứa tất nhiên hiểu hàm ý, ngoan ngoãn đứng ra cửa chờ.

Như nhớ ra gì đó, Thanh quay ra hỏi chúng bạn:

- Thế mấy ngày tới hai đứa kia tính sao? Chẳng nhẽ lôi tụi nó đi chung, thế làm sao mà chơi được.

- Tao đang định bảo chiều mai về nhà nội thằng Nam rồi gửi hai đứa ở đấy luôn đây, tụi mày thấy thế nào? – Giang đưa lên ý kiến.

- Ừm được đấy, về thăm nội luôn, lâu lắm rồi tao không gặp nội – Nhật gật gù đồng tình

Nam thì không nói gì, vì có lẽ cậu cũng đã lường trước vụ này rồi. Riêng An thì có vẻ hơi do dự:

- Tôi sợ Bảo không chịu đâu, dù gì nó cũng nên đi cùng chị nó, với cả……tôi cũng không yên tâm lắm.

Lo lắng là cũng đúng thôi, cô như một người cha cũng là người mẹ của thằng bé, liệu thằng bé có chịu tách khỏi chị nó, đã vậy còn ở với người mình không quen nữa chứ.

Giang thấy vậy thì cười:

- Không sao đâu, nội thằng Nam quý trẻ con lắm, cũng rất hài hước nữa, đảm bảo thằng bé gặp rồi sẽ không chịu đi vì cái tài năng nấu nướng của nội đâu. Bọn này trước còn vậy nữa là, hết hè mà bố mẹ không lôi về thì cũng cắm rễ riết ở đấy thôi  hahaa.

Nam bỗng đặt tay lên lưng An, xoa xoa:

- Không sao đâu thật mà, tôi nhờ nội rồi và cũng đồng ý rồi. Với cả ở đấy cũng có nhiều người trôm nom mà, bà bảo là sẽ chăm tụi nhỏ cho. Cũng có bé Ỉn ở cùng nữa nên chắc thằng bé sẽ không sợ đâu.

- Đúng đúng, tao sợ thằng bé không chịu về Sài Gòn với chị nó nữa thôi……..hahahaa – Cả mấy đứa cười om sòm lên

Nghe các bạn mình nói vậy, Khánh An cũng an tâm hơn phần nào, trước hết là do bạn, sau là vì là Nam nói nên cô thấy tin tưởng hơn. Nhưng lo thì vẫn có lo đôi chút, cô sợ nếu chẳng may thằng bé ra đường lại gặp lại cô dì chú bác của nó ở Hà Nội, thằng bé sẽ phải đối mặt thế nào trong khi đến chị nó cũng không biết câu trả lời là gì. Đôi mắt cô chợt nhìn ra phía hai đứa trẻ đang nô đùa phía ngoài sảnh, con tim bỗng nhói lên đau rát.

Nam thấy AN có vẻ không ổn lắm nên cậu chủ động đứng lên kêu gọi đồng bào đi chơi:

- Thôi không bàn nữa, đi chơi đi, đi An – Nói xong cậu còn cầm tay An bước ra ngoài, để lại mấy đứa đằng sau nhìn với con mặt ghê sợ “nghĩa bóng”, còn bĩu nhôi nhăn mày cau có nữa chứ. 

- Hai cái đứa này thật là, có cần thái quá thế không? Hai đứa em nó còn đứng đây mà. Hừ, thấy ghét. Đi tụi bây, thằng Nhật đóng cửa cho tao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui